Lục Tinh Trầm chủ động tìm Khương Vân Hạo.
Nếu Khương Cẩm Nguyệt đã về nước, vậy thì kế hoạch của bọn họ có thể thực hiện được rồi.
Đây là một cái bẫy mà hai người họ cố ý sắp đặt cho Khương Cẩm Nguyệt.
Họ không cho rằng một người ngạo mạn như Khương Cẩm Nguyệt sẽ nghi ngờ chuyện này.
Khương Cẩm Nguyệt vừa về đến nhà, mẹ Khương sốt ruột chạy tới: “Vân Hạo bỏ nhà ra đi rồi, lại còn dụ dỗ cậu chủ nhà họ Lục nữa.”
Mẹ Khương giơ một mảnh giấy ra.
Trên mảnh giấy đó là nét chữ của Khương Vân Hạo: “Con không muốn sống ở nhà nữa, con muốn bỏ đi cùng Lục Tinh Trầm, đừng tìm bọn con.”
Quả nhiên Khương Cẩm Nguyệt trúng kế, cô ta lập tức gọi điện thoại cho nhà họ Lục.
Người nhận điện thoại là quản gia Trịnh, thái độ rất lịch sự: “Đây là nhà họ Lục, xin hỏi cô tìm ai?”
Khương Cẩm Nguyệt nói: “Tôi là Khương Cẩm Nguyệt, tôi muốn tìm Lục Tinh Trầm.”
Quản gia Trịnh lập tức đổi giọng lạnh nhạt: “Cậu út nhà chúng tôi không có nhà.”
Khương Cẩm Nguyệt gặng hỏi: “Ông biết nó đã đi đâu không?”
Quản gia Trịnh: “Cậu út nhà chúng tôi nếu không đến thư viện thì cũng là đi đọc sách với bạn bè. Rốt cuộc cô muốn hỏi cái gì?”
Nghe thấy lời quản gia Trịnh nói, Khương Cẩm Nguyệt cảm thấy yên tâm phần nào.
Nhà họ Lục không biết Lục Tinh Trầm bỏ nhà ra đi, chứng tỏ Khương Tự sẽ không thể phát hiện ra chuyện này nhanh được.
Nếu Khương Cẩm Nguyệt có thể tìm ra Lục Tinh Trầm nhanh hơn Khương Tự.
Nếu cô ta xuất hiện trong thời khắc cậu yếu đuối nhất, chắc chắn cậu sẽ đứng về phía cô ta một lần nữa.
Đặt điện thoại xuống, Khương Cẩm Nguyệt nói với mẹ Khương: “Mẹ, con phải ra ngoài một chút.”
“Lúc trước mẹ và Vân Hạo cãi nhau một trận chẳng mấy vui vẻ, chắc là nó vì chuyện này nên mới bỏ nhà ra đi.”
Trong câu nói này, mẹ Khương đã lược bỏ Khương Tự.
Mắt Khương Cẩm Nguyệt lóe sáng: “Hình như con biết nó đang ở đâu rồi.”
Thì ra sự khác thường của Khương Vân Hạo là vì cãi nhau với người nhà.
Dù sao, so với Khương Vân Hạo thì mẹ Khương càng yêu chiều cô ta hơn.
Xem ra là do Khương Vân Hạo thiếu thốn tình thương và sự quan tâm nên mới cư xử với cô ta như vậy.
Lục Tinh Trầm cũng vậy, nó bị Khương Tự ép học hành nên đã xuất hiện tâm lý phản nghịch.
Khương Cẩm Nguyệt tìm ra câu trả lời, cô ta quét sạch vẻ mặt u ám vài ngày trước.
Khương Vân Hạo thích gì nhỉ?
Nó thích chơi game nhất.
Đi quán net tìm trước đã.
–
Quán net.
Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo bao cả một dàn máy tính, nhưng họ lại đang cắm đầu xem đề thi.
