Một cuộc gọi đến, số điện thoại lạ Giai Kỳ chưa từng gặp. Cô nhấc máy nghe, bên đầu dây Triệu Quân Hàn chậm rãi: “Tiểu Bạch… Chắc hẳn em đang nghĩ ai có thể kiện chồng em đúng không?”
Giai Kỳ vẫn giữ im lặng không trả lời,
“Tống Giai Kỳ, anh biết em kết hôn không phải vì tình yêu, bây giờ thì em quay về bên anh được rồi.”
Giai Kỳ trong lòng nghi hoặc, tại sao Triệu Quân Hàn đột nhiên lại nói như vậy.
“Rốt cuộc là anh có ý gì?”
“Chẳng phải em điều tra Cao Gia Thành để có được kết quả như hôm nay sao?”
Tim Giai Kỳ nhói lên, đống tài liệu cô thu thập được trong suốt thời gian qua về Cao Gia Thành đã bị huỷ, cô muốn lãng quên mọi chuyện quá khứ và sống một cuộc đời mới, Giai Kỳ run rẩy: “Làm sao… Làm sao anh biết?”
Triệu Quân Hàn: “Là bạn thân Hiểu An của em đưa tài liệu cho anh và nói em muốn nhờ anh giúp.”
Giai Kỳ dập máy, hai mắt ửng đỏ, thật sai lầm khi cô chọn cách xé tài liệu vứt vào thùng rác mà không phải là đốt tất cả. Bằng một cách nào đó, Hiểu An lấy được bằng chứng phạm tội gián tiếp từ Giai Kỳ.
Giai Kỳ ngồi bên ngoài đợi gặp Cao Gia Thành, khi hắn xuất hiện, không còn chỉnh chu như trước thay vào đó là chiếc cằm lún phún râu, đầu tóc không gọn gàng, đôi mắt đầy quầng thâm. Vừa thấy Giai Kỳ ánh mắt Cao Gia Thành hơi sáng lên, hắn cầm ống nghe, giọng khàn đi rất nhiều.
“Sao em đến đây… cô Hứa.”
Giai Kỳ tròn mắt, lắp bắp nói: “Anh… anh biết hết rồi?”
Hắn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, từng chữ từng chữ một như cứa vào tim Giai Kỳ: “Hứa Tiểu Giai con gái duy nhất của Hứa Văn Hồng, trước đây là bạn thân của ba anh, vì biến cố mà phải bán công ty, đó cũng là tiền thân công ty hiện tại anh đang điều hành. Mười năm trước đã nhảy lầu tự vẫn, đứa con gái cũng mất tích từ đó.”
Giai Kỳ bật khóc, những ký ức kinh khủng ùa về. Ngày đó cô tận mắt chứng kiến người thân duy nhất của mình rơi tự do từ sân thượng, gia đình họ Tống nhân từ nhận nuôi cô, nhiều năm như vậy đôi lúc cô cũng quên mất bản thân từng mang họ Hứa. Hứa Tiểu Giai vốn không nên tồn tại trên đời, cô muốn trả thù Cao gia, nhưng sau khi được hắn cứu về từ Châu Phi, Giai Kỳ đã quyết tâm không truy cứu nữa và chính thức để Tiểu Giai trong quá khứ biến mất vĩnh viễn, thật chẳng may Hiểu An lại ôm hận mà phá nát giấc mộng tương lai của cô.
“Từ lúc ở Châu Phi đến bây giờ, em chưa từng hỏi anh làm sao biết được em ở đâu mà đến cứu vì em biết trên cổ em – trong sợi dây chuyền em đeo lúc nào cũng có thiết bị định vị, em thừa biết trong thư phòng anh có camera nhưng vẫn ngang nhiên như thể anh sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của em…” – Cao Gia Thành cố kìm nén giọng nói, mắt hắn chứa một tia tức giận cực độ, “anh đã rất tin tưởng em, tin đến mức vừa có thông tin điều tra anh đã chuẩn bị sang nhượng tài sản cho em, tin đến mức ngồi trong phòng giam vẫn tin…”
Giai Kỳ khóc, cổ họng nghẹn lại, có thể mọi lời nói của cô đều không còn giá trị đối với Cao Gia Thành, tuy cách một tấm kính Giai Kỳ có thể cảm nhận được nhịp thở của hắn nhanh hơn: “Cao Gia Thành, em không phải người tố cáo anh.”
Hắn bật cười cay đắng: “Đúng đúng, kẻ thù của anh trên thương trường nhiều như vậy, em nói xem ai có thể làm chuyện này.”
“Hiểu An và Triệu Quân Hàn…”
Cao Gia Thành im lặng một lúc mắt nhìn cô chăm chú không di chuyển chút nào. Hắn hạ giọng đến mức thấp nhất: “Em về đi, giữ gìn sức khỏe, chuyện của anh không cần em lo.”