Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 680: Đối đầu
Triệu Diệc Thời: “Lão tam nhà Tạ nội các, Tạ Thừa Vũ.”
Tạ Tri Phi cung kính hành lễ với Hán vương.
Hán vương cố ý hỏi: “Bọn họ và điện hạ…”
“Minh Đình và Thừa Vũ là cánh tay trái cánh tay phải của ta.” Triệu Diệc Thời thản nhiên nói: “Hôm nay dẫn bọn họ ra ngoài trải đời, thuận tiện giới thiệu với hoàng thúc.”
Giới thiệu gì? Giới thiệu ba người các ngươi đã âm thầm cá mè một lứa hả.
Hán vương ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Vậy mời vào trong đi!”
“Mời!” Triệu Diệc Thời vung tay áo, sóng vai với Hán vương.
Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu theo sát phía sau.
Triệu Diệc Hiển nhìn bóng lưng Tạ Tri Phi nghiến răng nghiến lợi, lần trước tên cháu trai này làm xấu mặt hắn trước mặt mọi người, hắn còn chưa quên đâu!
……
Trong chính đường.
Một cái bàn bát tiên, hai hàng ghế thái sư phía dưới.
Triệu Diệc Thời ngồi xuống chủ vị trên bàn Bát Tiên.
Lửa giận của thế tử Triệu Diệc Hiển lại dâng lên.
Lại dám ngồi chủ vị?
Lại muốn đè ép phụ thân ta?
Đợi sau này phụ thân nói với bệ hạ, ngươi không biết tôn trọng trưởng bối.
Triệu Ngạn Tấn lại rất hiền hòa, chẳng hề để ý, chờ nha hoàn mang trà quả điểm tâm lên, hỏi: “Đã trễ thế này, điện hạ đột nhiên lại đây…”
“Bổn cung đến đây là vì nghĩa nữ của Tạ Đạo Chi.”
Một tiếng bổn cung, chợt kéo ra khoảng cách giữa thúc cháu, cũng lần nữa đè lửa giận của Triệu Diệc Hiển xuống.
Thì ra, Hoàng thái tôn tối nay tới hỏi tội à?
Triệu Ngạn Tấn há có thể không rõ, giả ngu nói: “Điện hạ, nghĩa nữ Tạ Đạo Chi thì có liên quan gì đến ta.”
Triệu Diệc Thời bưng chén trà lên: “Trước kia thì không có gì liên quan, nhưng hôm nay bắt đầu, thì đã có chút liên quan?”
“Liên quan gì?”
“Liên quan gì, trong lòng hoàng thúc phải hiểu rõ chứ!”
“Không hiểu.” Triệu Ngạn Tấn cười gằn một tiếng: “Kính xin điện hạ nói rõ.”
Cạch…
Triệu Diệc Thời đặt chén trà lên bàn: “Có một số việc có thể lén lút làm, nhưng có một số lời không thể nói trắng ra.”
Lời này, không thể nói là không nặng.
Nếu đổi thành ai thì đã đổ mồ hôi lạnh rồi.
Nhưng Triệu Ngạn Tấn là ai?
Mấy năm nay hắn dựa vào sự cưng chiều của bệ hạ, có từng để ai vào mắt chưa?
Hắn chợt nghiêm mặt: “Ta đi đứng đường hoàng, có gì mà không thể nói trắng ra?”
Ngươi mà đi đứng đường hoàng ư?
Bùi Tiếu nhìn Tạ Tri Phi: Vô liêm sỉ!
Tạ Tri Phi nhìn lại hắn: Xem tiếp.
Triệu Diệc Thời: “Nghĩa nữ của Tạ đại nhân họ Yến tên Tam Hợp, chiều nay mất tích ở phường Cẩm Tú…”
“Điện hạ có ý gì?” Triệu Ngạn Tấn vỗ bàn: “Ngươi nghi ngờ ta bắt Yến Tam Hợp?”
