Đọc truyện Full

Chương 20: Thiên Tai 8

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thiên tai (8)
Editor: Tô
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Ở phía bên kia, Tô Hàn vô cùng tò mò “Tại sao anh cũng tốn nhiều công sức muốn lấy mấy khúc gỗ này?”
Chung Duệ không đáp mà hỏi ngược lại “Vậy còn cô thì sao, vì cái gì?”
Tô Hàn cố ý hạ thấp giọng nói “Tất nhiên là vì đoán mấy ngày nữa có thể có ích chứ gì.”
“Cũng thế.” Chung Duệ lạnh nhạt nói “Nói tới thiên tai thì thường thấy nhất là bão tuyết, bão táp với nhiệt độ cao.

Hôm nay có cơ hội thì dĩ nhiên tiện tay trữ một chút gỗ, dù sao chuẩn bị trước cũng chả mất mát gì.”
Tô Hàn cảm thấy khó trách hai người không ai nhường ai, thì ra là cũng xem xét khả năng này.

Hai người tốn không ít sức mang gỗ chở về nhà trọ, chờ lúc quay lại ba người khác đang ăn cơm.

“Hai người về rồi à?” Thái Thịnh nhiệt tình chào hỏi “Mau tới đây, có bữa trưa ăn nè.

Mỗi người ba cái bánh bao, ở đây có bánh bao bắp, bánh bao trắng, bánh bao lúa mạch đen, chọn cái nào cũng được.”
*Bánh bao bắp và bánh bao trắng:

*Bánh bao lúa mạch đen:

Tô Hàn nhìn kỹ thì phát hiện cái bánh bao to bằng nắm tay người lớn, có vẻ đầy đủ nguyên liệu.

[Bánh bao: Sau khi sử dụng độ no bụng +20.]
Tô Hàn lấy đại ba cái bánh bao bắp bắt đầu ăn.

Từ sáng sớm đến giờ cô vận động tốn nhiều sức, cho dù là độ no bụng hay độ sạch sẽ đều giảm hơn 30 điểm.

Bên cạnh, Phạm Uyển Ngọc đang nói chuyện với Tiểu Phương “Tàu vận chuyển mười ngày không tới rồi, đúng là gặp quỷ mà.

Cũng không biết hoàn cảnh khó khăn này còn phải kéo dài bao lâu nữa!”
“Ai mà biết được?” Tiểu Phương thở dài “Ăn xong bữa này không biết phải đi đâu tiếp đây.”

“Nói không chừng buổi chiều còn phải đi đốn cây.” Phạm Uyển Ngọc nhìn hai tay mình, không hiểu sao đau lòng cho chính mình.

Tô Hàn hắng giọng một cái, sau đó trịnh trọng đề nghị “Tôi nói này, buổi chiều đi đốt cây thì sao?”
Phạm Uyển Ngọc cực kỳ sợ hãi “Cô điên rồi hả?!”
“Người phụ trách chỉ nói là dọn sạch sẽ mấy cái cây, đâu có nói phải dọn kiểu gì đâu.” Tô Hàn bình chân như vại.

“Không phải hắn cho rìu sao?” Tiểu Phương nghi ngờ.

Tô Hàn vô tội đáp lại “Lỡ đầu óc hắn không tốt, không nghĩ tới việc đốt cây cũng có thể mà.”
Tiểu Phương cạn lời.

Thái Thịnh có chút bất an “Lỡ gây ra hoả hoạn thì làm sao?”
Tô Hàn chưa kịp trả lời, Chung Duệ nhanh một bước nói “Tìm hai người đứng bên cạnh giữ ống nước giám sát, phát hiện có gì không đúng thì lập tức dập lửa, không có vấn đề gì đâu.”
Một số khu vực đã bị cắt nước, nhưng khu vực của họ không bị ảnh hưởng, vẫn có thể sử dụng nước bình thường.

“Dù sao cũng không chắc chắn nói trước được, vậy thì tìm một cái cây thử phát.” Tô Hàn nóng lòng muốn thử.

Thái Thịnh phát hiện ra thế mà mình lại bị thuyết phục một cách kỳ lạ.

Hắn do dự nói “Vậy thì…!Thử xem?”
Năm người thì hết ba người đồng ý, Phạm Uyển Ngọc với Tiểu Phương lập tức mất đi quyền biểu quyết.

