Buổi tối mùa thu, thành phố rực rỡ trong những ánh đèn đủ màu sắc, hai bên đường thỉnh thoảng có người đi bộ qua lại với tốc độ rất nhanh, chỉ có Phó Thanh Hoài là nhàn nhã đi dạo, anh nắm bàn tay mảnh khảnh trắng nõn của Khương Nùng tản bộ dọc theo con phố, coi như vận động dành cho phụ nữ mang thai.
Nơi này gần tòa nhà trung tâm Tân Văn, cho nên Khương Nùng rất quen thuộc với địa hình quảng trường, biết chỗ nào có đồ ăn ngon.
Cô nói trong con hẻm này có một quán ăn gia đình bán cá nướng có thâm niên còn hơn số tuổi của cô, ông chủ là một người câm điếc, mỗi lần trong đài liên hoan đều rất thích tới đây ăn khuya, cô đã ăn một lần, cá nướng rất mềm và thơm, hương vị lại rất đậm đà.
Nói nhiều như vậy, Phó Thanh Hoài nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô, gió đêm se lạnh thổi bay vài lọn tóc đen như gấm của cô.
Khương Nùng còn muốn nói thêm gì đó, bất ngờ bị cánh tay trái của anh chậm rãi ôm vào ngực, giọng nói trầm khàn mang theo ý cười của người đàn ông truyền vào tai cô: “Lúc ra khỏi nhà, ngoại trừ em ra, anh Ba thật sự không mang theo gì cả, ông chủ có cho ghi nợ không?”
“?”
Khương Nùng đứng lại, bên dưới ngọn đèn đường phía trước chính là quán cá nướng rồi.
Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào đôi mắt trong veo như nước mùa thu của cô, cũng phản chiếu trong mắt anh: “Thật hay giả vậy, anh không định để em đứng ngoài cửa ngửi mùi thôi đó chứ?”
Không đợi Phó Thanh Hoài trả lời, cô đã kịp thời bổ sung thêm một câu với vẻ mặt uất ức, bất bình thay cho bản thân: “Vậy em sẽ khóc cho anh xem.”
Xem ra món cá nướng này nhất định phải vào miệng rồi.
Ngón tay thon dài của Phó Phó Thanh Hoài xoa xoa chóp mũi thanh tú của cô, sau đó lại cười nói: “Nói trước nhé, chỉ được ăn vài miếng thôi.”
Cá nướng rất dễ nóng trong người, anh sợ cổ họng Khương Nùng nổi nhiệt, lại không thể uống thuốc.
Khương Nùng mím môi hỏi: “Vài miếng là mấy miếng?”
Còn đòi hỏi, Phó Thanh Hoài tiếp tục ôm cô đi vào trong quán, lạnh nhạt nói: “Ba miếng.”
Khương Nùng vừa định cãi lại liền nhìn thấy ông chủ nhiệt tình ra ngoài đón khách, nên dừng lại không nói nữa.
Lúc cô học đại học cũng có tìm hiểu qua ngôn ngữ của người câm điếc, cũng biết chút thủ ngữ đơn giản, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi cá nướng cộng với hơi nóng trong không khí, cách bày trí bên trong quán rất đơn giản, chỉ mấy bộ bàn ghế gỗ màu xanh, hầu như bàn nào cũng có khách ngồi, có vẻ vô cùng nhộn nhịp.
Ông chủ chỉ chỉ một cái bàn trống ngay cửa, sau đó dùng tay ra hiệu.
Khương Nùng gọi một phần cá nướng vị ớt xanh ít cay, sau đó kéo Phó Thanh Hoài đến bàn ngồi, anh không thích sự ngột ngạt bên trong quán liền cởϊ áσ khoác ra, tùy ý khoác lên thành ghế, ánh sáng lạnh lẽo trên trần nhà chiếu xuống, làm nổi bật chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh nhưng vô cùng sạch sẽ, cho dù khắp nơi đều là mùi khói lửa nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến anh chút nào.
Khương Nùng kề sát vào anh, đôi mắt long lanh tràn ngập ý cười.
Phó Thanh Hoài nhỏ giọng hỏi: “Cười gì đấy?”