“Kỳ lạ chưa Minh Đình.” Tạ Tri Phi tặc lưỡi: “Điện hạ chỉ nói nghĩa muội ta mất tích thôi, sao Vương gia lại biết là bị người khác bắt đi?”
Bùi Tiếu tức giận nói: “Câm miệng, đến phiên ngươi nói chuyện sao?”
Đúng là không tới phiên.
Nhưng những lời này lại nói tốt lắm.
Nguyên nhân mất tích, có thể là trốn đi, có thể là đi lạc, thế mà Triệu Ngạn Tấn lại thốt lên là bị người bắt… Ít nhiều hơi có ý tứ giấu đầu lòi đuôi.
Nhưng Triệu Ngạn Tấn sống nhiều năm như vậy, có thể được bệ hạ cưng chiều, ngoại trừ tướng mạo rất giống bệ hạ ra thì vẫn có mấy phần bản lĩnh.
Hắn uống một ngụm trà, chẳng thèm giải thích cho hai đứa tiểu bối.
Như thế, thì giống như câu hỏi của Tạ Tri Phi là cố tình gây sự.
Việc gì cũng phải có bằng chứng, lời nói không tính.
Bằng chứng?
Họ không có, tất cả chỉ là phỏng đoán.
Nương nó, Tạ Tri Phi âm thầm nắm chặt tay, củ gừng này thật đúng là càng già càng cay!
Triệu Diệc Thời nhìn Hán vương làm bộ làm tịch, chợt hiểu vì sao Thái tử luôn bị người này đè đầu cưỡi cỗ.
Bởi vì không đủ liều lĩnh.
Bởi vì da mặt không đủ dày!
“Hoàng thúc.” Hắn khẽ cười: “Chuyện xảy ra đột ngột quá, Thừa Vũ còn gạt Tạ Đạo Chi, nếu như ồn ào đến đó thì với tính cách bảo vệ người nhà của hắn…”
“Điện hạ!” Triệu Ngạn Tấn đột nhiên cất cao giọng: “Những lời này, ngươi không cần nói với ta, ta còn chẳng biết Tạ Đạo Chi nhận nghĩa nữ lúc nào, sao có thể làm ra chuyện vô sỉ như vậy?”
Triệu Diệc Thời gật gật đầu: “Xem ra, chuyến này bổn cung đến không công rồi.”
“Không nên tới.” Triệu Diệc Hiển cười gằn một tiếng: “Phụ thân ta có thân phận gì, nghĩa nữ Tạ Đạo Chi có thân phận gì?”
“Tốt lắm!” Ánh mắt Triệu Diệc Thời trầm xuống: “Tạ Thừa Vũ.”
“Điện hạ, có ta.”
“Trái phải đều không giấu được, ngươi về trước báo lại chuyện này cho Tạ đại nhân đi.”
Triệu Diệc Thời nhìn Tạ Tri Phi: “Bảo hắn dùng cách gì cũng được; tìm ai tính sổ cũng xong.”
“Vâng!” Tạ Tri Phi ôm quyền với Triệu Diệc Thời, không nói hai lời đã đi ra khỏi nội đường.
“Minh Đình.”
“Điện hạ?”
“Lấy canh thiếp của ta, lập tức đến chỗ Cẩm Y vệ tìm Phùng Trường Tú.” Triệu Diệc Thời lạnh lùng cười: “Ngươi chỉ cần hỏi hắn một câu, giữa ban ngày ban mặt, dưới chân thiên tử, không có vương pháp hay sao?”
“Vâng!”
Triệu Diệc Thời chờ Bùi Tiếu rời đi, học theo bộ dáng Hán vương, bưng chung trà lên, ung dung gẩy lá trà bên trong.
Ngươi tưởng ta sợ sao?
Triệu Ngạn Tấn gõ bàn: “Hiển nhi.”
“Phụ thân?”