Thế nên hành động đốt cây rầm rầm rộ rộ chính thức bắt đầu.

Chung Duệ đặt xung quanh gốc cây một số vật liệu gây cháy để bắt lửa cháy dễ hơn, Tô Hàn móc bật lửa ra châm khắp nơi, ba người khác xách ống nước bày trận đứng ngoài chờ đợi, thời thời khắc khắc chuẩn bị xịt nước.

Trên thực tế đốt cây diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến.

Do xung quanh có nhiều chất dễ cháy nên cây cháy rất nhanh, thỉnh thoảng có lửa bắn ra gần đó, nhân viên cứu hoả lập tức phun nước dập lửa.

Hai mươi phút sau, cây cối bị đốt sạch.

Hệ thống thông báo “Tiến độ dọn dẹp + 2%, tổng tiến độ hiện tại là 30.6%.”
Người phụ trách đúng lúc xuất hiện, hắn vừa mở miệng “Tiếp theo….” thì Chung Duệ không nể tình cắt ngang.

Chỉ thấy Chung Duệ vô cùng chính trực nói “Xin hãy giao nhiệm vụ dọn dẹp cây cối cho chúng tôi.”
Đốt cây vô cùng thuận lợi, chỉ cần công việc chuẩn bị lúc đầu, sau đó thì có thể lẳng lặng chờ nó tự cháy hết.

Mặt khác, hoàn thành dọn dẹp cây cối thì độ tiến độ tăng lên là rất tốt, vì vậy anh muốn ôm trọn công việc dọn dẹp cây này.

Người phụ trách cân nhắc hiệu suất làm việc của tiểu đội năm người, không khỏi gật đầu đồng ý.

Vì vậy năm người khắp nơi phóng hoả đốt cây, tiến độ dọn dẹp tăng lên chóng mặt.

“Tiến độ dọn dẹp + 2%, tổng tiến độ hiện tại là 37.9%.”
“Tiến độ dọn dẹp + 2%, tổng tiến độ hiện tại là 42.3%.”
“Tiến độ dọn dẹp + 2%, tổng tiến độ hiện tại là 48%.”
…..!
Đến gần năm giờ chiều tối, tất cả cây cản đường đều bị dọn dẹp sạch sẽ, tổng tiến độ vừa vặn đạt tới 60.1%.

Khoảng cách đến mức không kích hoạt debuff 70% vẫn còn một khoảng cách xa.

Tô Hàn từ bỏ ý định “Người chơi đồng tâm hiệp lực cùng nhau cố gắng mới có hy vọng, chứ chỉ dựa vào một hai người thì sao mà lật ngược tình thế được.”
Suy cho cùng không có ai là chúa cứu thế, sinh ra đã mang trên lưng trọng trách nặng nề cứu giúp chúng sanh cả.

Ngược lại Chung Duệ nhìn nhận rất thoáng “Chỉ là debuff cấp thấp thôi mà, ảnh hưởng không lớn lắm đâu.”
Tô Hàn suy nghĩ một chút cũng thấy đúng liền không để trong lòng nữa.

Ai biết được vào lúc 9 giờ ngày hôm sau, âm thanh của hệ thống thông báo “Tiến độ dọn dẹp là 64,3%, kích hoạt debuff cấp thấp – Môi trường sinh thái của hòn đảo bị phá hủy, mỗi ngày thể lực tất cả cư dân trên đảo bị trừ 15.”
Tô Hàn vô cùng kinh ngạc, debuff cấp thấp lại là trừ 15 điểm thể lực mỗi ngày! Vậy thì cái gọi là trung cấp sẽ là cái dạng gì?
Đừng nhìn giới hạn thể lực của cô là 220, 15 nhìn không nhiều nhọt gì nhưng đối với phần lớn người chơi cấp 1 mà nói, max điểm là 100 cũng có thể sống đến 6 ngày.

Chưa kể còn có các hiệu ứng debuff khác tiêu hao năng lượng lúc nào không hay.

Tô Hàn đoán chừng nếu không nhanh chóng lên cấp hai người chơi sẽ không chống đỡ được bao lâu.

Tin xấu vẫn chưa kết thúc, hệ thống tiếp tục thông báo “Ngày 11, luồng khí lạnh ập đến, nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ, những người yếu đuối có thể bị tê cóng.” (Người có thể lực > 80 sẽ được miễn nhiễm).”
Tô Hàn “…..”
Giờ khắc này, tâm trạng của cô hơi sụp đổ.

