Đọc truyện Full

Chương 32: Đoàn tụ hoàn chính văn

Ba năm sau…

Giai Kỳ ở Mỹ mở một tiệm bánh nhỏ, mấy năm qua chăm chỉ làm việc, kiếm tiền, giúp đỡ người khó khăn. Thỉnh thoảng Cao Ý gọi điện cho cô, nói về tình trạng của Cao Gia Thành, nhưng hôm nay, Cao Ý chưa kịp nói gì đã khóc. Giai Kỳ hốt hoảng trấn an: “Có chuyện gì vậy, bình tĩnh nào.”

Cao Ý vừa nói vừa khóc lớn: “Tiểu Bạch, anh… anh… mất rồi…”

Tim Giai Kỳ siết lại, cô vội vàng mở tin tức báo chí trong nước lên, khắp nơi tràn ngập các tiêu đề chấn động. “Cao Gia Thành tự kết liễu trong trại giam”, “Doanh nhân họ Cao quá áp lực nên chọn cách ra đi mãi mãi”,…

Giai Kỳ ngồi bệt xuống sàn, nhân viên trong tiệm bánh đỡ cô ngồi lên sofa, mặt Giai Kỳ trắng bệch, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Hận cô cũng được, căm thù cô cũng được nhưng cớ sao lại âm dương cách biệt, Giai Kỳ buồn nôn, cô chạy vào nhà vệ sinh nôn đến chẳng còn gì, khóc đến tê tâm liệt phế.

Cửa hàng đóng cửa sớm, Giai Kỳ cho tất cả nhân viên về, một mình cô ngồi trong không gian trống trải, cảm nhận sự cô đơn thật sự của thế giới này. Cao Gia Thành nói cô đến Mỹ, cô nghe lời hắn. Cao Gia Thành muốn cô sống hạnh phúc, cô không làm được, ngày kết hôn với hắn cô cho rằng chỉ cần hại hắn thân tàn ma dại, trong tay không còn gì sẽ thỏa mãn được căm phẫn của bản thân. Giờ đây, cô lại thấy điều đó quá là ngu ngốc, sự bảo vệ, yêu thương, chăm lo từng chút Cao Gia Thành dành cho Giai Kỳ đều là thật, hắn không còn trên đời, Giai Kỳ rơi vào khủng hoảng tâm lý lần thứ hai. Cô muốn cùng hắn đoàn tụ, cầm con dao nhỏ trong tay lại có chút mừng rỡ, chỉ đau đớn một chút thôi sẽ gặp lại Cao Gia Thành, gặp lại người mỗi đêm cô mơ. Cổ tay đau nhói, máu dính lên chiếc tạp dề màu nâu, trước mắt mơ màng nhìn thấy hình ảnh Cao Gia Thành. Giai Kỳ mỉm cười rồi ngất lịm: “Cuối cùng em cũng gặp anh…”

Trời tối dần, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, cửa hàng cô mở nằm trong một con phố nhỏ, buổi tối ít người qua lại. Giai Kỳ tỉnh dậy, vết thương ở tay đã được băng bó, cô sửng sốt, trước mặt là Cao Gia Thành, cô tự tát mình một cái để xem mình đang nằm mơ hay là sự thật.

Cao Gia Thành cau mày nhìn cô gái nhỏ, mái tóc dài đã cắt ngắn ngang cằm, vẻ tròn trịa trắng trẻo bây giờ thay bằng thân hình gầy ốm, bàn tay lộ rõ các khớp xương, chứng tỏ mấy năm qua không hề quan tâm đ ến sức khỏe bản thân. Hắn vội vàng lau khóe mắt Giai Kỳ, nhanh chóng ôm cô vào lòng.

“Vợ à,… Anh quay lại rồi!”

Giai Kỳ òa lên, siết chặt lấy Cao Gia Thành, chỉ sợ buông tay hắn liền biến mắt. Cao Gia Thành không nói cho cô biết về mọi chuyện đã được hắn sắp đặt đằng sau, một phần nhỏ là vì trừng phạt sự lừa dối của cô, phần còn lại muốn tốt cho cô, nhưng tình cảnh hiện tại hắn đã sai hoàn toàn, Giai Kỳ có lẽ chưa từng sống hạnh phúc như hắn mong muốn. Triệu Quân Hàn từng ngỏ ý muốn giúp đỡ Giai Kỳ nhưng Cao Gia Thành đã từ chối, sau khi làm xong việc Cao Gia Thành nhờ vả, anh cũng nhận được một phần lợi ích từ hắn, cùng với thỏa thuận không được gặp gỡ Giai Kỳ, Triệu Quân Hàn không phải tiểu nhân, sự nghiệp còn dài nên đã đồng ý, tập trung phát triển sự nghiệp chuyện tình cảm đặt sang một bên.

Giai Kỳ bình tĩnh lại, tay sờ lên mặt Cao Gia Thành: “Anh… Anh còn sống…?”

Cao Gia Thành cười khổ: “Ừm, anh vừa bị diêm vương bắt đi liền nhớ ra có chuyện cần làm, có người cần gặp nên đã xin ông ấy sống lại.”

Giai Kỳ đánh vào ngực hắn, trách móc: “Bây giờ anh còn biết nói đùa nữa.”

Hai người đối diện nhau trong im lặng, thời gian như ngưng đọng lại. Cao Gia Thành nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, Giai Kỳ xúc động, mùi hương của hắn không hề thay đổi, như lần đầu tiên ở phòng tân hôn cô ngửi thấy, mùi vị đôi môi hòa lẫn vào nhau, lưỡi hắn khẩn trương trong miệng cô. Đôi bàn tay to lớn nắm lấy vòng eo mảnh khảnh, Cao Gia Thành không ở yên, ngón tay lần xuống váy, luồn vào trong, chạm đến nơi ẩm ướt. Cả người Giai Kỳ tê dại theo sự di chuyển của hắn, bàn tay Cao Gia Thành nhớp nháp chạm lên đùi, vén cao váy cô. Cao Gia Thành đưa thứ nóng rực to lớn vào người Giai Kỳ, cổ họng khẽ phát ra âm thanh quyến rũ, hắn xoay người Giai Kỳ, tay cô chống lên lưng ghế sofa, cảm nhận nhịp điệu vừa nhanh vừa dồn dập của hắn. Dòng sữa ấm nóng chảy khắp bụng dưới Giai Kỳ, Cao Gia Thành hôn lên lưng, thì thầm bên tai cô “Anh yêu em.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full