Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 795: Từ từ
Triệu Diệc Thời làm động tác “An tâm chớ nóng nảy” với Yến Tam Hợp: “Thừa Vũ, ngươi đi gặp Hạng lão gia với ta trước.”
“Vâng.”
Tạ Tri Phi ném cho Yến Tam Hợp một ánh mắt, ý bảo nàng chờ một chút.
Chờ một chút, lại chờ non nửa canh giờ.
Chờ bọn họ trở về, Yến Tam Hợp mới biết Triệu Diệc Thời không chỉ trấn an Hạng lão gia, sáng sớm ngày mai, còn chuyển mấy trăm thân vệ Thái tử tới đây, để bảo vệ an nguy của phụ tử Hạng gia.
Nàng bỗng dưng phản ứng lại, Hạng gia không phải dân chúng bình thường, sát thủ này đến quan viên cũng giết không tha, là ai cho hắn lá gan đó?
Mấy ngày nay các ngươi mệt mỏi rồi, cứ nghỉ ngơi đi, tạm thời khoan tra tiếp đã.
Triệu Diệc Thời: “Ngày mai ta sẽ điều một ít nhân thủ đến biệt viện bảo vệ các ngươi.”
Người trong phòng, lập tức không rét mà run.
Không phải đến họ cũng không tha chứ.
Triệu Diệc Thời đi tới bên cạnh Yến Tam Hợp: “Yến cô nương, tạm thời cứ như thế, trước mắt ta cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể hoãn lại thôi.”
Yến Tam Hợp: “Vậy cứ hoãn lại.”
Triệu Diệc Thời: “Đinh Nhất và Hoàng Kỳ vẫn chưa di chuyển được, để bọn họ ở Hạng phủ nghỉ ngơi vài ngày, ta bảo thân vệ đưa các ngươi về biệt viện.”
Dứt lời, Thẩm Trùng đi vào, thì thầm vài câu bên tai Triệu Diệc Thời.
Triệu Diệc Thời nghe xong, thì hơi biến sắc.
Tạ Tri Phi tinh mắt: “Chuyện gì thế?”
Triệu Diệc Thời nhìn hắn, khẽ thở dài: “Vừa mới nhận được tin tức, ngựa ở hai trại nuôi ngựa khác cũng đều ủ rũ.”
Lại là một tin tức khiến người ta không rét mà run.
Trong lòng mọi người tuôn ra cùng một suy nghĩ: Nếu như lúc này nước địch xâm lăng thì tướng sĩ Hoa quốc lấy cái gì ta đấu tranh, bảo vệ quốc gia đây?
“Yến cô nương.”
Khuôn mặt tuấn tú của Triệu Diệc Thời, phủ một lớp sương mù.
“Xem ra chuyện Trịnh gia không trì hoãn được bao lâu nữa, nhờ ngươi ngẫm lại xem việc này còn cách gì để điều tra tiếp không.”
“Có!” Yến Tam Hợp: “Nghĩ cách bắt tên sát thủ.”
Mọi người đều rùng mình.
Đến Lý Bất Ngôn biết võ công cũng nói: “Sát thủ kia công phu cao như vậy, muốn bắt được hắn thì khó lắm!”
“Không tính là khó, cứ giăng bẫy là được.” Yến Tam Hợp dừng lại một chút: “Cái khó là cục diện này phải giăng bẫy thế nào? Là dùng người có liên quan đến vụ án tiếp theo làm mồi nhử sao?”
Dứt lời, nàng xoay người đi ra khỏi nhà chính, biểu cảm trên mặt và bóng lưng đều rất căng thẳng.
Nàng không nói cho bọn họ biết, chuyện này, thực ra vẫn còn một điểm kỳ quái.
Nàng gặp một người, sát thủ giết một người, vì sao phải phiền toái như vậy?
Trực tiếp giết nàng, chẳng phải là càng bớt việc sao.
Hay là nói, người nọ chỉ muốn giết sạch tất cả những người biết chuyện trong vụ án?
Mục đích thực sự của sát thủ là gì?
…
Không khí biệt viện lại lần nữa trở nên cực kỳ nặng nề.
Yến Tam Hợp nhốt mình trong thư phòng từ sáng đến rồi, đến cơm cũng không ra ngoài ăn, toàn do Lý Bất Ngôn đưa cơm vào.
Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu thì thường xuyên chạy đến Hạng gia, trừ mấy lúc bận chuyện nha môn.
Đinh Nhất và Hoàng Kỳ theo bọn họ bao nhiêu năm, tình cảm không thua gì huynh đệ, cho nên vẫn rất lo lắng cho họ.
Ở nhà người khác dưỡng thương, chung quy vẫn không thoải mái, ba ngày sau, hai người bèn chuyển về biệt viện.
Bọn họ vừa trở về, Thang Viên đã bận tối mắt tối mũi, một ngày ba bữa, mỗi bữa đều phải tốn tâm tư điều dưỡng.
Lúc này, Hàn Dũng bên kia đưa tin tức tới, Cẩm Y Vệ từ khi thành lập, căn bản không có người nước Tề nào tên An Nhiên.
Bên kia ám môn cũng không thể tra được.
Nguyên nhân không tra được là…
Nếu An Nhiên là ám môn của Ngọc Sinh Yên, vậy thì nếu Ngọc Sinh Yên chết, An Nhiên cũng sẽ mất liên lạc theo cái chết của hắn.
Hàn Dũng còn nói một chuyện Tạ Tri Phi không biết: bổng lộc của ám môn, cũng cấp từ chỗ Thượng tư.
