Sau sự việc chấn động ở Châu Phi, Tần Duệ liên tục nhận nhiều cuộc gọi kh ủng bố, trước tiên là Giai Tuệ mắng cậu rảnh rỗi chỉ thích gây chuyện, sau đó Cao Gia Thành cảnh cáo không được lôi kéo Giai Kỳ đến những nơi nguy hiểm, nếu có lần nữa hắn sẽ trực tiếp nói chuyện với Chủ tịch Tần, kế đó Cao Ý quát vào điện thoại Tần Duệ, hâm dọa xay cậu cho cá trê ăn.
Cao Gia Thành ép Giai Kỳ uống một bát canh bồi bổ đầy mùi thuốc bắc, cô nhăn mặt rùng mình nuốt hết. Hắn đưa cho cô một viên kẹo dâu, trầm giọng nói: “Khó uống lắm chứ gì. Nếu ngay từ đầu ở nhà thì đâu có như vậy.”
Giai Kỳ hai tay đỡ lấy mặt Cao Gia Thành, đặt lên môi hắn một nụ hôn, hương vị ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng.
“Em nghĩ làm vậy anh sẽ hết giận à?”
“Em xin lỗi, lần sau em nhất định sẽ nghe lời anh.” – Giai Kỳ chớp chớp mắt, hàng mi cong dài như chạm vào trái tim Cao Gia Thành.
Nếu như hắn muộn một chút, không biết hậu quả sẽ như thế nào, Giai Kỳ không dám nói cho hắn biết Hiểu An là chủ mưu bắt cóc, với tính cách của Cao Gia Thành “bóp ch3t” người khác là điều hoàn toàn có thể.
Cao Gia Thành nhận điện thoại của trợ lý A Hào gọi đến, sắc mặt hoàn toàn thay đổi từ trắng sang đen.
“Mời cô ấy đến biệt thự đi.” – Hắn trả lời A Hào sau đó tắt máy liếc qua Giai Kỳ, biểu hiện tràn ngập sự không hài lòng, “Sao em không nói với anh Hiểu An là người bắt cóc em?”
Trong lòng Giai Kỳ thầm mắng một tiếng A Hào chết tiệt, đáng lẽ anh phải đi làm đặc vụ hơn là làm một trợ lý.
…
Hiểu An ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế đối diện với Cao Gia Thành trong thư phòng, ở giữa hai người là bàn làm việc cách nhau không xa nhưng trong lòng giống như đã cách hai thế giới.
Hiểu An nhìn ánh mắt lạnh lẽo của hắn, bật ra một nụ cười cay đắng: “Anh gọi em đến đây chắc đã biết mọi chuyện nhỉ?”
Cao Gia Thành vẫn im lặng, Hiểu An nói thêm một câu: “Anh vẫn còn bình tĩnh thế này có lẽ Giai Kỳ vẫn chưa chết nhỉ, cô ấy có bị mấy tên bẩn thỉu đó làm nhục không?”
Sự điềm đạm của hắn chính thức chấm hết đối với Hiểu An, hắn kéo hộc tủ lấy ra một sấp tiền ném thẳng vào mặt Hiểu An,
“Cô thích tiền lắm đúng không? Tôi bố thí cho cô lần cuối. Từ hôm nay Cao Gia Thành và Hiểu An chính thức không còn bất kỳ quan hệ nào. Kiếp này kiếp sau không hẹn gặp lại! Cầm lấy và cút đi.”
Nước mắt Hiểu An lăn xuống gò má ướt đẫm, uất nghẹn trong cổ họng: “Anh nghĩ em chỉ thích tiền của anh thôi? Từ trước đến nay, anh nói yêu em nhưng chưa từng đối xử với em như với Giai Kỳ, chưa từng vì em mà bỏ hết công việc liều mạng đến một đất nước khác. Cũng chưa từng vì em mà bảo vệ mà lo lắng như bây giờ! Cao Gia Thành, nếu anh đã nói như vậy, từ giây phút này, chúng ta là người xa lạ. Vạn kiếp không cần gặp lại.”
Hiểu An xoay người bước thẳng ra cửa, Giai Kỳ giật mình khi thấy Hiểu An. Cô ta không nói gì chỉ nhìn bằng một ánh mắt căm ghét không thể diễn tả bằng lời.
Một tháng sau, giới giải trí và cả người hâm mộ bàng hoàng trước tin tức Hiểu An giải nghệ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, tin đồn về lý do tràn ngập các mặt báo.
“Kim chủ đá bỏ, Hiểu An chật vật sau ánh hào quang”
“Cái kết của người thứ ba”
“Hiểu An biến mất sau khi tuyên bố ngưng hoạt động nghệ thuật”
Cao Ý cười hả hê ôm lấy vai Giai Kỳ nói: “Tớ nói rồi mà, loại tiểu tam như cô ta làm sao qua được chính thất như thiên thần Tiểu Bạch của chúng ta.”
“Cậu xưng hô không có nguyên tắc gì hết vậy. Anh cậu nghe được lại mắng cho xem.” – Giai Kỳ mở cửa xe, cô vừa nhận bằng lái vào tuần trước, hôm nay người đầu tiên vinh hạnh được cô chở là đứa em chồng thân thiết.