Lục Tinh Trầm chỉ vào câu cuối cùng: “Câu này không phải làm như vậy đâu. Có hai cách giải, tôi sẽ giảng hết cho cậu một lượt.”
Khương Vân Hạo im lặng nhìn Lục Tinh Trầm.
Trước đây họ đều là mấy tên học dốt vậy mà giờ đây đã khác nhau một trời một vực rồi.
Nhìn đi, đây chính là kết cục cho việc không chịu cố gắng, chỉ trong nháy mắt cậu đã bị người khác bắt kịp.
Những người khác trong quán net không nhịn nổi nữa, ai nấy cũng liên tục nhìn qua đó.
Hai người bọn họ đến quán net không chơi game mà lại ngồi thảo luận bài tập, đúng là bị thần kinh mà!
Một cậu học sinh nam không nhịn được, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi biển đề thi bao la, thế mà bây giờ lại phải nghe thấy tiếng dạy học quen thuộc, cậu ta thật muốn phát điên lên mất.
Cậu học sinh tự cho mình là chính nghĩa, bước đến sau lưng họ.
Cậu ta đá mạnh vào chiếc ghế không bên cạnh.
“Hai chúng mày muốn chết à! Thử nói một câu liên quan đến toán nữa xem tao có đấm cho không!”
Lục Tinh Trầm vừa mới giảng xong một cách, tên học dốt Khương Vân Hạo chẳng dễ gì mới tiếp thu được, một ngọn lửa sắp nhen nhóm nơi sâu thẳm nhất trong đầu cậu.
Bỗng “bộp” một tiếng.
Mé nó, mạch suy nghĩ bị đứt đoạn rồi.
Khương Vân Hạo hung hăng nhìn về người đứng sau lưng: “Mày mới muốn chết đấy, làm gián đoạn việc học của tao!”
Lục Tinh Trầm tức giận quay đầu lại, cậu đứng dậy, dáng người cao hơn tên kia cả một cái đầu: “Mày đang ngang ngược với ai đấy?”
Cậu học sinh sững sờ.
Đây không phải là tên trùm trường Lục Tinh Trầm ở trường bên sao?
Người bên cạnh chẳng phải là tên ba gai Khương Vân Hạo trường bọn họ sao?
Hai thằng này bị thần kinh à, không đánh nhau lại đến quán net học bài.
Cậu ta chọc nhầm người rồi.
Cậu học sinh nói tiếng xin lỗi rồi sang quán net khác chơi game.
Khương Cẩm Nguyệt thấy động tĩnh ở bên trong quán net, cô ta nhận ta bầu không khí giữa hai người rất khác lạ, giống như dấu hiệu báo trước của một cuộc xung đột.
Lục Tinh Trầm liếc thấy bóng Khương Cẩm Nguyệt, lập tức đưa mắt ra hiệu.
Hai người phối hợp ăn ý, lúc cô ta bước đến thì trên bàn đã được Khương Vân Hạo thu dọn sạch sẽ.
Khương Cẩm Nguyệt quét mắt nhìn quán net một lượt, không nhiều người lắm, một vài người khác thì ngồi rải rác ở một góc như thể cố ý tránh bọn họ.
Nhưng đây không phải trọng điểm.
Khương Cẩm Nguyệt bước đến gần, biểu cảm vui mừng nói: “Vân Hạo, Tiểu Trầm, quả nhiên hai đứa ở đây!”
“Hai đứa dám bỏ nhà ra đi, đúng là không nghe lời gì cả!”
Lục Tinh Trầm nhìn đi chỗ khác: “Thì?”
Khương Cẩm Nguyệt đặt một túi đồ ra trước mặt họ.
“Xem chị mang cái gì đến này? Đều là thứ hai đứa thích đó.”
