Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 673: Tìm hiểu
“Cốc, cốc, cốc!”
Khi trời sáng, có người gõ cửa sổ.
Lý Bất Ngôn khoác áo đi tới mở cửa sổ ra.
Vừa nhìn thấy người ngoài cửa sổ, nàng chẳng hề kinh ngạc gì, dù sao thì chỉ có một cái tên khốn nạn kia không có việc gì lại đến gõ cửa sổ nhà người khác thôi.
Tiểu Bùi gia bày khuôn mặt thức suốt đêm ra hỏi: “Yến Tam Hợp đâu?”
“Đang ngủ, nói đi, chuyện gì? Đừng nói lão tổng quản không xong rồi nhé.”
“Đúng là không xong rồi.”
Lý Bất Ngôn ngáp được một nửa, sợ tới mức dừng lại: “Sao lại không xong?”
Tiểu Bùi gia: “Cha ta nói có hai nguyên nhân.”
Lý Bất Ngôn: “Hai nguyên nhân gì?”
Tiểu Bùi gia: “Một là lớn tuổi, chịu không nổi k1ch thích, hai là hắn không muốn sống nữa.”
Lý Bất Ngôn: “Người bây giờ ở đâu rồi?”
Tiểu Bùi gia: “Đã về Chu phủ rồi.”
Lý Bất Ngôn: “Còn bao nhiêu ngày nữa?”
Tiểu Bùi gia vừa định mở miệng, đã thấy Yến Tam Hợp đi tới bên cửa sổ, khàn giọng nói: “Phái người nói cho hắn biết, bảo hắn phải đợi đến khi tâm ma của Chu gia giải xong đã hẵng chết.”
Hóa giải xong ư?
Nhanh thế ư?
Tiểu Bùi gia: “Yến Tam Hợp, ta biểu diễn cho ngươi xem một thứ.”
Yến Tam Hợp lướt mắt qua hắn, nhìn Tạ Tri Phi đứng đằng sau.
Tạ Tri Phi mặc áo quần hôm qua, đứng sau lưng, sắc mặt không tốt lắm, nhưng khi mỉm cười với nàng, vẫn phong lưu hiên ngang như trước.
“Biểu diễn cái gì?” Nàng hỏi.
“Ngươi xem kỹ nhé.” Tiểu Bùi gia vươn tay trái, trong lòng bàn tay là một quả trứng gà.
Buông tay ra, trứng gà vỡ vụn.
Yến Tam Hợp: “Ngươi muốn nói cho ta biết, muốn để hoàng đế đốt hương, chẳng khác nào trứng gà chọi đá?”
“Thông minh!” Tiểu Bùi gia vươn tay phải, trong tay phải là một cái bánh bao.
Tay hắn vung lên, bánh bao ném ra ngoài, lăn vài vòng trên mặt đất, không thấy bóng dáng đâu cả.
Yến Tam Hợp: “Ngươi lại muốn nói cho ta biết, chúng ta dám để Hoàng đế thắp hương, chẳng khác nào bánh bao thịt đánh chó, có đi không có về.”
Tiểu Bùi gia giơ ngón tay cái với Yến Tam Hợp.
Ngộ tốt lắm!
Tiểu Bùi gia lui về phía sau vài bước, nháy mắt với huynh đệ tốt Tạ Ngũ Thập: “Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, đến ngươi rồi.”
Tạ Tri Phi đi tới trước cửa sổ, nhìn Yến Tam Hợp thật sâu: “Tạm thời nghỉ vài ngày.”
Sau nửa đêm, hắn và Minh Đình, Chu Viễn Mặc thương lượng rất lâu, quả thật là chẳng có cách nào.
“Không có ý định hành động thiếu suy nghĩ, ta đồng ý với ngươi.”
Tạ Tri Phi nở nụ cười: “Đưa tay ra.”
Yến Tam Hợp vươn tay.
