Sau hơn 1 tuần nghỉ ngơi Lãnh Nhi hồi phục sức khỏe, cô đã tiếp tục bắt đầu đi làm bình thường.
Từ khi rời khỏi Hàn Lan Uy cô đã phải một mình dùng năng lực của mình để kiếm tiền, mặc cho trong bụng đang có đứa trẻ, cho đến hiện tại cô chính thức trở thành mẹ đơn thân vì như vậy cô lại bắt đầu từ tay trắng lập nghiệp để cho con cô có cuộc sống tốt hơn.
– cô Phùng cô cứ an tâm đi làm, Nghiên Tuấn cứ để tôi chăm sóc.
Nghe lời Lí Lâm Oa nói Phùng Lãnh Nhi mới an tâm đi làm. Từ hôm nay trách nhiệm của cô chính là phải để con trai được trưởng thành trong hạnh phúc, vui vẻ mà không cần có ba.
Đối với đứa trẻ mà nói tình cảm của ba lẫn mẹ rất là quan trọng với sự trưởng thành của nó. Nhưng con cô không có ba thì cô càng cố gắng bù đắp tình cảm thiếu xót của người ba cho nó.
– Lâm tổng xin lỗi tôi đến muộn rồi !
Phùng Lãnh Nhi hiện tại đang làm trợ lý cho Lâm Nhật tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị. Một ông chủ vô cùng khó tính, nghiêm khắc nhưng rất có tài lại rất đẹp trai.
– trừ lương ! Xem như cảnh cáo cô, lần sau đừng đi trễ.
– Lâm tổng tôi còn có con phải nuôi, anh trừ lương là tháng này tôi cạp đất mà ăn đấy.
– tôi cho cô nghỉ hơn 2 tháng dưỡng thai trước khi sinh, cô có biết công ty đã tổn thất bao nhiêu không. Cô còn cãi tôi lập tức trừ lương.
Phùng Lãnh Nhi hết cách lắc đầu bỏ đi nhưng vẫn không quên tặng cho Lâm Nhật một cái nhìn.
……………
– Hàn tổng, tung tích phu nhân đến giờ vẫn không tìm ra. Có cần phải…
Hàn Lan Uy nghe thư ký báo mà tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
– đã hơn 4 tháng rồi mà vẫn không tìm ra, bằng mọi cách có lục tung cả Trung Quốc cũng phải tìm ra cô ấy.
– vâng Hàn tổng !
Thư ký rời đi khỏi thư phòng thì Lí Uyển Lăng lại đi vào mặt cau mày có nhìn Hàn Lan Uy.
– Hàn Lan Uy tôi nói anh biết ngày nào mà không tìm được Lãnh Nhi thì ngày đó tôi sẽ tiếp tục quậy phá tập đoàn nhà anh cho đến khi anh phá sản. Vì anh mà Lãnh Nhi từ một cô gái tài năng thâu tóm tất cả giới kinh doanh, lạnh lùng thủ đoạn lại trở thành một người vô cảm, nhẫn nhịn chịu đựng, đã như vậy mà anh cũng không hài lòng. Nếu giết anh mà không ở tù tôi tuyệt đối sẽ giết chết anh trả thù cho đứa bé, trả thù cho Lãnh Nhi.
– Lí Uyển Lăng cô đủ rồi, đừng ép tôi phải mạnh tay với cô. Phùng Lãnh Nhi là người của tôi, cô ấy ra sao thì cũng là chuyện của tôi, cô không có tư cách xen vào.
Nghe Hàn Lan Uy nói mà Lí Uyển Lăng tức giận đùng đùng đập phá hết đồ trưng bày trong phòng, sau đó lại tiến về phía Hàn Lan Uy cầm lấy ly sẵn trên bàn đập thẳng vào đầu Hàn Lan Uy.
– đây là lần cuối tôi tìm anh, anh tốt nhất đừng để tôi thấy mặt anh. Tôi thấy ở đâu thì tôi sẽ đánh ở đó, đánh đến khi anh đền đủ mạng cho đứa trẻ.
Thời gian thấm thoát lại trôi qua, 4 tháng rồi lại là 4 năm Hàn Lan Uy và Phùng Lãnh Nhi xa cách. Trái đất là hình tròn quay đi quẩn lại ở cùng một đất nước, hằng ngày lướt ngang qua nhau nhưng lại không nhận ra nhau. Phải chăng đây là duyên phận mà ông trời sắp đặt buộc Hàn Lan Uy và Phùng Lãnh Nhi vốn không thể bên nhau cả đời.
Trời thật chớ trêu không cho họ bên nhau sao lại cho họ có một kết tinh tình yêu đáng yêu, gương mặt cùng khí chất đều hệt như Hàn Lan Uy nhưng nó lại không ở bên anh ta mà là ở cạnh bên Phùng Lãnh Nhi, khiến cô ngày ngày buổi tối lại trốn trong phòng tối khóc một mình.
Hết chương 23