“Nếu bây giờ bị ký giả chụp hình, bản tin tài chính kinh tế sáng mai nhất định là —— gia chủ Phó Thị cùng phu nhân đêm khuya ghé thăm một quán ăn bình dân ở bên đường.” Giọng nói dịu dàng của Khương Nùng bị ép xuống thật thấp, gác cằm lên vai anh, nói tiếp: “Trước kia lúc còn đi học, bạn cùng phòng của em thường hay hẹn hò đối tượng của mình đi dạo phố ăn vặt, cũng ngọt ngào như vậy… Hôm nay anh Ba ngồi cùng em ở chỗ này, nó giống như một giấc mơ vậy.”
E là sẽ không một ai dám tin, người quyền cao chức trọng như Phó Thanh Hoài thật sự lại hạ thấp địa vị ngồi trong một quán ăn bình dân, ăn những món ăn như thế này.
Khương Nùng nghĩ tới đây liền bật cười, nhất là trong giai đoạn mang thai rất nhạy cảm, bây giờ nhìn anh chỗ nào cũng tốt.
Phó Thanh Hoài búng nhẹ lên trán cô một cái: “ Anh Ba ở trong mắt em trước đây là người không nhiễm khói lửa trần gian à?”
Khương Nùng gật đầu: “Đúng vậy.”
Sau đó thừa dịp không ai chú ý, áp chế tiếng tim đập loạn xạ trong l*иg ngực, chủ động dùng đôi môi đỏ mọng chạm khẽ vào quai hàm hoàn mỹ của anh, mang theo sự mềm mại quyến rũ.
Đôi mắt màu nâu của Phó Thanh Hoài tối lại, khóa chặt lấy cô, không hề lên tiếng.
Nhưng ánh mắt đó lại khiến Khương Nùng có cảm giác anh sắp hôn cô, nín thở chờ đợi hai giây, liền nhìn thấy anh nâng những ngón tay thon dài tinh xảo lên kéo chiếc áo khoác len màu trắng che đi một nửa gương mặt cô.
Chất vải mềm mịn cọ sát vào làn da tạo cảm giác ngứa ngáy, ngay lúc cô không nhịn được muốn đưa tay lên sờ, liền bị Phó Thanh Hoài bất ngờ cúi đầu hôn xuống, đôi môi nóng bỏng mạnh mẽ chặn lại hô hấp của cô.
Trong quán ăn tràn ngập mùi cá nướng, anh không hôn lâu, chỉ một hai giây liền rời khỏi môi cô.
Khương Nùng đỏ mặt, nhưng được cổ áo che lại, bĩu môi nói: “Còn muốn.”
Phó Thanh Hoài chậm rãi sửa sang cổ áo cho cô, ý cười lan tỏa từ trong đáy mắt anh: “Về rồi hôn tiếp.”
Câu này đã khiến Khương Nùng bình tĩnh lại, quy củ ngồi chờ cá nướng được mang lên bàn.
Trong lúc chờ đợi, cửa thủy tinh bị đẩy ra từ bên ngoài, một người đàn ông hơi gầy mang giày da mặc tây trang đi vào, không bàn về tướng mạo hay khí chất, nhưng nếu ném anh ta vào trong đám đông thì chỉ nhìn một lần liền quên ngay, anh ta liếc mắt một cái liền nhận ra Khương Nùng.
“Khương Nùng?”
Đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, gương mặt xinh đẹp của Khương Nùng mờ mịt, không nhớ rõ đó là ai.
Cho đến khi anh ta nói: “Tôi là Lưu Đạm, là Lưu Đạm đã viết cho cậu một trăm bức thư tình hồi đại học, kết quả đều gửi nhầm cho bạn cùng phòng của cậu đó —— “
Khương Nùng hình như cũng có chút ấn tượng, mỉm cười nói: “Đã lâu không gặp.”
“Sau khi tốt nghiệp, mỗi năm họp lớp đều không thấy cậu tham gia, người nổi tiếng như cậu bận rộn quá nhỉ. ” Lưu Đạm cố ý để lộ chiếc đồng hồ của một nhãn hiệu nổi tiếng trên cổ tay phải, muốn nhiệt tình bắt tay cô, ai ngờ giữa đường….