Nói cách khác, sự tồn tại của An Nhiên, chỉ có một mình Ngọc Sinh Yên biết.
Về phần làm giả đồ vật thì người biết làm nghề này ở Cẩm Y vệ quá nhiều, chỉ trong danh sách ghi chép lại đã có mấy chục người.
Đợi được tin tức đó, cho dù trước đó đã sớm đoán trước, thì trái tim Yến Tam Hợp vẫn lạnh đi một nửa.
…
Sáng sớm hôm đó, mọi người đang dùng điểm tâm ở phòng khách, thì Thang Viên dẫn một người vào viện.
“Yến cô nương, Hàn công tử tới.”
Hàn Hú?
Lý Bất Ngôn không đợi Yến Tam Hợp nói, đã chạy như một con chim nhỏ ra ngoài đón.
“Không ngờ ngươi lại đến.”
“Sao, không hoan nghênh à?”
Lý Bất Ngôn giận dữ trừng mắt: “Trông sao, trông trăng ấy chứ.”
Hàn Hú lấy một cái khăn đưa vào tay nàng.
Lý Bất Ngôn mở ra xem, cười tươi như một đóa hoa: “Ơ, tặng ta thật đó à.”
Lần trước nhìn thấy một đôi bông tai trong phòng nàng, tò mò người này nữ cải nam trang đến lỗ tai cũng không có, thì cần bông tai làm gì.
Vừa hỏi mới biết được, lúc áp tiêu xong đi dạo trên phố, thấy đẹp nên mua lại.
Hàn Hú: “Tam Hợp đâu?”
Lý Bất Ngôn chỉ vào bên trong, thuận thế túm lấy cánh tay Hàn Hú: “Đi, dùng chút điểm tâm với ta.”
“Đã dùng rồi.”
“Vậy thì dùng thêm một chút đi.”
Lý Bất Ngôn: “Thang Viên, thêm một bộ bát đũa.”
Yến Tam Hợp thấy người đi vào, thì đứng dậy giới thiệu với Bùi Tiếu.
“Vị này là Hàn Hú của tiêu cục Hàn gia, là bạn tốt của ta và Bất Ngôn. Bùi Tiếu của nhà thế y, Hàn Hú ngươi gọi một tiếng Tiểu Bùi gia là được.”
Hàn Hú ôm quyền: “Tiểu Bùi gia.”
“Hàn gia.”
Bùi Tiếu cười híp mắt ôm quyền, quay người lại, đã âm thầm đâm hình nộm Hàn Hú ở trong lòng ba bốn mũi.
Người này tặng Lý Bất Ngôn một đôi khuyên tai, ba bốn mũi này không oan chút nào.
Lúc này, Hàn Hú nghiêng người: “Tam gia.”
Tạ Tri Phi ngoài cười nhưng trong không cười: “Hàn gia.”
Bốn mắt nhìn nhau.
Tạ Tri Phi nhớ tới lúc đánh nhau với người này ở phủ Vân Nam phủ, nói: “Hàn gia sáng sớm tới nhà, hẳn là có chuyện quan trọng nhỉ.”
Hàn Hú dò hỏi nhìn Yến Tam Hợp.
Yến Tam Hợp biết nàng đang hỏi gì.
Có chắc là muốn nói ở đây không?
Có chắc là muốn nói cho hai nam nhân này nghe không?
Nàng khẽ gật đầu: “Ta đã bảo Hàn Hú âm thầm điều tra một chút chuyện.”
Chuyện đến nước này, cũng không cần phải che giấu nữa.
Hàn Hú giúp nàng quá nhiều, nàng cũng muốn làm chút chuyện cho Hàn Hú.
Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu đều là quan gia, để Hàn Hú kết bạn với bọn họ, đối với Hàn Gia Bảo, là tiêu cục Hàn Gia đều có lợi.
Hàn Hú thấy Yến Tam Hợp gật đầu, bèn vén áo ngồi xuống.
“Chuyện có một chút manh mối, mười mấy năm trước, quả thực có một người làm đồ giả rất giỏi ở thành Tứ Cửu, người này họ Hứa tên Nhị Lang, người khác tặng biệt danh Diệu Thủ Nhị Lang.”
Diệu Thủ Nhị Lang?
Tạ Tri Phi nhíu mày: “Cái tên này rất quen thuộc, hình như ta đã từng nghe ở đâu đó rồi.”
Hàn Hú: “Người này có một cửa hàng ở ngõ Đông Du Lâm phía bắc, bán đủ loại con dấu.”
Tạ Tri Phi lập tức nhớ ra.
“Cửa hàng này có phải đóng cửa lâu rồi hay không, sau khi hết hạn thuê, ông chủ thuê nhà tìm không được người, bèn phá cửa vào tìm, còn bị người qua đường tưởng là trộm, bắt đến Binh Mã ti.”
Yến Tam Hợp: “Chuyện khi nào rồi?”
Tạ Tri Phi nhớ lại: “Chuyện vào ba năm trước, lúc đó mới vào Binh Mã ti, cho nên ta nhớ rất rõ.”
“Cửa hàng này không phải đóng cửa lâu rồi.” Hàn Hú: “Mà là Hứa Nhị Lang mất tích đã lâu.”
Yến Tam Hợp: “Mất tích ư?”
“Mất tích!” Hàn Hú: “Mất tung mất tích vào năm Vĩnh Hòa thứ tám, đến bây giờ sống không thấy người, chết không thấy xác, không ai biết hắn đã đi đâu rồi.”