Trong đêm mưa, vô số Cẩm Y Vệ khoác áo tơi, ép tới như ma quỷ.
Dẫn đội, là Cẩm Y Vệ, Nam Trấn Phủ Tư, Dương Nhất Kiệt.
Tạ Tri Phi và Dương Nhất Kiệt, dù là chức quan hay quyền lực trong tay, đều cách nhau mười vạn tám ngàn dặm.
Quan trọng hơn là, Dương Nhất Kiệt và Tạ Tri Phi không cùng đường, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đứng sang một bên nhìn.
Dương Nhất Kiệt xuống ngựa, đứng ở vị trí Tạ Tri Phi vừa mới đứng, hít sâu một hơi, la lớn: “Các học trò, Hoàng thượng đã lệnh cho Thái tử điều tra rõ toàn bộ vụ án, không bao lâu nữa vụ án sẽ tra được ra manh mối. Bây giờ đang mưa to gió lớn, các ngươi mau về nhà đi, không nên ở lại đây.”
Trong đám thư sinh, có người không biết sống chết hô: “Tra manh mối thế nào?”
Dương Nhất Kiệt lạnh lẽo trả lời: “Nên giáng chức thì giáng, nên xét nhà thì xét, nên giết thì giết, không bỏ qua cho ai.”
“Nói còn hay hơn hát.” Lại có một thư sinh hô to: “Tên hoạn tặc Nghiêm Như Hiền kia tại sao còn ở trong cung?”
Dương Nhất Kiệt bị hỏi đến ngẩn ra.
Nương nó, những thư sinh này sao lại biết được Nghiêm Như Hiền còn ở trong cung?
Sự ngẩn ra của hắn, rơi vào trong mắt đám Thư Sinh, chính là chột dạ.
Trong đám thư sinh có người đứng lên, vung tay áo: “Giao Nghiêm Như Hiền ra!”
Tiếp theo lại có người đứng lên theo: “Giết chết hoạn cẩu Nghiêm Như Hiền!”
Các thư sinh đồng loạt đứng lên: “Nghiêm Như Hiền không chết, chúng ta sẽ không trở về!”
“Không trở về!”
“Không trở về!”
“Không trở về!”
Cục diện vốn còn bình an vô sự, lập tức trở thành giương cung bạt kiếm.
Đúng là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt.
Dương Nhất Kiệt giận dữ, lạnh lùng nhìn phó tướng mình một cái.
Phó tướng lập tức quát: “Các ngươi nghe đây cho ta, ai tụ tập gây sự đều sẽ nghiêm trị không tha.”
Lời này vừa nói ra, trong Tạ Tri Phi thầm nghĩ: Xong rồi!
Lời này quả nhiên khơi dậy sự phẫn nộ của đám thư sinh.
“Ai muốn tụ tập gây sự?”
“Không phải là bởi vì mấy người đầu đội mũ quan các ngươi sao, cả đám cao cao tại thượng, không để dân chúng bình thường vào mắt, làm toàn chuyện xấu xa.”
“Cắt đứt tiền đồ của người khác, giống như giết người.” Thư sinh mặt vuông đầu lĩnh cắn răng, giậm chân một cái, la lớn: “Ông trời không có mắt, hoạn cẩu hại nước.”
“Ông trời không có mắt, hoạn cẩu hại nước.”
“Ông trời không có mắt, hoạn cẩu hại nước.”
Dương Nhất Kiệt giận đến lệch mũi, hắn cũng là thái giám, nói hoạn cẩu cũng chính là mắng hắn.
“Tất cả Cẩm Y Vệ nghe lệnh, ai dám dẫn đầu gây sự, giết trước nói sau!”
Đám Cẩm Y Vệ vừa nghe lời này, đều chĩa thương về về phía mấy ngàn thư sinh.
Phó tướng của Dương Nhất Kiệt tiến lên một bước, túm lấy vạt áo trước của thư sinh mặt vuông, kéo hắn ra khỏi đội ngũ.
“Các ngươi là cẩu tặc giúp đỡ người xấu làm việc xấu.” Thư Sinh mặt vuông chửi ầm lên: “Các huynh đệ, chúng ta liều mạng với bọn họ.”
“Liều mạng!”
“Liều mạng!”
“Liều mạng!”
Chỉ trong nháy mắt, các thư sinh giống như thủy triều xông lên, đánh nhau với Cẩm Y Vệ.
“Giết người, Cẩm Y Vệ giết người, hoạn cẩu giết người!”
Trên đời này có một loại dũng khí, phải dùng máu đồng bào để xúc tác, loại người chính là thư sinh trẻ tuổi.
Khi tiền đồ của bọn họ bị người ta đem ra đùa bỡn. Khi bọn họ hàn song khổ đọc biến thành sự chê cười trong mắt người có tiền có thế… sự thanh cao, kiêu ngạo, cô dũng ẩn sâu trong máu người đọc sách sẽ dâng lên.
Kết quả là: Thà chết vinh còn hơn sống nhục.
Tạ Tri Phi nhìn sự hỗn loạn trước mắt, lòng nóng như lửa đốt, thực sự rất muốn giết quách Dương Nhất Kiệt và phó tướng kia.