“Cầm canh thiếp của cha ngươi, đi tìm Cẩm Y Vệ Nam Trấn Phủ Ti Dương Nhất Kiệt.” Triệu Ngạn Tấn: “Nói với hắn nghĩa nữ của Tạ Đạo Chi mất tích, hoàng thái tôn điện hạ nói là bổn vương ra tay, kêu hắn trả lại trong sạch cho bổn vương.”
“Vâng!”
Triệu Diệc Hiển hơi sững sờ, nhìn thái tôn, lại nhìn cha ruột mình, vội nói: “Vâng!”
Chính đường lớn như vậy, chỉ còn lại hai thúc cháu từ từ uống trà, giống như không ai bị màn vừa rồi làm ảnh hưởng.
Uống xong một chén trà, Triệu Diệc Thời đứng dậy: “Đêm đã khuya, bổn cung không quấy rầy hoàng thúc nữa.”
Triệu Ngạn Tấn thầm thở phào nhẹ nhõm: “Điện hạ đi thong thả.”
“Làm phiền hoàng thúc tiễn ta.”
“Mời.”
Hai người sóng vai, từ từ đi ra ngoài.
Triệu Ngạn Tấn chột dạ, dù giả bộ ung dung thì bước chân vẫn hơi loạn.
Khóe miệng Triệu Diệc Thời giương lên: “Thắt lưng hoàng thúc không tốt, nên đi chậm chậm một chút.”
Khóe miệng Triệu Ngạn Tấn khẽ co giật: “Người tập võ, thói quen đi nhanh, không sửa được.”
“Vẫn phải thay đổi một chút.” Triệu Diệc Thời thản nhiên nói: “Con người ấy mà, rồi dùng già thôi.”
“Đúng vậy. Chúng ta già rồi. Các ngươi trẻ tuổi, cũng phải biết chừng mực một chút.”
Triệu Ngạn Tấn: “Bớt bịa đặt chuyện, đừng có làm loạn chuyện lên, không dễ thu dọn đâu.”
“Hoàng thúc chớ trách, thật sự là vì gần đây tâm trạng bổn cung không tốt, cho nên…”
Hoàng thái tôn lạnh lẽo cười nói: “Bổn cung không chỉ muốn bịa đặt, còn muốn vô cớ sinh sự một chút, miễn cho vài người không biết trời cao đất rộng, quên mấy thân phận làm thần tử.”
Triệu Ngạn Tấn hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Tiểu súc sinh, ai là quân, ai là thần, còn chưa chắc chắn đâu, đừng có kiêu ngạo quá mức.
“Trong lòng Hoàng thúc đang mắng ta ư?”
“Điện hạ suy nghĩ nhiều rồi.”
Triệu Diệc Thời dậm chân, xoay người, dùng ánh mắt thương hại nhìn Triệu Ngạn Tấn.
“Mắng cũng không sao, bổn cung từ nhỏ đến lớn, không biết đã bị phụ thân đánh mắng bao nhiêu, nhưng vẫn ngồi vững vàng trên vị trí hoàng thái tôn.”
Tay Triệu Ngạn Tấn chắp sau lưng đã nổi gân xanh.
Tiểu súc sinh là đang mượn chính mình nói về Thái tử đây.
Thái tử bị bệ hạ chê mắng thế nào thì vẫn ngồi vững ở vị trí thái tử.
“Còn Hoàng thúc, phải tự biết mình biết ta đi!”
Triệu Diệc Thời để lại một câu nói sâu xa rồi phất tay bỏ đi.
Triệu Ngạn Tấn chờ hắn đi xa, đằng đằng sát khí nhìn vào chỗ tối.
Ám vệ từ chỗ tối đi ra: “Vương gia?”
“Nói cho Đổng Tiếu, bảo hắn nghĩ cách móc gì đó từ miệng ả nữ nhân kia, rồi thả mau ra. Xong việc lập tức quay về vương phủ, ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng.”
“Vâng!”