Bàn tay mịn màng của Khương Nùng vẫn rũ xuống không động đậy, người đàn ông tuấn mỹ ngồi bên cạnh cô lại nhấc tay lên.
Ánh sáng trong quán chiếu xuống bàn tay với những khớp xương rõ ràng thon dài, chỗ nào cũng cực kỳ tinh xảo, đôi tay tượng trưng cho cuộc sống an nhàn sung sướиɠ, đột nhiên so sánh, Lưu Đạm cảm thấy chán ghét bàn tay khó coi của mình, liền lúng túng thu tay lại.
Ai ngờ đối phương hoàn toàn không có ý muốn bắt tay anh ta, chỉ cầm ly rót nước.
Lưu Đạm hắng giọng, đưa mắt về phía Khương Nùng hỏi: “Trên mạng nói cậu đã kết hôn? “
Chuyện này không khó để nhìn ra, dù sao khi còn đi học Khương Nùng cũng không hiểu biết nhiều về chuyện nam nữ, cho dù người đó có ngấm ngầm ám hiệu tình cảm, hay bày tỏ nguyện vọng mãnh liệt với cô, đều không lọt vào đôi mắt trong như nước mùa thu của cô.
Nhưng hôm nay lại có một người công khai ngồi bên cạnh, Lưu Đạm rõ ràng đã biết còn cố tình hỏi.
Hiện tại anh ta cũng xem như là một quản lý cấp cao của công ty, đang trong giai đoạn xuân phong đắc ý, mới vừa dọn đến ở gần đây, lại nghe nhóm bạn học nói… Muốn gặp được người chủ trì của đài Tân Văn, thì tới chỗ này có lẽ sẽ có cơ hội, Lưu Đạm tan sở, đi ngang qua chỗ này liền đi vào.
Không ngờ thật sự để anh ta gặp được nữ thần thời thanh xuân vườn trường.
Chỉ là nữ thần vẫn không đặt anh ta vào mắt như cũ, ngay cả giọng nói cũng lãnh đạm: “Ừ.”
Lưu Đạm lại tự làm xấu mặt mình lần thứ hai, bị lòng ganh đua thúc giục, tiếp tục xoay xoay chiếc đồng hồ mới mua: “Chồng cậu công tác ở đâu?”
Khương Nùng suy nghĩ một lúc, rồi khẽ liếc nhìn Phó Thanh Hoài, trên môi nở nụ cười: “Anh ấy không làm việc cho ai cả, chỉ ở nhà xử lý chút sản nghiệp của tổ tiên thôi.”
À, là một tên phú nhị đại vô công rồi nghề.
Lưu Đạm gật đầu một cái, cười như không cười nói: “Có sản nghiệp của tổ tiên để xử lý cũng rất tốt. “
“Là vô cùng tốt.”
…..
Bên trong quán đã không còn bàn trống, Lưu Đạm đi vào chỉ muốn tìm vận khí, muốn gặp gỡ mấy người bạn học cũ, bây giờ mục đích đã đạt được, không đợi chủ quán dọn bàn ở bên ngoài liền phơi phới bỏ đi.
Cá nướng của Khương Nùng cuối cùng cũng được bưng lên.
Phó Thanh Hoài cũng chẳng bận tâm, chỉ để ý lau mồ hôi trên trán cho cô, ngữ điệu trầm thấp nói: “Người bạn học này của em cũng khá thú vị.”
Khương Nùng vẫn không biết Lưu Đạm sẽ đồn thổi chuyện của cô như thế nào trong nhóm bạn học cũ, nhận khăn giấy từ tay anh áp lên mặt, nhỏ giọng nói: “Tính tình Lưu Đạm hơi thích khoe khoang, lúc còn đi học cũng vậy, cậu ta viết cho em một lá thư tình liền đăng lá thư đó lên diễn đàn trường, còn đăng rất nhiều kỳ, đã vậy còn cố làm ra vẻ bí ẩn, dùng ABC để viết tắt tên người, mới khiến bạn cùng phòng của em hiểu lầm.”
