Khương Tự ôm ngực, cô không có bệnh cũng sắp bị doạ ra thành bệnh mất rồi.
Cô lập tức ngồi dậy khỏi giường, giận dữ trừng mắt nhìn mỗi người một lượt.
Ban đầu đám người “túc trực bên linh cữu” kia đều không biết phải làm sao, không biết bọn họ đắc tội Khương Tự ở điểm nào, sao mới sáng sớm cô đã tức giận rồi.
Mọi người sôi nổi nhìn nhau.
Vừa rồi trừng mắt lườm quá lâu, mí mắt Khương Tự có hơi đau.
Khương Tự xoa mắt, nũng nịu nói: “Mọi người làm tôi đau cả mắt.”
Dù sao việc này đều trách bọn họ hết.
Từ trước đến nay Lục Tinh Trầm co được dãn được, trong số những người ở phòng bệnh thì cậu xem như người giỏi trong việc điều tiết bầu không khí.
Dù sao trong đám người này thì người ở cùng Khương Tự lâu nhất chính là cậu.
Muốn tranh luận với Khương Tự là không thể nào.
Bởi vì kết quả cuối cùng chỉ có một, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của cậu.
Cho nên, mặc kệ đúng hay sai thì chỉ cần nhận lỗi trước là được.
Lục Tinh Trầm lập tức cúi đầu: “Tôi sai rồi.”
Tất cả mọi người nhìn sang không hiểu ra sao.
Lục Tinh Trầm ngẩng đầu, dương dương tự đắc nhìn những người khác.
Xem đi, cậu hiểu rõ kịch bản của Khương Tự nhất mà.
Không ngờ chiêu này lại không dùng được, Khương Tự phồng miệng: “Thế cậu sai ở đâu?”
Lục Tinh Trầm nhanh chóng chuyển chủ đề, dùng cách ứng phó khác: “Tôi có mang ô mai, ăn thử trước ở nhà rồi, ăn cực kỳ ngon.”
Lục Tư Việt lấy cây đàn ghita đắt đỏ ra ngồi vào góc hẻo lánh, yên lặng cách xa chiến trường.
Ánh mắt Lục Phù Sênh xoay vòng, hàng mi như lông quạ chớp chớp, lời nói ra lại không hay ho gì: “Đây là mỹ phẩm dưỡng da do bạn tôi tặng.”
“Tôi không dùng đến, cũng không có ai để tặng, thế thì tặng cho chị đi.”
Nói đến mỹ phẩm dưỡng da, Khương Tự đột nhiên nghĩ đến chuyện quản gia Trịnh đã chuẩn bị đầy đủ hết mấy đồ cần dùng.
Trong những thứ đó, hình như cũng bao gồm túi trang điểm.
Khương Tự cười xấu xa, lại nũng nịu ra lệnh cho Lục Phù Sênh: “Lấy cái túi xách kia qua đây.”
Lục Phù Sênh ngẩn ra, mặc dù không hiểu nhưng anh vẫn làm theo.
Khương Tự mở túi ra, đồ trang điểm gì cần có thì đều có cả.
Lục Phù Sênh bỗng nhiên có linh cảm, lông mày giật giật.
Một giây sau, Khương Tự cầm lấy một thỏi son, phấn khởi nhìn về phía Lục Phù Sênh.
“Đây là màu mới nhất, tôi có thể thử trên mặt cậu không?”
Lục Phù Sênh cười như không cười nhìn Khương Tự: “Tôi cũng không phải búp bê của chị, chị đừng hi vọng tôi sẽ đồng ý với chị, chị phải biết hậu quả của việc làm như vậy chứ?”
Nhưng Khương Tự căn bản không sợ, nghiêng đầu cười híp mắt nhìn Lục Phù Sênh: “Vậy sẽ thế nào? Tôi rất muốn biết nha.”
Khương Tự cầm lấy son môi, đứng dậy đi qua.
“Không được!” Trên mặt Lục Phù Sênh hiếm thấy có chút bối rối. Trên khuôn mặt trắng như sứ của anh thậm chí còn hơi đỏ lên.
“Khương Tự, tôi nói là không được.”