Lúc mới vừa vào phó bản, trên đảo là khí hậu bãi biển điển hình.

Chẳng những nhiệt độ thích hợp mà gió còn thổi nhè nhẹ, mặc áo tay ngắn là thích hợp nhất.

Hôm nay hệ thống thông báo luồng khí lạnh ập đến, cũng không biết có phải ảo giác hay không mà cô cảm thấy nhiệt độ trong phòng có chút giảm mạnh xuống.

Ban đầu đổi tấm lông da cừu lạc đà cô còn lo lắng mình có làm điều dư thừa không, nhưng mà bây giờ cô chỉ hận mình trữ đồ cho mùa đông quá ít!
Tô Hàn đơ mặt nghĩ, vốn tưởng rằng chỉ là gió thổi mưa bay, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống.

Trăm triệu không nghĩ tới hệ thống không chơi bài theo lẽ bình thường, ngay lập tức giảm nhiệt độ xuống dưới 0!
Đến mức thể lực người chơi cấp 1 max 100, mỗi ngày -15, trừ khi tích trữ một lượng lớn thuốc men, nếu không thì cũng không đạt được cái yêu cầu miễn dịch nào cả, cô câm nín rồi.

Mọi người tự cầu phúc đi, thời khắc nguy cấp chả ai quan tâm ai đâu.

Tô Hàn quấn chăn, thử mở cửa sổ ra thử.

Ngay sau đó cơn gió lạnh thấu xương thổi qua làm cô cóng tỉnh trong nháy mắt.

Cô vội vàng đóng cửa sổ lại, không thể không đối mặt với thực tế —— Lấy tình trạng hiện tại của cô là tuyệt đối không thể đi ra ngoài.

Cửa phòng bị gõ.

Tô Hàn trang bị đầy đủ quấn chăn đi mở cửa.

Mở cửa nhìn ra thì thấy lại là ông già Noel.

Chung Duệ tới đưa quà đó, chăn, giày đi tuyết, áo khoác lông, khăn quàng cổ, mũ, bao tay, cái gì cần có thì đều có hết.

“Cô cần không? Tôi có thể đưa cho cô miễn phí.”Chung Duệ hết sức phóng khoáng.

“Tại sao?” Mặc dù đã bị đông thành chó nhưng Tô Hàn mím chặt môi, không tuỳ tiện đi lên nhận.

Dưới tình huống đầy đủ thuốc men một thân một mình cô cũng có thể chống đỡ vượt qua, chỉ là hơi vất vả một chút………..!
Chung Duệ hờ hững bày tỏ “Cô cũng biết trong phó bản trước tôi đã vớt được không ít đồ trang sức.

Sau khi tiến vào phó bản thứ hai, tôi đem đồ trang sức đi đổi được không ít tiền.

Đối với tôi mà nói thì những thứ này chẳng là gì cả.”
Tính theo giá 1g ngàn vàng 200 Bei, những vật dụng mùa đông trong tay này chỉ có 1000 Bei, 5g vàng.

Tính theo giá phó bản thì đó chỉ là một cây nến hoặc một chai nước khoáng.

“Đối với anh mà nói thì chẳng là gì, nhưng đây cũng không phải là lý do để anh cho không đồ tôi như vậy, nói thật đi.” Tô Hàn cố chấp truy hỏi.

Chung Duệ nghiêm túc nói “Tôi hy vọng cô có thể trở thành đồng đội với tôi.”
“Tại sao? “Tô Hàn rất khó hiểu, có trời mới biết cô chỉ muốn yên lặng chơi game offline thôi.

“Trò chơi càng về sau một người càng khó sống sót.

Tôi cũng không phải là kỳ thị ai mà thực tế là như vậy.

Giống như cái nhóm vào phòng cướp vậy, dù cô có lợi hại đến đâu thì hai tay khó đấu với bốn người, rất có thể không đối phó được.” Chung Duệ giải thích từng chữ.

“Mặc dù chỉ tiếp xúc thời gian ngắn, nhưng mà tôi nhìn ra được thực lực cô không tệ, rất có bản lĩnh.

Nếu có cô làm đồng đội tôi có thể yên tâm giao phía sau lưng cho cô, không cần phải lo lắng có người đâm sau lưng.