“Cả trăm lá thư tình cũng có thể gửi nhầm người, xem ra cậu ta đối với em cũng chẳng phải thật tình.” Nhận định của Phó Thanh Hoài nhẹ nhàng nhưng lại đè chết Lưu Đạm.
Khương Nùng cười, đôi môi bị cay trở nên trơn bóng.
Phần cá nướng này cô ăn được một phần ba liền bị Phó Thanh Hoài không cho ăn nữa.
Tính tiền xong anh đưa cô ra ngoài, gió đêm hơi lạnh, anh kéo áo khoác bao bọc thật kỹ thân hình mảnh khảnh của cô.
Hai người chậm rãi đi dọc theo con đường, thành phố rực rỡ ánh đèn trông đẹp mắt một cách lạ lùng, khi gần đến chỗ ở, dưới màn đêm đen kịt, Khương Nùng bất ngờ nắm lấy cổ tay của người đàn ông.
Phó Thanh Hoài quay đầu nhìn sang, cô liền ra hiệu về phía cửa hàng tiện lợi sáng trưng ở phía trước.
Thẩm Hành đang đứng một mình trước cửa hàng, vẫn đeo kính đen, nhưng con chó dẫn đường đã sớm chạy chơi tung tăng khắp nơi.
Trước đó Khương Nùng cũng có nghe Trình Tư Thành nói qua, nó cũng không phải là một chú chó dẫn đường đúng chuẩn, trước kia là chó cứu viện trên núi, sau khi giải ngũ, mới được Thẩm Hành hai mắt bị mù giữ bên cạnh nuôi dưỡng, bình thường thì tham ăn, còn hay dẫn đi sai đường.
Yên tĩnh một hồi.
Phó Thanh Hoài nhỏ giọng hỏi cô: “Muốn đến đó nói với ông ấy một câu không?”
Trên mặt Khương Nùng xuất hiện vẻ do dự, mấy tháng qua cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào để đối diện với cha ruột của mình.
Cũng may mọi người đều không ép cô, Phó Thanh Hoài vỗ vỗ vai cô: “Đứng tại chỗ đừng nhúc nhích.”
Anh lấy áo của mình khoác lên người Khương Nùng, sợ cơ thể cô yếu ớt dễ bị cảm lạnh, bản thân anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và quần dài, đi về phía Thẩm Hành đang đứng một mình cô độc.
Từ đằng xa, Khương Nùng không thể nghe thấy hai người đàn ông đang nói gì, chỉ mơ hồ cảm thấy Thẩm Hành quay mặt về phía cô một cách chính xác, sau đó lại đưa cho Phó Thanh Hoài một hộp bánh trung thu và mấy quả lựu tươi mới.
Khẩu hình miệng của Thẩm Hành dường như là: “Tôi đã tra trong sách, phụ nữ mang thai có thể ăn lựu, bánh trung thu thì cậu cho con bé ăn một cái là được rồi, đừng ăn nhiều quá.”
Ở Phó gia cũng không thiếu những thứ này, nhưng Thẩm Hành lại thích như vậy, cứ dăm ba hôm lại đưa đồ tới, vốn định gửi cho bảo vệ tiểu khu, đúng lúc gặp được ở đây, liền dứt khoát đưa thẳng cho anh.
Phó Thanh Hoài nhận lấy, thấy xung quanh không có ai, giọng nói thoát ra từ đôi môi mỏng của anh bị gió cuốn đi: “Lát nữa Chú Chín về bằng cách nào?”
Khương Nùng không đổi cách xưng hô, Thẩm Hành dĩ nhiên cũng sẽ không yêu cầu vị Phó gia này thay đổi, quay đầu về phía anh nói: “Tôi ở khách sạn gần đây, cứ từ từ đi về là được.”
Phó Thanh Hoài không nói gì, chỉ giúp ông gọi chú chó dẫn đường đang chơi đùa buông thả ở ngoài kia trở lại.
Sau đó Thẩm Hành cũng không vội rời đi, cứ đứng đó kéo con chó dẫn đường, chiếc áo khoác màu xanh thẫm như hòa vào trong đêm đen, không biết qua bao lâu, đèn đường lúc mờ lúc tỏ cũng từ từ khôi phục bình thường.