“Thế thì không bôi lên mặt, dán móng tay giả cũng được.” Khương Tự trả đũa: “Cậu sẽ không hẹp hòi đến mức đó chứ?”
Khương Tự híp mắt: “Khương Vân Hạo, Lục Tư Việt, đè cậu ấy lại.”
Phút sau, Lục Phù Sênh vẻ mặt chết lặng ngồi ở một bên của giường bệnh, vò đã mẻ chẳng sợ sứt.
Kỹ thuật dán móng giả của Khương Tự rất cao, chỉ chốc lát cô đã dán xong cái móng đầu tiên, thuận tiện khen bản thân: “Có phải rất đẹp không?”
Lục Tư Việt phản ứng rất nhanh: “Đẹp.”
Khương Vân Hạo cũng đáp lời: “Đúng là rất đẹp.”
Lục Phù Sênh cúi đầu nhìn móng tay đã hoàn toàn thay đổi của bản thân, anh cảm thấy mình đã bị đám ngốc Lục Tư Việt tẩy não rồi.
Cái móng tay này hình như đúng là rất đẹp.
Sau khi Khương Tự làm xong thì nghĩ tới gì đó.
Cô nhìn quanh phòng một vòng, hỏi: “Lục Lẫm đâu?”
Lục Tinh Trầm rửa ô mai xong mới đi từ nhà vệ sinh ra.
Nghe thấy lời Khương Tự nói, một màn hết hồn ban sáng lập tức nảy lên trong đầu cậu.
Cậu nhớ tới cảnh trước đó chạm mặt anh cả mà tê cả da đầu.
Bởi vì cậu muốn giành vào phòng bệnh trước Khương Vân Hạo, kết quả là vừa mở cửa lại đụng ngay phải Lục Lẫm.
Đôi mắt lạnh lùng bình tĩnh đó nhìn qua, đáng sợ đến mức Lục Tinh Trầm nháy mắt mất tiếng.
Lục Tinh Trầm chỉ nhớ rõ, trước khi đi Lục Lẫm để lại một câu, bảo bọn họ chăm sóc cho Khương Tự thật tốt.
Cậu nói: “Anh cả mới đi lúc sáng, bảo bọn tôi đón chị ra viện.”
Cùng lúc đó, Khương Cẩm Nguyệt cũng đến bệnh viện.
Cô ta nghe nói Khương Tự nằm viện, bèn cố ý đi đến nhà họ Lục một chuyến, muốn tìm đám Lục Tinh Trầm.
Khương Cẩm Nguyệt không nghĩ tới, người thì không gặp, ngược lại còn nhận được khuôn mặt lạnh và mấy lời móc mỉa khoe khoang từ quản gia Trịnh.
“Các cậu chủ đi bệnh viện hết rồi, chuẩn bị đón cô chủ nhà tôi ra viện.”
Khương Cẩm Nguyệt nghe xong thì kinh ngạc không nói lên lời.
Như vậy xem ra ngoại trừ Lục Tinh Trầm thì quan hệ giữa Lục Tư Việt và Lục Phù Sênh với Khương Tự cũng đã dịu lại.
Trong các nhân vật số mệnh thì giá trị số mệnh của người nhà họ Lục có thể xem như nhóm những người cao nhất.
Nếu như Khương Tự âm thầm châm ngòi ly gián thì giá trị yêu thích của bọn họ với cô ta chắc chắn sẽ giảm xuống.
Sau khi giá trị số mệnh biến mất hết thì Khương Cẩm Nguyệt không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Hệ thống sẽ thu hồi những thứ không thuộc về cô ta? Hay là sẽ cho cô ta sự trừng phạt lớn hơn?
Khương Cẩm Nguyệt không dám nghĩ, quyết định đi bệnh viện xem xét thực hư.
Lúc này cô ta đã đến bên ngoài phòng bệnh, động tĩnh bên trong rất lớn, truyền tới tiếng ra lệnh thanh thuý của Khương Tự.
Vừa nũng nịu vừa ngang ngược, nào phải giọng điệu lấy lòng người khác.
Xuyên qua lớp cửa kính, Khương Cẩm Nguyệt cẩn thận nhìn vào trong.
