Gần đây Cao Gia Thành rất lạnh nhạt với cô, dù là cô làm gì đi đâu cũng không quan tâm. Thái độ rất thờ ơ, Giai Kỳ tự nhủ, có lẽ trạng thái này mới đúng là bản chất của cuộc hôn nhân.
“Chúng ta ly hôn đi.” – Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn ra bên ngoài sân.
Giai Kỳ trừng mắt khó hiểu: “Ly hôn?”
Một ngày đẹp trời vừa mới thức giấc, Giai Kỳ tinh thần bỗng chốc chấn động,
Hắn ngập ngừng rồi lại kiên định: “Anh… Anh… Chúng ta kết hôn vì mục đích thương mại. Bây giờ nhà họ Tống đã đứng vững trên thương trường. Nhiệm vụ của em đã kết thúc. Anh trả em về với cuộc sống tự do của em.”
Lời hắn vừa nói ra làm Giai Kỳ bừng tỉnh, khoảng thời gian tốt đẹp vừa qua như một giấc mộng, mở mắt liền tan biến. Mục đích giúp Tống gia vững mạnh đã hoàn thành, Cao Gia Thành nói đúng, thời điểm kết thúc đã đến tuy nhiên tận sâu trong lòng của hắn và cô đều cảm thấy day dứt khôn nguôi.
“Được rồi, đơn đâu.” – Giai Kỳ trả lời hắn, cố ngăn cho giọng mình không run lên.
…
Tất cả tài sản chung hoàn toàn thuộc về Giai Kỳ, chân vừa bước ra khỏi tòa án cô hít thở sâu, phiên tòa diễn ra nhanh chóng không một chút do dự, Cao Gia Thành đã rời đi ngay sau đó. Giai Kỳ một mình bước ra chiếc Porsche trắng quen thuộc, cô quyết định trở lại Mỹ và học Thạc sĩ.
Buổi chiều, Giai Kỳ một mình kéo vali ra phi trường, cô không nói với Cao Ý và Tần Duệ, chỉ lặng lẽ ra đi như thể chưa từng đặt chân đến. Một năm nhanh như cái chớp mắt, bỏ lại tất cả những thứ kỉ niệm vừa qua, xem như gió thoảng mây bay. Giai Kỳ quay đầu lại, một hình ảnh quen thuộc thoáng qua rồi biến mất trong biển người. Cô tự nhủ là bản thân nhìn nhằm, không có lý do gì chồng cũ lại đến tiễn cả.
Cao Gia Thành mặc đồ đen đội mũ lưỡi trai, bịt kín mặt nhanh chóng bước đi. Hắn sợ rằng bắt gặp ánh mắt của Giai Kỳ sẽ không nỡ để cô đi, nhưng tình hình hiện tại để Giai Kỳ đến Mỹ chính là lựa chọn duy nhất và tốt nhất.
Vừa đến Mỹ, cô đã gặp một thanh niên người da trắng vóc dáng cao lớn, người nọ tự xưng là John, Giai Kỳ cau mày. Thanh niên biết cô đề phòng từ tốn nói, giọng Anh Mỹ bản địa lâu rồi Giai Kỳ chưa được nghe.
“Chào cô Tống, ông Cao căn dặn tôi đưa cô về nhà.”
Giai Kỳ nghi ngờ hỏi lại: “Cao Gia Thành?”
“Đúng vậy, tôi sẽ là người bảo hộ cô ở đây, có việc gì cứ nói với tôi. Ngày mai, tôi sẽ tiến hành chuyển tất cả tài sản của ông chủ Cao ở đây cho cô.”
Giai Kỳ biểu tình hoang mang, cô không biết đang như thế nào, Cao Gia Thành đang muốn làm gì, Giai Kỳ lo lắng có chuyện chẳng lành bèn muốn trở lại nhưng đã bị John ngăn cản.
“Cô Tống đừng làm khó tôi mà. Tôi chỉ làm đúng yêu cầu, nếu bây giờ cô quay về tôi sẽ không có cách nào giải thích với ông chủ Cao.”
Một tháng sau, khi các thủ tục giấy tờ đã hoàn thành, Giai Kỳ quyết định quay lại, bất chấp sự ngăn cản của John.
Trên đường phố, trên các phương tiện truyền thông đều rầm rộ tin tức “Doanh nhân họ Cao bị điều tra về tội danh trốn thuế”
“Cao chủ tịch của tập đoàn X nghi vấn liên quan đến bê bối chính trị và gian lận thương mại”
Giai Kỳ hoảng loạn gọi cho Cao Gia Thành nhưng điện thoại không liên lạc được, gọi cho A Hào thì mới biết hắn đã bị triệu tập điều tra. Biệt thự và công ty cũng bị niêm phong.
Giai Kỳ đành ở tạm nhà của Cao Ý, cô rất lo lắng cho Cao Gia Thành, việc ly hôn chắc chắn là hắn muốn cô an toàn và không để cô liên lụy, tất cả tài sản hắn có hiện tại đều do cô đứng tên, trên phương diện pháp lý cô và hắn đã không còn mối quan hệ gì.