*
Ánh đèn ấm áp trong căn hộ cũng khiến màn đêm trở nên tĩnh lặng.
Khương Nùng tắm xong liền cuộn mình trên chiếc giường mềm mại trắng như tuyết, mặc cho mái tóc dài xõa tung, cô không cảm thấy buồn ngủ, hàng mi cong khép hờ nhìn hình ảnh phản chiếu trên tường.
Cho đến khi Phó Thanh Hoài cũng tắm xong, leo lên giường ôm lấy cô từ phía sau.
Cơ thể của hai người hòa hợp đến không ngờ, cánh tay anh theo thói quen ôm lấy bả vai cô, đồng thời cũng che chở bụng cô, động tác này mang đến cho Khương Nùng một cảm giác an tâm sâu sắc, sau khi phát giác cô thích tư thế này thì mỗi đêm đều ôm cô như vậy.
Phó Thanh Hoài thì thầm bên tai cô: “Ông ấy đã đưa bài vị của mẹ em về Thẩm gia, ghi tên vào gia phả, bây giờ em họ Khương, nhưng cũng là Thẩm tiểu thư hàng thật giá thật.”
Thẩm Hành sẽ không cưỡng ép yêu cầu Khương Nùng sửa họ, ông mang bài vị của Giải Nghi Hạ về Thẩm gia, cũng là suy tính cho sau này… để không ai có thể nói cô là một đứa con riêng.
Người Giang Thành chỉ biết vị Cửu Gia nhà họ Thẩm cả đời sống phản nghịch có một đứa con gái, Thẩm tiểu thư không mang họ Thẩm, sinh ra như tiên giáng trần.
Cũng có không ít người tò mò.
Nếu so sánh tướng mạo với gia chủ mỹ nhân của Thẩm gia thì ai cao hơn một bậc?
Một là đứa con gái lưu lạc bên ngoài nhiều năm của Thẩm Hành, một là đứa cháu ruột thừa kế sản nghiệp của ông, dĩ nhiên là khó phân thắng bại.
Vì vậy đã có người đánh bạo đến cửa cầu hôn, ai ngờ tìm kiếm nửa ngày, vị Thẩm tiểu thư trong truyền thuyết đó thậm chí còn chưa bước qua cửa, muốn kết hôn? Thẩm gia bảo muốn cầu hôn thì đến Lịch Thành tìm Phó gia mà cầu hôn.
Xem vị Phó gia đó có nguyện ý nhường bà xã lại hay không.
Lúc này Khương Nùng vừa xuất hiện liền dấy lên một trận sóng gió, danh tiếng còn lớn hơn trong giới tin tức.
Cô cựa quậy trong ngực Phó Thanh Hoài tìm một tư thế ngủ thoải mái, lông mi cong cong mềm mại khép lại: “Em không muốn làm Thẩm tiểu thư, em muốn làm công chúa hạt đậu của anh Ba…. “
Phó Thanh Hoài ấn tắt đèn, tránh cho ánh sáng làm chói mắt cô.
Câu nói tiếp theo của Khương Nùng lại cố ý kéo dài âm cuối: “Đáng tiếc anh đã có một cô công chúa hạt đậu rồi. “
Phó Thanh Hoài mò vào chăn nắm lấy tay cô, ý cười tràn đầy trong sóng mắt: “Anh Ba có lòng tham, xin hỏi, có thể có hai công chúa hạt đậu được không?”
Khương Nùng cũng cười, dụi mặt vào cổ anh cọ cọ nhưng không nói gì thêm.
Một đêm trôi qua.
Phó Thanh Hoài dậy sớm muốn đến công ty xử lý công việc, nên lái xe đưa cô đến đài Tân Văn sớm hơn hai mươi phút
Bên ngoài tiết trời lành lạnh, Khương Nùng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mặc một chiếc váy dệt kim dài rộng thùng thình, mái tóc đen như gấm được búi lên một cách đơn giản bằng chiếc trâm cài tua rua, khuôn mặt hồng hào không chút trang điểm.