Trên đời này ai không biết người đọc sách khó chơi nhất?
Đây đâu phải là giải quyết vấn đề?
Đây rõ ràng là gây thêm mâu thuẫn.
Thái tử và Thái Tôn cách một bức tường, lỡ như…
Giống như một tiếng sấm rền đánh vào người Tạ Tri Phi, máu trong người hắn đều đông cứng.
Trong sự hỗn loạn, một bóng người quen thuộc bước ra, tựa như vừa mới tỉnh lại trong giấc mộng, mà phía sau nàng, thương của Cẩm Y Vệ đang lao tới.
Tạ Tri Phi hét lên: “Yến Tam Hợp, mau tránh ra.”
Hắn hét đến xé tim xé phổi, nhưng giọng nói lại dường như biến mất trong sự ồn ào và cơn mưa lớn…
Nhưng Yến Tam Hợp lại nghe được như kỳ tích, nàng gần như theo bản năng ngồi xổm xuống, linh hoạt tránh được trường thương phía sau.
Đi qua sống chết một lần, Yến Tam Hợp chợt run rẩy, vươn ngón tay cái với Tạ Tri Phi, sau đó thông minh trốn vào giữa đám thư sinh.
Tạ Tri Phi sợ tới mức bắp chân run lên, cả người không còn chút sức lực nào.
Hồi lâu sau, hắn mới bước nhanh đến bên cạnh Dương Nhất Kiệt, cắn răng nói: “Dương đại nhân, dừng tay đi, những người này đều là rường cột tương lai của Hoa quốc chúng ta đó!”
Dương Nhất Kiệt cười gằn: “Nghe lời là rường cột, gây chuyện là phản tặc.”
“Dương đại nhân!” Ánh mắt Tạ Tri Phi sắc bén: “Bọn họ chỉ tức giận thôi, không phải phản tặc.”
Dương Nhất Kiệt hắng giọng, âm trầm nói: “Tạ đại nhân là muốn nói giúp bọn họ sao? Tạ đại nhân có thể gánh vác nổi hậu quả của việc nói giúp họ không?”
“Ta đang nói giúp ngươi đó.” Tạ Tri Phi căng thẳng lạnh lùng: “Bởi vì Dương đại nhân ngài cũng không gánh nổi hậu quả máu chảy thành sông đâu.”
Dương Nhất Kiệt cười gằn một tiếng: “Vậy thử xem, ta có thể gánh vác hay không, Cẩm Y Vệ nghe lệnh…”
Cạch!
Cửa lớn màu đỏ thẫm từ từ mở ra, một bóng người mập mạp khoác áo màu vàng hạnh, gian nan bước qua ngưỡng cửa cao, đi ra ngoài.
“Thái tử điện hạ ở đây, ai dám làm càn?”
Trong cơn mưa to mịt mù, động tác của tất cả mọi người đều dừng lại, ánh mắt nhìn con người vừa bước ra kia.
Dương Nhất Kiệt cho dù mặc cùng một cái quần với Hán vương, thì ở trước mặt thái tử vẫn không dám làm càn.
Hắn vội tiến lên khom người hành lễ: “Điện hạ.”
Triệu Ngạn Lạc hờ hững liếc hắn một cái, ánh mắt dương như không có phân lượng gì, nhưng trong lòng Dương Nhất Kiệt lại giống như gõ trống, hoang mang sợ hãi.
Bị áp lực bức bách, hắn lớn tiếng nói: “Cẩm Y vệ lui ra.”
Triệu Ngạn Lạc chống quải trượng, từng bước đi tới trước bậc thang, im lặng một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Ta phụng mệnh bệ hạ, cùng điều tra rõ vị án gian lận trong khoa thi mùa xuân với tam ti. Bệ hạ đã giao phó, chắc chắn phải giết vài người, cho thiên hạ, cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng.”
“Chuyện vừa mới xảy ra sáng này, xin các ngươi cho ta một chút thời gian, ta chưa chắc có bản lĩnh định quốc an bang, cũng không có tài văn chương kim thanh ngọc chấn, ba thước kiếm treo, nhưng quốc pháp như núi, việc này ta chắc chắn sẽ dốc hết sức.”
Đường đường là thái tử, không có ngữ khí cao cao tại thượng, không chỉ trích các thư sinh gây sự, chỉ có lời nói khẩn thiết và quyết tâm nghiêm trị không tha, điều này khiến cho các học trò đứng trong mưa to hơi rung động.
Hơn nữa Thái tử mấy năm nay vốn nổi tiếng hiền từ, vẫn luôn dùng lễ để đối xử với người đọc sách, lời của hắn, không khác gì một chiếc ô trong mưa to gió lớn, khiến tâm trạng của các thư sinh chợt ổn định.
Các thư sinh đồng loạt quỳ xuống hành lễ với thái tử.
“Bệ hạ thánh minh, điện hạ thánh minh!”
Chỉ có thư sinh mặt vuông bị đánh đến đầu đầy máu không quỳ không bái, chỉ lạnh lùng nói: “Điện hạ, khi nào thì Nghiêm Như Hiền mới chết?”