Sắc mặt Khương Tự tươi tắn, làn da trắng hồng, cả người toả sáng, đẹp đẽ lạ thường.
Căn bản chẳng nhìn ra chút yếu ớt nào.
Trạng thái nước da hiện tại của Khương Tự còn tốt hơn cả người không bị bệnh là cô ta.
Khương Cẩm Nguyệt âm thầm oán giận, nhìn dáng vẻ Khương Tự giống người bệnh chỗ nào.
Lẽ nào không phải Khương Tự đang giả vờ bị bệnh sao?
Thực sự có người tin tưởng lời nói dối của cô ta ư?
Nhưng khi Khương Cẩm Nguyệt nhin tiếp, cảnh tượng trong phòng bệnh lại khiến cô ta mở rộng tầm mắt.
Đám người nhà học Lục được người bên ngoài xem là đám ba gai đang làm gì kia?
Một người đưa ô mai, một người gảy đàn ghita, ngay cả tên Lục Phù Sênh khó ở chung nhất cũng chịu để người khác đè đầu, nín nhịn làm búp bê cho Khương Tự.
Tại sao Khương Vân Hạo lại ở đây? Có phải nó quên nó là người nhà họ Khương rồi không?
Làm chó li3m mà còn làm đến vui vẻ như thế.
Khương Cẩm Nguyệt mất hồn mất vía đứng bên ngoài, cô ta hận không thể đẩy cửa vào, kêu đám người này tỉnh táo lại.
Rõ ràng là Khương Tự đang trách móc, chỉ huy bọn họ, ngay cả vẻ mặt hoà nhã cũng chẳng muốn cho.
Bọn họ quá thiếu tình thương sao, cho rằng như vậy là có thể chiếm được sự chú ý của người khác ư?
Sau khi có hệ thống, Khương Cẩm Nguyệt hiểu rõ chuyện mà trong lòng những người này để ý nhất, từ đó cô ta đưa ra các phương án riêng biệt nhằm vào mỗi người.
Cô ta tự nhận là đã làm tới mức kín không một kẽ hở.
Mà hiện tại cũng chưa muộn lắm, bọn họ đều chưa đi đến bước đường như Kỳ Tầm.
Bây giờ cô ta đã biết tình hình hiện tại, vậy thì muốn khiến bọn họ tiếp tục hận Khương Tự chẳng qua cũng chỉ là chuyện trong vài phút.
Khương Cẩm Nguyệt đang tính toán trong lòng, bỗng nghe thấy tiếng bước chân đến gần.
Cô ta lập tức chạy chậm rời đi, bước vào thang máy.
Khương Cẩm Nguyệt đi theo đám Khương Tự suốt dọc đường, đi đến bãi đỗ xe của bệnh viện.
Lại là một chiến trường mới.
Nhà họ Lục chuẩn bị ô tô và tài xế riêng cho Lục Tinh Trầm, cậu mở cửa xe: “Ngồi xe của tôi.”
Lục Tư Việt ngăn trước đầu xe: “Không được, xe của anh rộng hơn.”
Nhìn trò cười của hai người, Lục Phù Sênh khẽ xì một tiếng: “Nhàm chán.”
Vừa dứt lời, anh kéo luôn cửa xe Khương Tự ra, ngồi xuống.
Lục Tinh Trầm và Lục Tư Việt lên xe theo, Khương Vân Hạo cũng chen lên vị trí cuối cùng.
Cuối cùng, Khương Tự nhìn thấy một xe đầy người.
Khương Tự im lặng mấy giây.
Sau cùng, cô nhăn mặt đầy ghét bỏ, nhanh nhẹn quay đầu rời đi.
Trước khi đi, Khương Tự bỏ lại một câu: “Từ trước tới nay tôi không ngồi xe nào chật như thế cả.”
Khương Tự ngồi xuống chiếc xe đằng sau, ô tô nghênh ngang rời đi.
Khương Tự vừa đi, không khí giữa Lục Phù Sênh và Lục Tư Việt lại biến thành giương cung bạt kiếm như trước.
Ai cũng không vừa mắt ai, cùng lúc quay đầu khẽ hừ một tiếng.