“Đây là tay cầm chơi game đời mới nhất, còn đây là laptop cấu hình mạnh nhất…”
Cô ta chỉ vào một món đồ, giọng điệu dịu dàng như thôi miên: “Nếu hai đứa cảm thấy quá áp lực, vậy thì chị miễn cưỡng có thể cho hai đứa thử một chút.”
Nghe thấy vậy, Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo ngẩng đầu nhìn bao thuốc trong chiếc túi.
Bầu không khí bất chợt trầm xuống trong nháy mắt.
Lục Tinh Trầm nhìn Khương Cẩm Nguyệt, ánh mắt cậu thẳng tắp, tràn đầy cảm giác áp bức.
Nhìn đến mức Khương Cẩm Nguyệt dựng tóc gáy trong lòng.
Khương Cẩm Nguyệt mím môi: “Sao thế?”
Lục Tinh Trầm bỗng cười: “Không có gì.”
Vừa dứt lời, hệ thống của Khương Cẩm Nguyệt liên tục vang lên âm thanh cảnh báo.
[Giá trị số mệnh của Lục Tinh Trầm giảm 100 nghìn.]
[Giá trị số mệnh của Khương Vân Hạo giảm 50 nghìn.]
[Lục Tinh Trầm giảm 200 nghìn.]
[Khương Vân Hạo giảm 150 nghìn.]
…
[Kiểm tra cho thấy giá trị số mệnh đang giảm quá nhanh, yêu cầu vật chủ hãy tìm biện pháp.]
Khương Cẩm Nguyệt nhìn xuống chiếc túi đang mở, cô ta ý thức được giá trị số mệnh giảm xuống là bắt đầu từ đây.
Cô ta vội vàng khép miệng túi lại bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Âm cảnh báo dừng lại.
Cảnh này đã bị một người khác trông thấy.
Anh là đầu bếp trưởng của nhà họ Lục.
Người làm việc ở nhà học Lục đều có thời gian nghỉ ngơi thoải mái, ai cũng không ngoại lệ.
Đầu bếp trưởng có thời gian rảnh bèn đến quán net chơi game thâu đêm.
Còn chưa ngồi được bao lâu thì anh đã nhìn thấy cậu chủ Lục và cậu chủ Khương.
Một lúc sau, không ngờ cô hai nhà họ Khương cũng đến.
Cô hai Khương xách theo một cái túi, bộ dạng lén la lén lút, trông như kiểu đang làm mấy hành vi không chính đáng, muốn dạy hư cậu chủ nhà họ vậy.
Quản gia Trịnh luôn dạy bọn họ rằng kẻ thù của cô chủ thì cũng chính là kẻ thù của bọn họ.
Đối xử với kẻ thù thì không cần nương tay.
Anh âm thầm quay một đoạn video gửi cho quản gia Trịnh.
Âm thanh trong video không rõ ràng lắm, chỉ có thể nghe thấy câu bỏ nhà ra đi.
Bởi vì thông tin không khớp, chuyện này lập tức bị quản gia Trịnh nâng lên đến mức bỏ nhà ra đi.
Vốn dĩ Lục Tinh Trầm chỉ muốn lén lút giải quyết chuyện này, sau đó âm thầm về nhà mà thần không biết, quỷ không hay.
Còn bây giờ thì chuyện này đang bị làm ầm cả lên.
Quản gia Trịnh lo lắng chạy qua: “Cô chủ, cậu út và cậu Khương bỏ nhà ra đi rồi.”
Khương Tự mờ mịt chẳng hiểu gì.
Chẳng phải Lục Tinh Trầm dạo này rất ngoan sao? Sao tự nhiên lại giở tính giở nết rồi?
Quản gia Trịnh càng nói càng lố: “Họ muốn qua đêm ở tiệm net, hình như định sống luôn ở đó, còn mang theo cả túi lớn túi nhỏ nữa.”
Vì để nâng cao độ tin cậy, quản gia Trịnh còn zoom to ảnh chụp màn hình video.
