Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 495: Hoa đăng
Năm nàng mười hai tuổi, phụ thân vào kinh báo cáo công tác, vừa khéo sao biểu tỷ của mẫu thân ở kinh thành muốn cưới con dâu, nhờ người đưa thiệp mời tới.
Phu thê hai người thương nghị, bèn dứt khoát cùng vào kinh.
Sau khi vào kinh ở nhờ nhà dì họ, dì họ thấy nàng thì cực kỳ thích, còn nói dáng vẻ và nhân phẩm của nàng như vậy, nếu chịu ở lại kinh thành, chắc chắn có thể gả cho một gia đình tốt.
Mẫu thân làm sao nỡ gả nàng đi xa, cười cười đánh trống lảng.
Hôn sự rất quý phái, tân nương cũng xinh đẹp, nhưng nàng lại giục mẫu thân sớm trở về.
Nàng không thích kinh thành.
Cô nương ở đây quen nhìn người qua khe cửa, vừa nghe nói nàng là từ thành Lạc Dương tới, thì lời trong lời ngoài nói Lạc Dương là nơi nhỏ bé.
Nói hoa mẫu đơn trên người nàng thêu lớn quá, nhìn thực quê mùa.
Nói trâm trên đầu nàng thật xấu, các cô nương nhà thanh quý đều đeo trâm ngọc.
Mẫu đơn không lớn, chẳng lẽ hoa cúc lớn?
Mẫu đơn Lạc Dương nổi tiếng thiên hạ, đây là loài hoa mà nữ hoàng Võ Tắc Thiên cũng thích, nó tượng trưng cho phú quý.
Trâm vàng?
Bổn đại tiểu thư thích đeo vàng, đeo bạc, các ngươi quản được sao?
Trước khi xuất phát, mẫu thân đưa nàng đến miếu dâng hương.
Mẫu thân từ sau khi sinh hạ nàng, mỗi tháng mùng một, mười lăm đều phải bái Bồ Tát, trong nhà cũng không thiếu Phật đường.
Mẫu thân đi tới chỗ nào, thì sẽ đến bái Phật ở đó, nói theo lời bà, làm người phải siêng thắp hương, đến lúc nước đến chân mới nhảy, thì Bồ Tát sẽ không phù hộ.
Đi đến ngôi chùa tên Giới Đài gần đó, nghe dì họ nói trong chùa tiêu tai, cầu phúc, tránh họa linh quang nhất.
Nàng mười hai tuổi, còn chưa tin Thần Phật, mẫu thân ở bên kia bái, nàng ngồi không yên, bèn ngó trái ngó phải trong đại điện.
Nhìn tới phía sau Phật đường, thì thấy một tiểu công tử mặc áo trắng, hai tay chắp trước ngực quỳ gối trên bồ đoàn, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm.
Tiểu công tử kia rất đẹp, môi rất đỏ, da rất trắng, đẹp hơn ba tên nhóc xấu xí đầu tóc trái đào nhà mình không biết bao nhiêu.
Nàng thầm đoán chừng tuổi của tiểu công tử kia, cùng lắm thì không quá mười tuổi.
Một công tử cẩm y mười tuổi, có chuyện gì cần phải bái Bồ Tát sao?
Nàng làm bộ đi vòng ra phía sau hắn, vểnh tai lên nghe lén hắn đang lẩm bẩm gì.
Vừa nghe, nàng lại thấy vui, thì ra tiểu công tử này còn là một hiếu tử, đang cầu nguyện Bồ Tát phù hộ nương ruột mình bình an.
Lúc này, tiểu công tử cầu phúc xong, đứng dậy khỏi bồ đoàn, xoay người, nụ cười trên mặt nàng không kịp thu lại bị hắn nhìn thấy.
Tiểu công tử kia hờ hững liếc nàng một cái, không có biểu cảm gì rời đi.
Nàng hừ một tiếng, thầm nghĩ các tiểu thư ở kinh thành đã ra vẻ thì thôi đi, sao các tiểu công tử cũng ra vẻ thanh cao như vậy, không hiểu mấy chữ hòa khí sinh tài à.
Lúc này, mẫu thân gọi nàng đến chỗ phương trượng rút thăm, nàng vội ném màn này ra sau đầu.
“Yến cô nương, đấy là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt.”. ngôn tình sủng
Mao thị mười hai tuổi gặp Chu Toàn Cửu;
Phó di nương qua đời vào năm Chu Toàn Cửu chín tuổi.
Như vậy ngày đó hắn đến chùa Giới Đài, hắn là vì cầu phúc cho Phó di nương.
Yến Tam Hợp hỏi: “Sau đó thì sao, lại xảy ra chuyện gì?”
“Có thể xảy ra gì nữa, sau đó ta theo cha nương trở về Lạc Dương, tiếp tục làm đại tiểu thư của ta.”
Mao thị uống một ngụm trà nóng, nhuận giọng, lúc ngẩng đầu nhìn Yến Tam Hợp, trong mắt nàng hiện lên sự dịu dàng, khiến cho trái tim Yến Tam Hợp hơi chấn động.
Cảm giác như nàng lại trở về cái tuổi mối tình đầu.
“Vậy lần gặp mặt thứ hai là khi nào?”
