Sáng thứ bảy, Tống Giai Tuệ vừa đến công ty đã thấy một chiếc Mercedes đời mới đậu trước cổng cực kỳ phô trương. Cô nhanh chóng bước đến, người trong xe không ai khác chính là Tần Duệ. Hôm nay cậu đổi màu tóc bạch kim thời thượng của giới trẻ nhưng trong mắt Tống Giai Tuệ không khác gì một người tóc bạc tuổi đôi mươi. Tần Duệ ôm đoá hoa lớn làm tư thế nửa quỳ trước mặt cô, mọi người xung quanh ai cũng nhìn ngó xem có chuyện lạ gì.
“Tống đại tiểu thư, chúc ngày mới tốt lành.”
Tần Duệ khoa trương số hai chắc chắn không ai dám chiếm vị trí số một, dù sao Tống Giai Tuệ cũng đã quen với phong cách này của cậu. Cô mỉm cười nhận lấy bó hoa, “Cảm ơn! Bây giờ đi được rồi đó.”
Tống Giai Tuệ vốn rất ghét kiểu người như Tần Duệ, về mặt tuổi tác đã không hợp nhau. Lần trước cậu ta tỏ tình, Giai Tuệ kiên quyết từ chối, lời nói như dao cứa vào tim: “Ngày tôi học Đại học trên đất Mỹ cậu chỉ mới ra đời, cậu nói xem làm sao cậu bảo vệ được tôi.”
Buổi tiệc họp mặt cổ đông, cô bị một lão đại nhân trong ngành mỉa mai, ấm ức đến phát nghẹn. Trở về nhà bực bội với Tần Duệ, cậu ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng nói vào tai: “Kẻ nào dám ức hiếp chị, không cần đợi đến trời lạnh. Tần gia tôi sẽ cho người đó về quê bán muối ngay lập tức.”
Tống Giai Tuệ chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một người nhỏ tuổi, huống hồ gì cách xa cả chục tuổi. Tần Duệ không buông tha cô, một mực kiên trì đeo đuổi. Trái tim già nua cằn cỗi của Tống Giai Tuệ như được hồi sinh, cậu ta thậm chí mua căn penthouse ở khu đắt đỏ nhất tặng cho cô nhân dịp sinh nhật.
“Giai Tuệ, tôi không biết phải tặng gì, món quà nhỏ này mong chị nhận cho.”
Ngày xưa, Tần Duệ chỉ thích quen con gái ngoại quốc, thay người yêu như thay áo, quan điểm của cậu cho rằng yêu càng nhiều người thì trái tim sẽ càng bao dung. Cho đến khi gặp Tống Giai Tuệ, cậu mới biết được, tình yêu đơn giản đến như thế nào. Tần Duệ cái gì cũng có, chỉ trái tim chân thành là không có. Tống Giai Tuệ từng tát cậu một cái, mắng cậu là đồ đê tiện. Ngày qua ngày cô nhận ra, đứa trẻ này chính là nuông chiều sinh hư hỏng, một mực muốn giáo huấn lại từ đầu.
“Tần Duệ, cậu có nghe lời tôi không?” – Cô véo má cậu hỏi.
“Có, có, có. Đều nghe lời chị.”
—-
Buổi tối trở về nhà, có hoa có nến, có đồ ăn ngon được bày sẵn, Tần Á – con trai cô vừa thấy mẹ liền chạy đến: “Mama, sao mama về trễ vậy, con với papa sắp ngủ gục rồi.”
Tần Duệ mặc bộ pijama rộng rãi khác xa hoàn toàn với hình ảnh phô trương ở ngoài đường, cậu đi tới bế Tần Á, sau đó hôn lên trán Tống Giai Tuệ.
“Mama không yêu hai chúng ta bằng công việc.” – Tần Duệ uỷ khuất nói.
“Không hề, mama rất là yêu hai bố con nhé. Nhìn xem, mẹ mua bánh hoa hồng mà hai người thích nè.”
Ngày Tống Giai Tuệ kết hôn, không có sự tham gia của Giai Kỳ. Cô biết đứa em kia đã chọn đất Mỹ làm nơi dừng chân, có Cao Gia Thành bên cạnh, Tống Giai Tuệ cũng cảm thấy yên tâm. Cao Vy – con gái của Giai Kỳ có lẽ bây giờ đã biết nói, thỉnh thoảng gửi video cho cô. Gia đình ba người trông rất hạnh phúc, vừa rồi còn đi du lịch biển, Cao Vy hình như rất thích thú. Tiệm bánh kia kinh doanh chủ yếu cho vui, Tống Giai Tuệ khuyên Giai Kỳ đừng làm nữa nhưng cô không chịu, nói rằng ở nhà rất chán. Cao Gia Thành nhàn rỗi làm một ông chủ tiệm đá quý, nhàn rỗi đến mức nếu không đếm tiền thật sự sẽ không có gì để làm. Cao Ý tuổi trẻ tràn đầy sức sống, tham vọng tranh đoạt quyền lợi với người trong nhà, Tần Duệ có ngăn cũng vô dụng.
Triệu Quân Hàn bây giờ đã trở thành Chủ tịch tập đoàn, thế nhưng nghe người ta đồn hắn không hề giao du với phụ nữ, cuộc sống chỉ có công việc là niềm vui, trên tạp chí số mới nhất anh trả lời câu hỏi “Khi nào kết hôn” của phóng viên rất nhã nhặn: “Hôn nhân là chuyện duyên số, có lẽ duyên của tôi chưa đến hoặc không có. Dù có hay không thì tôi vẫn tập trung hết sức mình để làm việc.”
Mấy hôm trước, Tống Giai Tuệ cùng Tần Duệ đi chùa lễ phật, vô tình gặp Hiểu An, không phải khách hành hương mà chính là làm công quả. Mái tóc cũng cắt ngắn sát vào da đầu, gương mặt không còn hung ác như Giai Tuệ từng thấy, thời gian khiến người ta thay đổi rất nhiều, Hiểu An nói: “Nhân sinh vội vã, tranh giành quyền lực, của cải vật chất, hoan lạc nhất thời rồi tất cả cũng như gió thoảng mây bay. Quá khứ đi qua không cần hối tiếc, tương lai chưa tới không khẩn không cầu. Sống cho hiện tại an lạc thân tâm.”
Tống Giai Tuệ mừng vì cuối cùng Hiểu An đã thay đổi, quả thật hiện tại vô cùng tốt. Cô nắm tay Tần Duệ bước đi, mặt trời phía sau chùa lên cao, ánh nắng chiếu rọi lên từng nhành cây ngọn cỏ. Tần Duệ vuốt mái tóc mới cắt ngắn nhuộm đen của mình, cười nhẹ: “Giai Tuệ, thật sự cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh!”
[HẾT]