Khương Tự cầm lấy điện thoại, ánh mắt nhìn vào bên cạnh chân Lục Tinh Trầm.
Có vẻ cậu mang theo khá nhiều đồ đấy.
Lục Tinh Trầm đáng thương, đống đồ cậu mang đến quán net toàn là đề thi và sách tham khảo nhưng cuối cùng lại bị hiểu nhầm.
Chẳng mấy chốc, Khương Tự đã đuổi đến nơi.
Khương Cẩm Nguyệt thấy Khương Tự bước đến, trong ánh mắt là sự hốt hoảng.
Khương Tự xinh đẹp rạng ngời, dưới ánh đèn màu trắng sáng rực trong quán net lại đan xen một loại sắc thái lạ kì mang gam màu lạnh.
Thậm chí đến cả không khí xung quanh cô cũng nhiễm hương vị đặc biệt chỉ thuộc về riêng Khương Tự.
Khương Cẩm Nguyệt nhận ra không ngờ cô ta lại thất thần vì vẻ đẹp của Khương Tự.
Vài giây sau, cô ta điều chỉnh lại tâm trạng, dịu dàng hỏi thăm: “Muộn như vậy rồi, em gái còn tới đây làm gì vậy?”
Khương Tự không thèm nhìn Khương Cẩm Nguyệt, cô giơ tay ra chỉ về phía Lục Tinh Trầm một cách hống hách.
“Lục Tinh Trầm, nếu cậu định qua đêm ở bên ngoài, tôi sẽ không cho cậu bước vào nhà họ Lục nữa.”
“Còn cậu nữa…” Khương Tự nhìn về phía Khương Vân Hạo.
Khương Vân Hạo thấy vui trong lòng, cậu cũng có phần sao?
Khương Tự: “Nếu bây giờ cậu không thu dọn đồ đạc về nhà, tôi sẽ bảo Khương Phương Sóc đến đây tóm cậu. Cậu cứ đợi mà ăn tẩn đi.”
Khương vân Hạo ngẩn người.
Cậu chỉ muốn tính kế Khương Cẩm Nguyệt, ai ngờ đâu bỏ nhà ra đi mà còn có niềm vui bất ngờ như thế này.
Điều này cho thấy cậu cũng có chút khác biệt đúng không?
Khương Vân Hạo nén cười, âm thầm nhếch khoé môi, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh.
Cậu lập tức suy tính.
Nếu lần sau còn bỏ nhà đi nữa thì liệu Khương Tự có còn để ý đến cậu nữa không?
Khương Cẩm Nguyệt liếc nhìn điệu bộ hống hách ngang ngược của Khương Tự, cô ta nghĩ bụng, không lẽ hai chúng nó còn nhịn được chắc?
Hệ thống vừa im lặng trở lại, bây giờ lại vang lên.
[Cảnh báo!]
[Giá trị số mệnh của Lục Tinh Trầm giảm một nửa.]
[Giá trị số mệnh của Khương Vân Hạo giảm một nửa.]
Khương Cẩm Nguyệt trợn trừng mắt đầy khó tin.
Điên rồi, chúng nó bị điên hết rồi.
Chỉ vài câu quát hờ của Khương Tự đã khiến hai đứa này ngoan ngoãn khom người, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Trong lúc nhấc tay, Lục Tinh Trầm không cẩn thận va phải túi đồ của Khương Cẩm Nguyệt.
“Lộp bộp” một tiếng, túi thuốc lá đó rơi xuống đất.
Ánh mắt Khương Tự hướng xuống.
Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo bất giác thấy sợ hãi trong lòng.
Hai người đồng loạt lùi lại một bước, cố gắng phủi sạch quan hệ với túi thuốc lá này.
Lục Tinh Trầm lắc đầu nguầy nguậy: “Không liên quan đến tôi, tôi còn chưa đụng vào nó bao giờ.”