“Là sáu năm sau.”
Sáu năm sau, Mao thị mười tám tuổi.
Yến Tam Hợp: “Cô nương thành Lạc Dương, bình thường khi nào thì xuất giá.”
“Bình thường là mười sáu mười bảy tuổi, dường như là ở tuổi của Yến cô nương thì đều đã định rồi.”
Mao thị đặt chung trà xuống: “Tình hình của ta hơi đặc thù, nương ta không đành lòng cho ta gả sớm, thầy bói cũng nói ta không nên gả sớm.”
“Thầy bói?” Yến Tam Hợp: “Ai tính?”
“Ta không biết.” Mao thị bị nàng hỏi đến sửng sốt: “Dù sao nương ta đã nói như vậy, hẳn là cao tăng nào phê mệnh thôi, lúc còn trẻ ta thật không tin mấy cái này, đến Chu gia mới từ từ tin.”
“Ừ, ngươi nói tiếp đi.”
Mao thị mười tám tuổi duyên dáng yêu kiều, nói không khoa trương thì người tới cửa cầu thân đã san bằng ngưỡng cửa Mao gia vài tấc.
Bạn tốt trong khuê phòng Mao thị, từng người đều lập gia đình, nàng lại chẳng thấy ai.
Mao thị có gấp không?
Nàng không vội.
Cuộc sống ở nhà mình rất tốt, không lo ăn không lo mặc, lại không có ai dám chọc giận nàng.
Hơn nữa, thành Lạc Dương lớn như vậy, người trẻ tuổi thích kết hôn vào thế gia nhiều như vậy, nàng đều từng gặp rồi, chẳng ai lọt vào mắt nàng cả.
Lễ hội đèn lồ ng Thượng Nguyên năm ấy, thành Lạc Dương vẫn tổ chức hội hoa đăng như trước đây.
Mao thị là thiên kim tri phủ, theo lý hẳn là ngồi trên tường thành, nhưng sao nàng ngồi yên được.
Mẫu thân không lay chuyển được, lệnh cho nàng mang theo hai nha hoàn, hai thị vệ, đi dạo ở gần đó, còn kêu ba đứa con trai đi theo.
Ngày hôm đó tất cả mọi người trong thành Lạc Dương đều đi ra xem đèn, chưa đi được bao xa, một đám người đã bị dòng người xô đến tan rã, không ai tìm được ai.
Mao thị không sợ, chỉ cần nàng báo tên họ thì bất cứ binh lính tuần hành nào cũng có thể báo tin cho phụ thân.
Nàng vừa đi, vừa nhìn, bỗng nhiên ánh mắt bị một cái đèn hình chuột hấp dẫn.
Nàng tuổi chuột.
Nghệ nhân bán đèn ngựa, đèn trồng, đen thỏ… đều rất đẹp, chỉ mỗi đèn chuột thì không đẹp lắm.”
“Ông chủ, ta muốn đèn này, một cái bao nhiêu tiền.”
“Tam văn.”
Mao thị vừa muốn quay đầu bảo nha hoàn trả tiền, vừa nghĩ hỏng rồi, nha hoàn thị vệ đều đã đi lạc, trên người nàng chẳng có văn tiền nào.
Xong đời, đường đường là đại tiểu thư nhà tri phủ, hôm nay lại phải mất mặt rồi.
“Tam văn tiền đây.”
Một bàn tay thon dài cầm lấy đèn hình chuột, đưa tới trước mặt nàng: “Cô nương, cầm đi.”
Mao thị ngẩng đầu.
Trước mặt là gương mặt có thể khiến cho người ta hít thở không thông.
Đôi mắt hẹp dài, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, còn có làn da trắng đến gần như trong suốt.
Hắn mặc một bộ áo bào xám tầm thường, thân hình thon dài, ước chừng cao hơn nàng một cái đầu rưỡi.
Trái tim Mao thị lập tức rối loạn, tức giận nói: “Sao lại đưa ta?”
Người nọ nở nụ cười bên môi: “Vậy ta vứt nhé.”
“Ấy, ngươi cái người này…”
“Chùa Giới Đài.” Hắn nhìn nàng: “Ngươi còn cười với ta mà.”
Chùa Giới Đài?
Chùa Giới Đài!
Mao thị nhìn mặt mày người nọ lập tức nhớ ra: “A…. Ngươi là tiểu công tử ở chùa Giới Đài.”
Sao thoáng cái đã cao như vậy rồi.
Đồng tử Mao thị đều muốn trừng lên.
Còn nữa, không phải hắn là người Kinh Thành sao?
Sao lại tới Lạc Dương?
Hắn nhét đèn chuột vào trong tay nàng, đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua lòng bàn tay nàng, sự tê dại chợt lan tràn toàn thân.
Nàng mau chóng rút tay lại, không ngờ trong tay lại cầm cái đèn, đèn bị nàng hất đến lắc lư qua lại, giống như trái tim của nàng lúc này vậy.
Mặt Mao thị nóng như lửa thiêu, nói năng lộn xộn: “Tiểu, tiểu công tử, ngươi, ngươi tên là gì?”
“Chu Toàn Cửu.”
Hắn khẽ nói.