Phùng Lãnh Nhi được đưa đến bệnh viện trong khi đang nguy kịch vì chảy máu quá nhiều, các bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện đều được cử đến để làm phỏng thuật cho Phùng Lãnh Nhi.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ nhưng duy chỉ một mình Lí Uyển Lăng ở bên ngoài đi tới đi lui sót ruột lo lắng, còn Hàn Lan Uy thì chưa từng biết gì về việc này càng chưa từng nghĩ Phùng Lãnh Nhi đang một chân bước xuống Diêm La Điện.
Đèn cấp cứu tắt đi, các vị bác sĩ trầm mặc bước ra, có một vị bác sĩ nữ đi đến Lí Uyển Lăng nói
– cô là người nhà của Hàn phu nhân sao ? Chồng cô ấy không đến à ?
Vị bác sĩ này là La Ái Di – thanh mai trúc mã của Hàn Lan Uy, tuy xuất thân hoàng tộc địa vị cao nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ nối nghiệp gia tộc mà theo con đường bác sĩ.
– bác sĩ Lãnh Nhi sao rồi ? Cô ấy sao rồi ?
La Ái Di vỗ vai chấn an Lí Uyển Lăng nhẹ nhàng nói
– Hàn phu nhân không sao nhưng đứa trẻ trong bụng rất yếu e rằng khó mà giữ được. Mong cô đừng đau buồn !
Nói rồi La Ái Di bước đi cùng với các vị bác sĩ khác. Lí Uyển Lăng đi làm thủ tục chuyển viện gấp cho Phùng Lãnh Nhi vì trước khi Lãnh Nhi bất tỉnh cô đã cố gắng để lại dòng tin nhắn trên điện thoại mình căn dặn không thể để Hàn Lan Uy biết sự tồn tại của đứa trẻ.
Nếu không muốn Hàn Lan Uy biết sự hiện diện của đứa trẻ thì chỉ có cách chuyển viện gấp cho Phùng Lãnh Nhi vì bệnh viện này đã có La Ái Di biết thì Hàn Lan Uy sớm muộn cũng sẽ biết.
~ 4 tháng sau
Từ sau khi Phùng Lãnh Nhi được chuyển viện thì đã không còn một chút tin tức gì về cô, ngay cả Lí Uyển Lăng cũng không biết Phùng Lãnh Nhi đã đi đâu vì nhớ lại đêm hôm ấy khi cô nghe Lí Uyển Lăng nói với bác sĩ che giấu tin đứa trẻ không thể giữ được, cô đã đau khổ tận cùng mà cố gắng lếch thân đau đớn rời khỏi bệnh viện.
– cố gắng lên, cô Phùng cô nhất định phải gắng hết sức hít thở sâu vào lấy sức mà sinh đứa nhỏ. Cố lên ! Sắp ra rồi, sắp ra rồi.
” oa oa ”
– sinh rồi, sinh rồi là một bé trai mũm mĩm.
Sau khi sinh đứa trẻ ra Phùng Lãnh Nhi đã ngất lịm đi vì quá yếu. Đến tận hôm sau cô mới tỉnh lại, gấp gáp tìm con trai của mình.
– cô Phùng con cô đây, cậu bé rất ngoan và nghe lời.
Người phụ nữ trung niên đặt bé trai bên cạnh cho Phùng Lãnh Nhi. Cô nhìn đứa bé nằm bên cạnh vừa cười vừa rơi nước mắt vì nhìn thấy đứa bé cô lại nhớ đến Hàn Lan Uy, đứa bé thật rất giống với Hàn Lan Uy như hai giọt nước, từ đôi mắt đến nụ cười ngay cả gương mặt điểm nào cũng giống Hàn Lan Uy, chỉ duy nhất có vết bớt hình ngôi sao ngay ngực là giống cô chẳng khác tí nào.
– cô Phùng cô định đặt tên cho đứa bé là gì chưa ?
– Nghiên Tuấn được không ?
– Nghiên Tuấn nghe rất hay, Nghiên của đa tài, thanh nhã, khéo léo còn Tuấn là nói tướng mạo anh tuấn, tài năng. Cậu bé mang họ cô phải không ?
– vâng ạ, Phùng Nghiên Tuấn là con trai duy chỉ mình con.
Người phụ nữ trung niên này là Lí Lâm Oa người ở tỉnh Giang Tô phía nam Thượng Hải, bà không con không chồng sống một mình ở thôn nhỏ vô tình gặp được Phùng Lãnh Nhi lưu lạc ngất xỉu nên đã đưa cô về chăm sóc nhờ bác sĩ khác thì phát hiện ra đứa bé nên bà đã để cô ở lại dưỡng thai cho đến khi sinh.
Điều bà không ngờ chính là đứa bé bác sĩ nói chỉ còn nửa mạng sống trong bụng mẹ mà bây giờ sinh ra lại khỏe mạnh, lại còn nặng cân hơn những đứa bé bình thường khác.
Hết chương 22