“Hai viên kẹo Mạch nha.” Nàng bất đắc dĩ nở nụ cười: “Ơ, hôm nay có thêm một viên.”
Tạ Tri Phi: “Cô nương nghe lời, nên được thưởng.”
Yến Tam Hợp: “…”
……
Yến Tam Hợp chưa từng gặp phải tâm ma nào đã gỡ xong lại không có ai thắp hương thế này.
Liên tiếp ba ngày, nàng nhốt mình trong thư phòng, viết chữ.
Viết chữ quan trọng nhất là tâm tĩnh.
Lúc trước hóa giải tâm ma của Đường Chi Vị, cho dù vào thời điểm khó khăn hơn nữa, nàng vẫn có thể tâm không tạp niệm.
Nhưng bây giờ cũng không biết vì sao, mỗi một chữ viết ra, nàng lại thấy tâm mình loạn thêm.
Lúc nàng cảm ứng được tâm mà này, đã có một dự cảm mãnh liệt rằng mình dữ nhiều lành ít; Theo tâm ma này thuận lời giải ra từng ngày, nàng đã gần như quên mất dự cảm này, nhưng bây giờ xem ra… hết thảy đều ứng nghiệm.
Yến Tam Hợp không muốn chết.
Thân thế của nàng còn chưa điều tra rõ ràng, một trăm tám mươi mạng người của Trịnh gia còn nằm trên lưng nàng, nàng cũng không có tư cách chết.
Nhưng làm thế nào để mọi thứ có thể tiến lên phía trước?
Thời gian để lại cho Chu Viễn Mặc và Chu gia, thật sự không nhiều lắm.
Yến Tam Hợp rối rắm, Tạ Tri Phi còn rối rắm hơn nàng.
Gần đến cuối năm, trong nha môn có rất nhiều việc.
Thứ hai là hắn muốn kéo quan hệ cho Hoàng thái tôn.
Mời khách uống rượu, hay chơi bời cười đùa đối với hắn trước kia đều là việc nhỏ.
Nhưng bây giờ trong lòng có một tảng đá lớn đè nặng, nên nào còn tâm tư kia, hắn cảm giác mỗi đêm mình đều treo biển hành nghề bán nụ cười.
Chưa tới vài ngày, khóe miệng Tạ Tri Phi đã nổi bọt nước, miệng vừa há ra đã đau thấu tim.
Cuộc sống của Tiểu Bùi gia cũng rất khổ sở.
Vở kịch của Thẩm gia tuy đã diễn xong, nhưng mấy việc dọn dẹp hắn phải làm, bên chùa Thanh Lương dù sao cũng phải làm cho ra vẻ, nếu không Thẩm gia nổi lòng nghi ngờ, thì chuyện sẽ phức tạp.
Hơn nữa quan to quý nhân thành Tứ Cửu đều có thói quen dâng hương vào mùng một đầu năm.
Vì đoạt nén hương đầu, rất nhiều người còn đến chỗ hắn để thông đường.
Năm nay cũng không biết phong thủy không tốt hay gì mà người đến muốn đoạt nén hương đầu, lại nhiều hơn.
Hắn phiền đến không chịu nổi.
Ba huynh đệ Chu gia thì càng không cần phải nói, cuộc sống trôi qua sống không bằng chết, ba huynh đệ thoạt nhìn vừa già vừa tang thương.
Chỉ có một mình Lý Bất Ngôn, là sống vô ưu lô lo.
Đây là năm đầu tiên nàng đón năm mới ở thành Tứ Cửu, tốt xấu gì cũng phải ra dáng một chút, cho nên mấy ngày nay, nàng và Thang Viên, Lan Xuyên mỗi ngày đều chạy ra phố, mua từng xe đồ tết về nhà.
Lan Xuyên từ nhỏ lớn lên ở am ni cô, chưa từng thấy phố xá náo nhiệt như vậy, mỗi ngày về đến nhà, cái miệng vui vẻ không khép lại được.