“Những món đồ mùa đông này chỉ là một chút thành ý, còn nhận hay không thì tuỳ cô quyết định.”
Tô Hàn chà xát da gà trên người, quyết định khuất phục thực tế.

Nhưng cô lựa chọn một phương thức trả thù lao khác “Tôi không biết được hệ thống phân phối người chơi như thế nào, sau này không nhất định có thể gặp lại trong game.

Tôi chỉ có thể đảm bảo nếu gặp lại chúng ta sẽ không phải là kẻ thù.

Nếu như anh gặp rắc rối tôi sẽ cố gắng giúp đỡ.

“Tôi biết anh có tiền có vật tư, cái gì cũng không thiếu.

Nhưng mà tôi nắm được một tin rất đáng giá, hẳn là đủ để trả thù lao.”
Tiếp theo Tô Hàn đem kỹ xảo kho tuỳ thân nhét rương trữ vật nói cho Chung Duệ.

Im lặng hồi lâu, Chung Duệ không thể không thừa nhận “Ý tưởng rất kỳ lạ.” Hơn nữa còn giúp đỡ rất nhiều, vừa lúc anh vì độn hàng quá nhiều mà phiền não.

“Còn có người tích nước khoáng đóng thùng.” Tô Hàn an tâm thoải mái tiếp nhận đồ chống lạnh, nhanh chóng tự trang bị cho mình.

Vô tình mối quan hệ giữa hai bên đã kéo gần hơn một bước.

Chung Duệ đột nhiên nói “Tôi biết có thể đi làm kiếm tiền trong game, nhưng mà không cần phiền toái như vậy đâu.

Ở giai đoạn sau của trò chơi, cô có thể đổi lương thực và các nhu yếu phẩm hàng ngày để lấy vàng bạc trang sức, châu báu, tiền tệ rồi đầu phó bản sau có thể bán rẻ vàng trang sức để đổi lấy tiền mặt, cũng tích trữ không kiêng dè.”
Tô Hàn bừng tỉnh hiểu ra.

Tiền bạc trang sức châu báu không thể làm cơm ăn, giai đoạn cuối game một cục xà phòng, một miếng bánh mì đen dễ dàng có thể đổi lấy những vật phẩm giá trị.

Mà vào phó bản tiếp theo, mấy ngày đầu cục diện còn ổn định, lấy vật phẩm có giá trị đi đổi tiền là có thể có trong tay một số tiền lớn.

Nhưng mà….!
“Sao lại nói cho tôi biết tin tức này?” Tô Hàn không biết làm sao.

Cứ như vậy không phải tương đương với việc hai người đang trao đổi thông tin sao? Đồ chống lạnh vẫn là cầm không nè.

Chung Duệ nghiêm mặt nói “Ân tình thiếu trước đi.

Nói không chừng thiếu lâu, thiếu nhiều cô sẽ đổi ý.”
Nói xong không chờ cô từ chối liền rời đi.

Tô Hàn tự đáy lòng cảm thán, tên này thật là mưu mô mà.

Với tính cách của cô, nợ ân tình còn đáng sợ hơn nhiều so với bị cướp.

=========================
Tác giả có lời muốn nói:
Chung Duệ (nghiêm mặt): Tôi nhìn ra được cô là người tốt, cũng rất đáng tin.

Tô Hàn (mặt tê liệt): Nhưng tôi không tin anh được.

Chung Duệ: QAQ
**
Trong trò chơi Chết đói, cây cối có thể bị chặt và đốt
– ———————————
Tô: Game Dont Starve Together (VN nhiều bạn gọi là Game Chết đói), có bán trên steam, không nhiêu hết ó.


Ai sống qua khiêu chiến 1 thì qua màn 2 tới ngày 11 thì còn đỡ, chứ người chơi out từ ngày 10 sau đó thì chỉ có nước chết sớm, vì có đủ 30 lên cấp 2 thể lực 220 đâu.

Kẻ tung người hứng hoi=)))).

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Trò Chơi Chết Chóc
Trò Chơi Chết Chóc
Dư Tô đã vô tình truy cập vào một ứng dụng kỳ lạ trên điện thoại và trong nháy mắt, cuộc sống nhàn tản buồn tẻ đầy bí bách của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nhà nghỉ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full