Trên bàn tay buông thõng bên hông đang xách một ly sữa nóng và một quả lựu đỏ rực, vốn là đồ ăn vặt cho phụ nữ mang thai hôm nay.
Cô từ đại sảnh vắng lạnh đi về hướng hành lang rồi đi thang máy lên phòng làm việc.
Đi chưa được mấy bước, liền thấy nhìn thấy một bóng dáng màu xanh đậm quen thuộc đang đứng trước thang máy, là Thẩm Hành, ông rất thích màu xanh, quần áo lúc nào cũng chỉn chu phẳng phiu, đầu tóc rất chỉnh tề, thế đứng vững chãi như tùng bách, nhìn linh hoạt không giống một người mù.
Khương Nùng do dự mấy giây, cuối cùng vẫn đi tới.
Thẩm Hành có thể nhận ra người qua tiếng bước chân, chưa chờ được thang máy, ngược lại chờ được Khương Nùng.
Khi khoảng cách ngày càng rút ngắn, theo bản năng ông sờ vào túi tìm kẹo bơ cứng, nhớ lần đầu tiên gặp Khương Nùng ở sân bay, cô đang ăn loại kẹo này.
Vẫn chưa kịp lấy ra thì thang máy đã tới.
Khương Nùng nghiêng người đứng một bên lẳng lặng nhìn ông.
Thẩm Hành đã quên mình bỏ kẹo bơ cứng trong một cái túi khác, móc nửa ngày lại lấy ra một nhân vật hoạt hình bằng cao su, là sáng nay khi mua bữa sáng nhân viên cửa hàng tiện lợi đã đưa cho ông: “Nùng Nùng, ba.”
Những ngón tay nhỏ nhắn của Khương Nùng nhận lấy bức tượng hoạt hình, rất tự nhiên mời ông vào thang máy, lúc ấn nút liền cất giọng trong trẻo hỏi: “Ba muốn đến lầu mấy?”
Nếu không phải bên trong không gian kín không có ai, ngoại trừ hệ thống sưởi thì không nghe thấy tiếng động nào khác.
Suýt chút nữa Thẩm Hành đã cho là, hai mắt mình đã mù, lỗ tai còn muốn đình công.
Tiếng ba của Khương Nùng khiến bàn tay đang cầm quải trượng của ông rõ ràng đang run rẩy, giọng nói thuần hậu hơi nghẹn lại:
“Lầu ba mươi sáu. “
“Vâng.” Giọng nói dịu dàng của cô rất bình tĩnh, giống như đã gọi hơn hai mươi năm qua, không hề có chút lạ lẫm.
Thang máy từ từ đi lên, Thẩm Hành cũng ngẩng đầu lên, ánh nắng ấm áp đổ bóng xuống sống mũi cao thẳng của ông, nụ cười cũng hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn, chủ động báo cáo với cô: “Ba tới đài bàn chuyện tài trợ.”
Khương Nùng cũng đoán được là Thẩm Hành đến đây để đưa tiền, hơn phân nửa nguyên nhân là vì cô.
Cô không phải người có tâm địa sắt đá, từ lúc mang thai tới nay lại càng mềm lòng hơn: “Ba muốn tài trợ tiết mục nào?” “
Thẩm Hành vốn muốn tài trợ Lắng Nghe, nhưng Khương Nùng lại rút khỏi tiết mục, ông không nắm rõ những tiết mục khác, nên tùy tiện chọn một hai cái chuẩn bị ra mắt là được… Đến khi ông nói xong, thang máy cũng vừa đến tầng lầu ông chọn.
Khương Nùng không nói gì, đầu ngón tay trắng nõn chắn giữa cửa thang máy bóng loáng như gương, kiên nhẫn chờ ông đi ra ngoài.
Thẩm Hành nâng quải trượng bước ra ngoài, chưa đi được nửa bước đã bị Khương Nùng gọi lại, cô cười khẽ rồi chậm rãi nói: “Ba chưa từng ăn ở nhà ăn trong đài đúng không, bàn xong chuyện tài trợ, con mời ba ăn điểm tâm.”
“Được.” Giọng nói ấm áp của Thẩm Hành trả lời: “Lần này ba nhất định sẽ không đến trễ.”