Một màn này rơi vào trong mắt Khương Cẩm Nguyệt. Cô ta không hiểu nổi, bọn họ bị Khương Tự đối xử thế này mà còn có thể chung đụng hoà bình như vậy?
Thậm chí còn đang tranh giành tình cảm? Tranh xem Khương Tự thích ai!
Những người này có sở thích đặc biệt gì sao!
Đúng là Khương Cẩm Nguyệt đã làm rất hoàn mỹ.
Nếu như không có sự xuất hiện của Khương Tự thì có lẽ cô ta có thể lừa gạt người khác cả một đời.
Nhưng “thật tình” được xây dựng trên lời nói dối, mỏng như cánh ve.
Chỉ cần không cẩn thận sẽ lập tức vỡ vụn.
–
Vốn dĩ Phó Tế Thần cũng định đi bệnh viện, nhưng anh ta đến chậm một bước, Khương Tự đã ra viện.
Lúc anh ta kịp phản ứng thì xe đã dừng trước cửa nhà họ Lục.
Phó Tế Thần dựa vào ghế lái, xuyên qua cửa sổ xe, ngửa đầu nhìn về phía nhà họ Lục yên tĩnh.
Mùa xuân thời tiết đột ngột trở lạnh, ngay cả ánh nắng chiều cũng không mấy ấm áp, nhưng dường như dinh thự nhà họ Lục cách không xa kia vẫn xa vời tới mức không thể chạm tới.
Chí ít đối với Phó Tế Thần mà nói thì là như vậy.
Phó Tế Thần nói không rõ cảm giác lúc này của anh ta với Khương Tự là gì.
Bởi vì Khương Tự liên tiếp khiến anh ta hao tài, anh ta mới sinh ra hứng thú muốn hiểu rõ cô?
Hay bởi vì Khương Tự là vợ Lục Lẫm, khiến tâm lý lợi dụng cô của anh ta chiếm ưu thế?
Lại hoặc là… có cả hai.
Lúc trước Phó Tế Thần từng điều tra Khương Cẩm Nguyệt, đúng thật quan hệ giữa cô ta và nhà họ Lục rất tốt.
Ngược lại Khương Tự mới là kẻ lạc loài.
Nếu như Khương Tự chưa kết hôn, có lẽ anh ta có thể bàn bạc một vụ hợp tác với cô.
Phó Tế Thần lại nghĩ đến Khương Tự, dáng vẻ kiêu căng đầy sức sống kia, ánh mắt của anh ta dần trầm xuống.
Ở một chỗ khác, xe của Khương Tự sắp đến nhà họ Lục.
Một người giao đồ ăn đi lướt qua bên ngoài.
Khương Tự híp mắt.
Từ từ, sao người vừa rồi trông hơi quen quen nhỉ?
“Điều tra xem hiện tại Phó Quảng Xương đang ở đâu?”
Bảo tiêu giật mình, hiển nhiên là anh ta cũng biết chuyện cô chủ làm chuyện tốt quên mình, bắt được kẻ trộm di vật văn hoá thời dân quốc.
Thậm chí cô còn được lên Mắt Vàng 1919.
Vậy thì không phải Phó Quảng Xương đang ở trong tù sao?
Nhưng đối với anh ấy mà nói thì lời của cô chủ chính là thánh chỉ, cô chủ nói gì cũng đúng.
Bảo tiêu lập tức tra trên điện thoại, vẻ mặt kinh ngạc: “Cô chủ đúng là liệu sự như thần, mấy ngày trước Phó Quảng Xương vừa vượt ngục!”
Dạo trước có quá nhiều chuyện, vừa tiệc sinh nhật lại vừa vào bệnh viện, cô căn bản không chú ý tới chuyện này.
Bây giờ thì rảnh rồi.
“Quay đầu, chúng ta đi tóm phạm nhân.” Khương Tự vung tay nhỏ lên, làm động tác: “Người giao đồ ăn vừa rồi chính là Phó Quảng Xương.”
Bảo tiêu hoàn toàn ngớ người.
Người vừa rồi đeo cả khẩu trang lẫn kính râm, cô chủ nhận ra kiểu gì thế?