Yến Tam Hợp nhìn nàng tươi cười sáng lạn, đột nhiên nghĩ tới câu nói của tiên thái tử Triệu Dung và Đường Kiến Khê: “Tự tại thì không trưởng thành, trưởng thành thì không tự tại.”
Đại khái là chịu ảnh hưởng của Lan Xuyên, ngày hôm đó lúc các nàng ra cửa, Yến Tam Hợp cũng xúc động muốn đi theo.
Phố xá đón năm mới rộn ràng nhộn nhịp, khắp nơi đều là người.
Có người cười tươi, có người sầu buồn, rất ứng với câu châm ngôn kia: Người có tiền mừng năm mới, người không có tiền như vượt ải.
Hôm nay ra ngoài, mục đích là mua cho bốn người mấy bộ quần áo mới, đi đến phường gấm lua tiếng tăm lừng lẫy.
Trước cửa hàng lụa đã có một dãy xe ngựa đang đỗ.
Tiểu nhị liếc mắt thấy mấy người Yến Tam Hợp, đến cười cùng keo kiệt, trên đầu đến trâm cài châu cũng không có, còn dám chạy đến nơi này, đúng là chẳng có mắt nhìn!
Lý Bất Ngôn móc một tấm ngân phiếu ra, giơ lên với tiểu nhị: “Cô nương nhà ta muốn tú nương tốt nhất, vải tốt nhất!”
Tiểu nhị vừa thấy mệnh giá trên ngân phiếu kia, chợt cười đến như đóa hoa: “Mời bốn vị quý khách vào trong!”
Chỗ may quần áo ở lầu hai.
Bốn người lên tới lầu hai, đã thấy mấy vú gia đang vây quanh một nữ tử áo đỏ muốn xuống lầu.
Ánh mắt Đỗ Y Vân lóe lên sự tức giận: “Thật xui xẻo, hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch hay gì.”
Tỳ nữ Nghê Nhi quát lên với tiểu nhị phía sau: “Các ngươi mù mắt à, sao thứ hàng gì cũng cho vào thế?”
Bới móc à?
Lý Bất Ngôn kéo Yến Tam Hợp ra sau: “Mấy thứ hàng vốn đã xui xẻo, thì có xem hoàng lịch cũng vô dụng thôi.”
Nghê Nhi: “Ngươi…”
“Ngươi gì mà ngươi?” Lý Bất Ngôn trợn mắt: “Cút xa bà cô ra, đừng có làm bẩn mắt ta.”
Nàng vừa trợn mắt, Nghê Nhi đã rụt đầu lại, không dám nói gì.
Đỗ Y Vân thấy Nghê Nhi vô dụng, cả giận nói: “Một tiện tỳ lấy đâu ra gan chó dám nói chuyện trước mặt chủ tử như thế?”
Miệng Lý Bất Ngôn, dùng lời của Tiểu Bùi gia mà nói thì là treo đầy dao găm.
“Chậc, nói khó nghe như vậy, chắc chắn là đi vệ sinh xong chưa lau miệng.” Lý Bất Ngôn lấy khăn ra, như cười như không: “Cầm đi, lau cho kỹ, không cần trả.”
“Hỗn xược!” Đỗ Y Vân tức giận đến giật giật mí mắt, cầm lấy khăn Lý Bất Ngôn ném qua.
“Còn hỗn xược hơn nữa kìa!”
Mũi chân Lý Bất Ngôn khẽ nhấc lên, đá vào đầu gối Đỗ Y Vân.
Đỗ Y Vân chỉ cảm thấy đầu gối đau nhức, cong người quỳ xuống trước mặt Lý Bất Ngôn.
Lý Bất Ngôn cười đến xấu xa.
“Ôi, Đỗ đại tiểu thư cần gì phải hành đại lễ, ta chỉ là một tiện tỳ thôi mà!”
***Đã vãi…