Giai Kỳ không chợp mắt được chút nào ở bệnh viện, cho đến khi Cao Gia Thành tỉnh giấc, hắn ngồi dậy lờ mờ nhìn thấy cô đang ngồi nhắm mắt bên cạnh.
“Em về nhà ngủ chút đi!”
Nghe giọng của Cao Gia Thành, Giai Kỳ giật mình: “Anh dậy rồi, uống chút nước ấm đi, thấy trong người đỡ hơn chút nào không?”
Hắn gật đầu, “Ừm” một tiếng rồi nhận lấy ly nước từ Giai Kỳ hớp một ngụm, cơn đau đầu đã hết nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn còn. Hắn vừa định lên tiếng thì Giai Kỳ đã nói trước: “Anh đừng ghét Hiểu An, chắc do thiếu suy nghĩ nhất thời nên cô ấy mới làm vậy chứ Hiểu An không phải người xấu.”
Cao Gia Thành nhìn cô gái nhỏ trước mặt, yếu đuối và dễ hoảng sợ, hắn thật sự muốn bảo vệ cô, Hiểu An càng ngày càng quá đáng, không còn là nữ thần tượng xinh đẹp năng động mà ngày xưa hắn quen, bây giờ trước mặt Cao Gia Thành, Hiểu An chỉ có hình ảnh của một phụ nữ đanh đá, thích tiền và tranh giành đàn ông một cách cuồng loạn.
Giai Kỳ đắp lại chăn cho Cao Gia Thành, cặp mắt to tròn đã có hai quầng thâm phía dưới, trách móc hắn: “Bác sĩ nói anh làm việc quá sức nên lao lực, phải nghỉ ngơi và chú ý sức khỏe nhiều hơn. Khi về nhà em sẽ nấu cháo yến nhân sâm cho anh tẩm bổ.”
“Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng làm đúng giờ và về nhà thường xuyên. Khi không có anh ở nhà em gọi Cao Ý qua chơi, con bé lanh lợi, bảo vệ được em.” – Cao Gia Thành lo lắng Hiểu An lại làm gì đó nên cẩn thận dặn dò. Hắn có thể làm bất cứ việc gì nếu điều đó an toàn cho Giai Kỳ, còn lòng dạ phụ nữ hắn không đoán được trong đầu Hiểu An nghĩ gì.
Giai Kỳ thật ra chỉ muốn yên ổn, nhưng Hiểu An ganh tị, không buông tha cho cô. Giai Kỳ vốn muốn làm một cây hoa nhài vừa thơm vừa hiền dịu, Hiểu An lại một mực muốn cô biến thành một cây hoa hồng đầy gai nhọn, đã vậy cô sẽ làm cho tới. Tất cả đều được Giai Kỳ sắp xếp, từ việc bị lạc mất chú mèo Quýt cho đến hình ảnh trên CCTV, ngay cả thời điểm Hiểu An muốn gây hấn cô đều biết, Hiểu An muốn theo dõi nhất cử nhất động của Giai Kỳ nhưng ngược lại người bị nắm trong lòng bày tay chính là Hiểu An. Giai Kỳ một khi đã ác thì dù là con mèo nhỏ hay là con người đều có thể là nạn nhân, Cao Gia Thành nói cô là con mèo nhỏ, điều đó không sai, cô chỉ vô hại đối với một mình hắn mà thôi.
…
Giai Kỳ ngồi ở ghế lái phụ tô lại son, hôm nay cô cùng Cao Gia Thành đi gặp một đối tác mới. Hắn sợ rằng cô ở nhà một mình lại xảy ra chuyện, gần đây hắn không thể bỏ mặc cô bất kỳ giây phút nào, đi làm ở công ty thì thường xuyên xem camera an ninh ở biệt thự, những ngày đi công tác không có ở nhà Cao Gia Thành chủ động gọi cho Cao Ý sang ngủ cùng cô, xem Giai Kỳ như một đứa trẻ con mà đối xử.
Giai Kỳ mặc một bộ váy màu trắng đen của hãng thời trang nổi tiếng, mái tóc dài buông lơi qua xương quai xanh trắng nõn, chiếc váy trễ vai lấp ló vòng một đầy đặn càng quyến rũ người khác.
“Mai mốt hạn chế mặc những chiếc váy kiểu này đi!”- Cao Gia Thành liếc nhìn cô, không tự chủ mà nuốt ực một cái.
“Sao vậy, em thấy đẹp mà.”, Giai Kỳ cười tươi như hoa nhìn hắn “Đối tác của anh là ai thế?”
“Một người vừa trở về từ Mỹ, chút nữa em sẽ biết.”
Cao Gia Thành đến một nhà hàng Ý đã được đặt trước, cánh cửa vừa mở ra trong thoáng chốc tim Giai Kỳ như dừng lại.