Phó Tế Thần nhìn thấy xe của Khương Tự chạy đến bên cạnh anh ta.
Còn chưa đến cửa lớn nhà họ Lục thì ô tô đã ngừng lại.
Giống như chuẩn bị quay đầu.
Phó Tế Thần lập tức hạ cửa sổ xe xuống, muốn gọi Khương Tự lại.
Khương Tự cũng chú ý tới động tĩnh bên này, cô nhẹ nhàng ra lệnh: “Anh lái xe đến con đường khác đi, gặp nhau ở đằng trước.”
Khương Tự quyết định chặn cả trước sau, bắt phạm nhân ngay tại trận.
Phó Quảng Xương không biết nguy hiểm đang tiến đến gần mình.
Sau khi vào ngục giam chỉ có một điều khiến gã kiên trì, đó là phải tìm tới cô J, sau đó trả thù cô.
Gã ôm niềm tin như vậy, cuối cùng cũng trốn thoát khỏi ngục giam lần thứ hai.
Chuyện đầu tiên Phó Quảng Xương làm sau khi vượt ngục đó là tìm kiếm cô J.
Lúc này gã mới phát hiện, hôm đó cô J phun xịt phòng sói về phía gã nên gã không thấy rõ mặt của cô J, hoàn toàn không biết gì về tuổi tác, địa chỉ hay tên thật của cô.
Trước khi tìm được cô J thì dù sao gã cũng phải nhét đầy cái bụng của mình trước, kiếm được chút tiền mới có thể sống tiếp.
Thế là Phó Quảng Xương lấy trộm căn cước công dân của người khác đăng ký làm nhân viên giao đồ ăn.
Bởi vì không ai phát hiện nên lá gan của gã ngày càng to, càng không kiêng nể gì.
Điều Phó Quảng Xương không ngờ đến là mọi chuyện lại trùng hợp tới vậy, gã giao đồ ăn thôi mà cũng có thể giao đến gần nhà họ Lục.
Có lẽ đây là do vận may của gã không đủ nên trở thành vội vàng đi tặng đầu người nhỉ.
Phó Tế Thần không biết Khương Tự có ý gì nhưng anh ta vẫn làm theo yêu cầu của Khương Tự, lái xe đến phía khác.
Giây phút khi anh ta nhìn thấy Phó Quảng Xương mới hiểu lý do cô làm như vậy.
Trong nháy mắt khi nhìn thấy người, Phó Tế Thần đánh xe một vòng.
Chắn ngang giữa đường.
Anh ta ép Phó Quảng Xương dừng xe điện gấp.
Gã ngơ ngác nhìn chiếc xe sang trọng trước mắt.
Tình huống gì thế này?
Phó Tế Thần mở cửa xuống xe, giọng nói lạnh lẽo truyền đến.
“Đừng chạy, có người muốn tìm ông.”
Phản ứng đầu tiên của Phó Quảng Xương là gã bị người ta phát hiện.
Lúc này, gã nghe thấy tiếng vang từ sau lưng, là âm thanh bánh xe lăn qua đường cái.
Gã lập tức quay đầu.
Một chiếc xe kiêu căng chặn sau lưng gã, chặn cả hai đầu đường.
Cửa xe mở ra, có người xuống xe.
Phó Quảng Xương mở to hai mắt nhìn, đây không phải là người gã muốn tìm hay sao?
Dù sao chuyện cũng lộ rồi, nếu không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng… cứ báo thù luôn đi.
Một giây sau, mười bảo tiêu xuống xe, dáng người người nào người nấy cao to vạm vỡ.
Dùng cách 360 độ không góc chết, hoàn toàn bao vây Phó Quảng Xương.
Vốn dĩ Phó Quảng Xương muốn xông lên trước nhưng lại phanh gấp chân lại.
Được rồi, gã không dám động, vừa nhìn đám người này là biết gã không chọc nổi rồi, nhìn trông còn lợi hại hơn cả dân xã hội đen ấy chứ.
Khương Tự được bảo vệ rất chặt chẽ, cô cười với Phó Quảng Xương một tiếng.
“Đầu hàng đi, mày đã bị bắt.”
Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, xe cảnh sát sắp đến rồi.
Khương Tự hất cằm ra hiệu cho Phó Tế Thần, cô xảo quyệt lên tiếng.
“Tội phạm trốn tù là do anh bắt dược, giao cho anh.”
Khương Tự nói xong câu này thì nhanh chóng lên xe.
Chiếc xe Bentley màu đen không chút vương vấn lái đi, phun khói đầy mặt Phó Quảng Xương.
Sắc mặt Phó Tế Thần không thay đổi, đôi mắt lạnh lẽo đến cùng cực hiện lên tia sáng âm u khó không rõ.
Ngày hôm sau, “Mắt vàng 1919” phát sóng. Hôm nay các khán giả ngồi chờ xem chương trình nhìn thấy một gương mặt vô cùng mới mẻ.
Người sáng lập sườn xám Cẩm Sắt, Phó Tế Thần.
Khác với cô J luôn lên sân khấu với một đống mosaic, mặt của Phó Tế Thần không cần làm mờ. Thậm chí anh ta còn chẳng thèm nhìn vào ống kính, ánh mắt lạnh lẽo cùng cực hơi rũ xuống.
Cả người mang theo cảm giác xa cách rất mạnh.
Dường như Phó Tế Thần không để ý đến việc mặt anh ta có xuất hiện trong ống kính hay không.
Hoặc là… căn bản không có bất kỳ chuyện gì có thể để lại dấu vết trong lòng anh ta.
Nhìn thấy thần thái lạnh như băng của Phó Tế Thần, giọng cô phóng viên không khỏi nhẹ hơn mấy phần, cô ấy hỏi:
“Xin hỏi, anh bắt gặp Phó Quảng Xương ở đâu?”
Hình như Phó Tế Thần nghĩ tới điều gì, anh ta khẽ giật môi dưới. Nhưng ngay sau đó anh ta lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng tối tăm, trong giọng nói chẳng có chút độ ấm nào.
“Tình cờ thôi.”
Nói xong câu đó, Phó Tế Thần lên thẳng xe.
Dường như anh ta ở lại chỉ là vì trả lời câu hỏi vừa rồi.
Cảnh Phó Quảng Xương bị kéo lên xe cảnh sát chợt hiện lên.
Gã liên tục vượt ngục hai lần, rồi liên tục bị bắt hai lần. Gã bị bóng ma tâm lý, hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ vượt ngục.
Video kỳ này vừa đăng tải, cư dân mạng xôn xao bàn tán.
Bọn họ không nhìn nhầm chứ? Nhà thiết kế Phó Tế Thần tiếng tăm lừng lẫy lại xuất hiện trong chương trình này, đúng là không thể tin nổi.
[Lại là Phó Tế Thần bắt được Phó Quảng Xương, thần kỳ ghê, giống như liên kết giấc mơ (1) với cô J nhà chúng tôi ấy nhỉ?]
(1) Một thuật ngữ trên internet, dùng để chỉ hai người hoặc thương hiệu không liên quan gì đến nhau và không có khả năng hợp tác lại đột ngột có hoạt động hợp tác, giống như một giấc mơ, được gọi là liên kết trong mơ.
[Hoá ra lọt hố Phó Tế Thần chỉ cần một giây đồng hồ, mời mọi người xem “Mắt Vàng 1919”.]
[Tự dưng cảm thấy Phó Tế Thần hạ phàm rồi, anh ấy không chỉ biết thiết kế sườn xám, hoá ra còn biết bắt tội phạm vượt ngục ha ha ha.]
[Lần đầu tiên Phó Quảng Xương vượt ngục bị cô J bắt được, lần thứ hai vượt ngục bị Phó Tế Thần bắt được, xui xẻo ghê á.]
“Mắt Vàng 1919” lại thêm một lần nổi tiếng xa gần.
Trước đó cô J là khách quen của chương trình này, hiện tại người xuất hiện trong chương trình này lại thêm một người là Phó Tế Thần.
Mọi người không khỏi cảm thán.
Dạo này, người nổi tiếng lên sóng “Mắt Vàng 1919” hình như càng ngày càng nhiều nhỉ?