Lần trước cậu bị người khác nhét thuốc lá vào cặp rồi bị Khương Tự tóm được, thế là cậu phải viết bản kiểm điểm 700 chữ, cho nên lần này nhất định phải thanh minh ngay lập tức.
Khương Vân Hạo sợ tự rước họa vào thân, chớp mắt liền bán đứng Khương Cẩm Nguyệt.
Cậu chỉ về phía Khương Cẩm Nguyệt: “Là cô ta mang đến, tôi chỉ nhìn một cái thôi, tuyệt đối không có ý định hút thử.”
Khương Tự khoanh tay trước ngực, tiến lên một bước.
Đôi giày cao gót nhọn hoắt dẫm đúng lên hộp thuốc lá đó.
Khương Tự giương cằm, không cúi đầu, cô nhìn thẳng vào Khương Cẩm Nguyệt.
Chân dí vài cái, cứ vậy dẫm nát hộp thuốc lá.
Lục Tinh Trầm thấy Khương Tự tức giận liền kéo Khương Vân Hạo lùi thêm một bước nữa.
Khương Tự đá bao thuốc lá đến chân Khương Cẩm Nguyệt y như đá rác. Sau đó cô tiến về phía trước vài bước, đứng yên trước mặt Khương Cẩm Nguyệt.
Khí thế lấn át người khác, trong mắt tràn đầy sự kiêu ngạo.
Cùng lúc đó, Khương Tự nhận được giá trị số mệnh ập đến tới tấp của Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo, nhiều hơn hẳn những lần trước đây.
Khương Tự cười khẩy, ngạo nghễ nhìn xuống Khương Cẩm Nguyệt.
“Tôi cảnh cáo cô. Đây là người của tôi, cô dám cho chúng nó hút thuốc lá thử xem!”
Nói xong, Khương Tự hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người rời đi.
Chỉ để lại Khương Cẩm Nguyệt đứng im tại chỗ một cách thảm hại, phải chịu đựng lễ rửa tội trong mắt người khác.
Đi được vài bước, Khương Tự từ từ quay đầu lại: “Còn muốn ở đây nữa à?”
Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo vội vàng xách cặp chạy theo, không thèm nhìn Khương Cẩm Nguyệt lấy một cái.
–
Sau khi Khương Tự đưa Lục Tinh Trầm về nhà từ quán net, cậu vẫn luôn muốn giải thích rằng mình không phải bỏ nhà ra đi thật.
Để chứng minh bản thân, Lục Tinh Trầm quyết định học nấu một món ăn để lấy lòng Khương Tự.
Cuối tuần, Lục Tinh Trầm và đám đàn em đến trường dạy nấu ăn.
Đám đàn em hơi ngơ ngác: “Anh Trầm, anh đến đây làm cái gì?”
Lục Tinh Trầm sải đôi chân dài, nhướng mày đầy kiêu ngạo: “Anh đây muốn nấu cơm cho chị dâu.”
Đám đàn em: “!”
Không ngờ anh Trầm lại vì cô chủ Lục mà đích! thân! xắn! tay! vào! bếp!
Đúng là chuyện lạ đời.
Đám đàn em vội vàng đi theo.
Đầu tiên giáo viên giải thích một số điều cần chú ý khi nấu ăn trước, sau đó kêu mọi người thắt tạp dề lên. Lục Tinh Trầm nhăn nhó nhìn một cái.
Cậu hừ một tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác.
Cậu là trùm trường cơ mà, làm sao mà có thể thắt tạp dề được?
Một giây sau, Lục Tinh Trầm rất điềm nhiên cầm một chiếc tạp dề lên ngoan ngoãn thắt vào.
Bởi vì cậu bỗng nhớ đến việc Khương Tự rất ghét đồ bẩn, cho nên cậu không thể để quần áo dính bẩn được.
Đám đàn em lại trố mắt lần nữa.
Cái người thắt tạp dề hoa hướng dương này là anh Trầm thật đấy hả?
