Giai Kỳ cố gắng dùng mọi mối quan hệ, dùng mọi cách để giúp đỡ Cao Gia Thành. Hiện tại tất cả mọi thứ về hắn đều đã bị cơ quan chức năng điều tra, Triệu Quân Hàn cũng không còn tác dụng gì nữa, anh chỉ như một con cờ vô tình rơi vào tay Hiểu An. Cho dù Giai Kỳ có tìm được Hiểu An hay buộc Triệu Quân Hàn rút đơn cũng vô dụng.
Hai tháng sau đó, Cao Gia Thành bị phán quyết với mức hình phạt tù chung thân, khi nghe được tin đó, Giai Kỳ sụp đổ, cả cuộc đời hắn đều kết thúc trong tay cô. Giai Kỳ run rẩy, sự thông minh và bản lĩnh mà cô học được với mục đích duy nhất là trả thù con trai của người đã từng hại chết ba mình. Rất nhiều lần cô đến trại giam, Cao Gia Thành đều từ chối gặp.
Hôm nay Giai Kỳ lại đến, cô nhờ người nói rằng có Cao Ý gặp bởi vì nếu như cô nói tên mình chắc chắn hắn lại từ chối, thật may mắn cuối cùng hắn cũng đồng ý. Cô nhìn người trước mặt, không còn dáng vẻ phong độ, tuy nhiên sự điềm tĩnh từ trong ánh mắt không hề mất đi, hắn cau mày định quay lưng, Giai Kỳ cay cay khóe mắt, nhỏ giọng “Chồng…”
Lồ ng ngực Cao Gia Thành nhói lên, hắn hít sâu một cái ngồi xuống ghế, đối diện Giai Kỳ, hắn trầm giọng: “Em lại đến làm gì?”
Giai Kỳ nhất thời cũng không biết, cô đơn giản chỉ muốn gặp Cao Gia Thành, nhìn thấy hắn tồn tại, Cao Gia Thành không cần câu trả lời của cô đã vội nói: “Đừng xin lỗi tôi, đây chẳng phải kết cục mà em muốn sao, cũng đừng gọi tôi là… Chồng…”, hắn ngập ngừng, mắt nhìn đi hướng khác, “Chúng ta ly hôn rồi.”
Nước mắt rơi xuống đôi gò má đỏ ửng, Cao Gia Thành muốn dùng tay lau đi, muốn sờ lên gương mặt Giai Kỳ. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã đi quá xa, hắn không trách Giai Kỳ, quả thật từ tận trong tim vẫn luôn như vậy, Cao Gia Thành luôn sẵn sàng tha thứ cho bất kỳ lỗi lầm nào của cô, điều hắn làm chỉ muốn Giai Kỳ không vì hắn mà đau khổ. Cao Gia Thành không phải người ngốc, hắn thừa biết công ty đã nằm trong tầm ngắm của “người thân”, đôi lúc hắn rất muốn từ bỏ hết để sống cuộc đời bình bình lặng lặng cùng Giai Kỳ nhưng những người trong gia đình chưa từng để hắn yên ổn dù chỉ một ngày, bề ngoài luôn luôn ra vẻ là tốt đẹp bên trong lại ngấm ngầm hãm hại, tài liệu mà Giai Kỳ thu thập được là một tay Cao Gia Thành sắp xếp, dù có vấn đề gì cũng là nằm trong sự sắp đặt của hắn. Triệu Quân Hàn thật ra không nhận tài liệu từ Hiểu An như anh đã nói, Cao Gia Thành đã nhờ anh làm như vậy, hắn nói nếu muốn Giai Kỳ tương lai sống hạnh phúc thì nhất định phải để cô rời xa hắn, rời xa vòng xoáy tranh đoạt của Cao gia, sợ rằng họ sẽ nhắm đến cô, Cao Gia Thành chỉ thua cuộc khi người khác mang Giai Kỳ ra uy hiếp hắn.
Giai Kỳ buồn bã hỏi: “Trước đây anh từng hỏi em có yêu anh không, em trả lời là có. Bây giờ, em hỏi anh, Cao Gia Thành anh có yêu em không?”
Hắn mỉm cười, bày ra sự lạnh lùng chưa từng thấy, nhẹ lắc đầu.
Giai Kỳ nhắm nghiền đôi mắt, cô nghẹn ngào cho rằng tất thảy đều là lỗi của bản thân. Sự bồng bột và ngu ngốc trước đây đã gây ảnh hưởng rất nặng nề. Cao Gia Thành chậm rãi, chạm vào bàn tay Giai Kỳ lần cuối.
“Ngoan… Nghe lời tôi, đến Mỹ và sống thật hạnh phúc đi…”
Trong cuộc đời sẽ có rất nhiều biến cố, rất nhiều thứ làm thay đổi cả con người chúng ta. Giai Kỳ thừa nhận bản thân ngây thơ, thù hận của cô so với tình yêu của Cao Gia Thành như giọt nước trong biển hồ, thời khắc tất cả tài sản của hắn đều mang tên cô, Giai Kỳ bất ngờ vì trên đời này lại có người xem cô quan trọng đến như vậy. Cái án chung thân của hắn như bản án dành cho tâm hồn cô, vĩnh viễn bị giam cầm trong mặc cảm tội lỗi, không phải hắn không tha thứ cho cô mà là cô không tha thứ cho chính mình.