Rồi sau đó, người của trường dạy nấu ăn đều nhìn thấy một đám thiếu niên mặc tạp dề, chân tay lóng nga lóng ngóng lúc nấu cơm.
“Á… dầu bắn lên tay tôi rồi.”
“Cậu cho nhiều xì dầu quá rồi đó, vị mặn quá.”
“Cậu bỏ cái dao xa ra, tôi sợ.”
“…”
Sau một ngày học hỏi ở trường dạy nấu ăn, Lục Tinh Trầm về nhà họ Lục với tâm thế tràn đầy tự tin.
Cậu nhất định sẽ khiến Khương Tự phải nhìn mình bằng con mắt khác.
Ngày hôm sau, Khương Tự vừa xuống lầu thì ngửi thấy một mùi lạ.
Cô hít một hơi rồi nhăn mày.
Mùi này… hình như là đồ ăn bị cháy khét.
Nhưng trong mùi cháy khét đó lại xen lẫn chút mùi gia vị rất khó tả.
Hiển nhiên đây là mùi xộc ra từ nhà bếp.
Bởi vì chuyện trải qua trong kiếp trước nên Khương Tự rất sợ lửa.
Cô lập tức nhìn về phía quản gia Trịnh, nghiêm túc nói: “Bây giờ ai đang ở trong nhà bếp vậy?”
Quản gia Trịnh cực kì vui vẻ nói: “Là cậu út ạ.”
Mới sáng sớm Lục Tinh Trầm đã chui vào nhà bếp để nấu cơm cho cô chủ, cậu ấy đúng là rất hiểu chuyện.
Khương Tự bước nhanh vào nhà bếp, cô híp mắt lại, nhìn lướt qua nhà bếp một lượt.
Nhà bếp không cháy √
Trong không khí không bốc khói mù mịt √
Nồi không bị bắt lửa √
Trước mắt thì môi trường trong nhà bếp vẫn an toàn.
Sau khi xác định không có nguy hiểm, Khương Tự mới tập trung quan sát bóng người trong nhà bếp.
Cậu thiếu niên cao lớn đứng quay lưng về phía cô, trên người cậu đeo một chiếc tạp dề. Lúc này cậu đang đảo đồ ăn trong nồi, mùi hương kì lạ càng lúc càng bốc lên nồng nặc.
Khương Tự hơi tò mò, sao hôm nay Lục Tinh Trầm lại muốn nấu ăn nhỉ?
Lục Tinh Trầm bỗng phát giác ra hình như có ai đó đang nhìn chằm chằm sau lưng cậu.
Cậu xoay người lại, bắt gặp ánh mắt của Khương Tự doạ cậu sợ đến nỗi suýt chút nữa thì vứt cái muôi nấu ăn trong tay đi.
Lục Tinh Trầm hỏi: “Sao chị lại vào đây?”
Khương Tự giơ ống tay áo che mũi, giọng nói hơi nghẹt.
“Mùi trong nhà bếp xộc hết ra bên ngoài rồi, cậu nói xem?”
Lục Tinh Trầm thấy hơi xấu hổ.
Rõ ràng các bước đều áp dụng theo giáo trình được học, nhưng chẳng hiểu sao ngay lần đầu tiên cậu đã nấu cháy hết thức ăn.
Cậu vội vàng nhấc cái nồi khác lên, chuẩn bị nấu lại lần nữa.
Vốn dĩ Lục Tinh Trầm muốn dành cho Khương Tự một sự bất ngờ, nấu xong sẽ cho cô nếm thử. Ai ngờ đâu bây giờ bị lộ hết rồi.
Cậu vội vàng giải thích: “Tôi…tôi định nấu cho chị một món.”
“Món gì?” Khương Tự hỏi bừa một câu.
Lục Tinh Trầm càng căng thẳng hơn: “Chị nghĩ tôi nấu món gì?”
Khương Tự trông thấy dáng vẻ thấp thỏm của Lục Tinh Trầm, cô bỗng nảy ra ý định trêu trọc.
Cô chớp mắt, giọng nói giòn tan: “Chim bồ câu?”
Lục Tinh Trầm rùng mình một cái, cậu nhắc nhở: “Không phải loài vật biết bay.”
“Cá chua ngọt Tây Hồ?”
Khương Tự nghĩ ngợi một lát, sau đó cười xấu xa nói.
Lục Tinh Trầm không kìm được cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Cũng không phải loài bơi dưới nước.”
Khương Tự gật đầu, nhướng mày nói: “Đừng bảo là thịt kho đấy nhé?”
Lục Tinh Trầm: … Càng không phải loài chạy trên mặt đất.
Xong rồi, mấy món này cậu đều không biết làm.
Liệu món thịt lợn xào cà rốt đậu tương (1) mà cậu làm có phải quá tầm thường không nhỉ?
(1) Nguyên văn: 爆炒三丁, trong đó từ 三丁 chỉ ba nguyên liệu chính của món ăn (thịt nạc thăn, cà rốt và đậu tương) được thái hạt lựu, và từ 爆炒 nghĩa là xào nhanh với lửa lớn.
Thấy Lục Tinh Trầm càng lúc càng cúi thấp đầu, Khương Tự phì cười một cái.
Cô híp mắt: “Thôi được rồi, không trêu cậu nữa.”
“Anh bạn nhỏ.” Khương Tự cất giọng yêu kiều: “Vậy cậu nói cho tôi biết, bây giờ cậu đang nấu món gì thế?”
Im lặng vài giây.
Lục Tinh Trầm dè dặt nói: “Thịt lợn xào cà rốt đậu tương.”
Vừa dứt lời, Lục Tinh Trầm siết chặt cái muôi nấu ăn trong tay, có phải món này quá bình thường rồi không, nhỡ đâu Khương Tự không vừa ý thì phải làm sao?
Ngay lúc Lục Tinh Trầm đang suy nghĩ linh tinh, trong không khí vang lên một giọng nói dịu dàng.
“Thế à… nghe có vẻ không tệ đấy.”
Lục Tinh Trầm ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào Khương Tự, trong đôi mắt ánh lên niềm vui nho nhỏ.
Khương Tự thích món này.
Thấy Lục Tinh Trầm là tay mơ, Khương Tự cảm thấy cô cần phải ở đây trông coi cậu, phòng tránh chuyện nơi này xảy ra nguy hiểm.
Cô nói: “Cậu làm tiếp đi, tôi ở đây nhìn.”
Nghe thấy vậy, Lục Tinh Trầm ngẩn ra: “Chị ở đây xem tôi nấu á?”
Vành tai cậu hơi phiếm hồng.
Xem ra Khương Tự rất mong chờ món ăn cậu nấu, vì cậu, không ngờ cô bằng lòng ở lại đây chịu đựng mùi khói và dầu mỡ trong nhà bếp.
Lúc này, hệ thống nhắc nhở Khương Tự đã nhận được 50 nghìn giá trị số mệnh của Lục Tinh Trầm.
Khương Tự cười thành tiếng.
Cô nhấc tay lên với vẻ lười biếng, quản gia Trịnh nhanh nhẹn đem ghế và đệm qua, sau đó cô thong thả ngồi xuống.
Vị trí Khương Tự đang ngồi cách nhà bếp không gần mà cũng chẳng xa.
Vừa vặn có thể nhìn được tình hình trong nhà bếp, lại không phải ngửi thấy quá nhiều mùi dầu mỡ và khói bếp.
Có lẽ là vì có Khương Tự ở đây.
Lục Tinh Trầm bỗng tràn đầy tinh thần chiến đấu, cậu ngẩng cao đầu, hăng hái tiến vào nhà bếp, định bụng trổ tài trước mặt Khương Tự.
Lục Tinh Trầm tự tin cầm muối lên.
Nhưng vì cậu quá phấn khích, không cẩn thận run tay một cái làm muối đổ ra vương khắp nhà.
Cậu chủ Lục: “…”
Sau khi bình tĩnh lại, Lục Tinh Trầm đang định lấy một dụng cụ nhà bếp khác, nhưng cậu quá mạnh tay.
Kết quả một dãy treo dụng cụ nhà bếp bỗng rơi leng keng xuống đất.
Lục Tinh Trầm: … Đm.
Cậu mất hết mặt mũi rồi.
Khương Tự cảm thấy hơi buồn cười, nhà bếp ngăn nắp bị Lục Tinh Trầm biến thành một bãi chiến trường hỗn loạn.
Trông có vẻ cậu ấy thật sự rất căng thẳng.
Một lúc sau, Lục Tinh Trầm cầm một bát gia vị lên.
Đây là cậu đã nêm nếm chuẩn bị sẵn, nhưng cậu không biết rằng mình đã lỡ tay cho vào đó quá nhiều rượu trắng, bây giờ lại chuẩn bị đổ vào nồi nóng.
Không hiểu sao, lúc Lục Tinh Trầm cầm bát gia vị lên, huyệt thái dương của Khương Tự giật giật, cô bỗng có một loại dự cảm chẳng lành.
Khương Tự đứng phắt dậy, nghiêm túc hỏi: “Trong tay cậu đang cầm cái gì đấy?”
Lục Tinh Trầm vừa trả lời, vừa đổ vào nồi rất điềm nhiên.
“Đây là tôi tự nêm nếm đó…”
Khoảnh khắc đổ xuống, trong nồi bùng lên một ngọn lửa cực cao.
Ngọn lửa phát ra tiếng “lách tách”, nó nhanh chóng bùng lên tường và trong không khí, khói đen lập tức bao trùm.
Thậm chí có vài đốm lửa còn rơi xuống người Lục Tinh Trầm, quần áo lập tức bị đốt cháy.
Lục Tinh Trầm sững sờ, cậu nhanh chóng cầm mảnh vải khô lên đập vào chỗ cháy để dập tắt lửa.
Nhưng lửa vẫn bốc lên.
Lúc này, phía sau Lục Tinh Trầm bỗng truyền đến một tiếng quát nhẹ.
“Tránh ra.”
Một giây sau.
Khương Tự xách bình chữa cháy lên xông qua đó.
Cô tháo kẹp chì, rút khoá an toàn, vòi phun ngắm chuẩn vào vạt áo của Lục Tinh Trầm. Sau đó cô ấn cò bóp, chất chữa cháy lập tức phun ra.
Chẳng mấy chốc, lửa trên áo của Lục Tinh Trầm đã bị dập tắt.
Sau đó Khương Tự bình tĩnh nhắm chuẩn bình chữa cháy vào những chỗ bén lửa khác, một lúc sau, lửa đã bị dập tắt toàn bộ.
Đám cháy được khống chế rất tốt, cũng không có ai bị thương.
Khương Tự thở phào một hơi.
Lúc này, trái tim Lục Tinh Trầm run rẩy, cậu cứ chốc chốc lại nhìn về phía Khương Tự.
Khương Tự đứng im tại đó.
Giây phút ấy, cả người cô được bao trùm bởi ánh nắng chói chang. Dường như có một vầng hào quang mờ ảo phía sau đầu cô, thật thiêng liêng và cao quý làm sao.
Tựa như một vị thần tôn quý giáng trần.
Một giọng nói bỗng văng vẳng trong đầu Lục Tinh Trầm.
Hallelujah. (2)
(2)Hallelujah là một trong những lời cầu nguyện được Do Thái Giáo và Kitô Giáo sử dụng rất nhiều, mang ý nghĩa là hãy ca ngợi, chúc tụng Thiên Chúa.
Khương Tự chính là vị thần của cậu.