Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 815: Hoán Đường
Quốc Tử Giám, ở trong An Định Môn phía đông thành.
Lương Bàng Đức chừng bốn mươi tuổi, để một bộ râu dê, thân hình gầy, tướng mạo nhìn hơi u ám.
Ánh mắt hắn xẹt qua Tạ Tri Phi, cuối cùng dừng lại trên người Yến Tam Hợp, hờ hững nói: “Tìm ta có chuyện gì?”
Tạ Tri Phi móc lệnh bài ngũ thành ra.
“Chỉ huy sứ Tạ Tri Phi, vị này là Yến Tam Hợp, chúng ta tìm ngươi hỏi chuyện Trịnh Hoán Đường.”
Lương Bàng Đức chùng mặt xuống, chỉ vào Yến Tam Hợp lạnh lùng nói: “Vụ án oan của một trăm tám mươi người Trịnh gia lớn như vậy, triều đình lại phái một tiểu cô nương đến điều tra, quả thực là trò đùa.”
Tạ Tri Phi: “Vị Yến cô nương này là…”
“Cút ra ngoài!” Lương Bàng Đức vung tay áo lên: “Phòng của ta không cho phép nữ tử bước vào, cút… “
Gì thế? Có thù với nữ nhân à?
Yến Tam Hợp đi tới trước mặt Lương Bàng Đức.
“Tiến sĩ Lương, quên nói cho ngài biết, vụ án này lấy ta làm chủ, Tạ đại nhân làm phụ. Án này bệ hạ đã công bố thiên hạ là án oan, bước tiếp theo phải tra ra manh mối, kính xin ngài phối hợp.”
Lời này đổi lại là bất cứ ai thì cũng sẽ ngoan ngoãn theo, nhưng Lương Bàng Đức lại cứ không theo, kêu gào: “Ngươi cút ra ngoài, Tạ đại nhân ở lại, ta sẽ nói.”
Yến Tam nhắm mắt lạnh lùng: “Vì sao?”
“Tiến sĩ Lương cho ta một lý do.”
Lương Bàng Đức: “Không xứng!”
Yến Tam Hợp: “Chỉ có ta không xứng, hay là tất cả nữ tử trên thế gian đều không xứng.”
Lương Bàng Đức hếch mũi lên trời, thở phì phì: “Đều không xứng!”
Ngươi ở trong bụng nữ nhân mười tháng, còn không xứng đến nhân gian này kìa!
Yến Tam Hợp không muốn lãng phí thời gian.
“Bất Ngôn!”
Lý Bất Ngôn canh giữ ở ngoài cửa đã tức muốn nổ tung, vừa nghe Yến Tam Hợp gọi bèn sờ lên nhuyễn kiếm bên hông, đi vào phòng.
Ánh sáng lóe lên, nhuyễn kiếm đặt trên cổ Lương Bàng Đức.
Yến Tam Hợp nheo mắt lại: “Bây giờ thì sao, có xứng hay không?”
Lương Bàng Đức vừa vội vừa sợ, thoáng cái mặt đã đỏ tới mang tai: “Ngươi, ngươi cái gì…”
“Ngươi gì mà ngươi.”
Kiếm của Lý Bất Ngôn đ è xuống, lưỡi dao sắc bén cứa vào da, máu lập tức tuôn ra.
Lương Bàng Đức sợ tới mức chân mềm nhũn: “Xứng, xứng xứng!”
Chết tiệt, xứng cái khí!
Lý Bất Ngôn thầm mắng một tiếng, thu kiếm lại xoay người rời đi.
Lương Bàng Đức đưa tay ôm máu trên cổ, cả người đều đang run rẩy, ánh mắt nhìn Yến Tam Hợp toàn là lửa giận.
Yến Tam Hợp phớt lờ, đi tới trước bàn sách của hắn, vén xiêm y ngồi xuống nhìn Tạ Tri Phi.
Người đọc sách chia làm hai loại. Ngôn Tình Nữ Phụ
Một loại giống như Yến Hành, xương cốt cứng rắn.
Một loại khác thì nhìn đầy ngạo cốt ngạo khí, nhưng đến thời điểm mấu chốt, thì chẳng khác gì tôm chân mềm.
Người này, hiển nhiên là vế sau.
Mặt thiếu nữ gần trong gang tấc, mặt mày hơi đắc ý, Tạ Tri Phi thấy tim đập thình thịch.
Hắn lặng lẽ giơ ngón tay cái lên.
Yến Tam Hợp thu ánh mắt lại, chỉ vào cái ghế phía dưới, đến xưng hô cũng bớt đi: “Ngồi.”
Lương Bàng Đức mặc dù có cả bụng tức giận, nhưng chỉ có thể không cam lòng ngồi xuống mà thôi.
Yến Tam Hợp gõ gõ ngón tay lên bàn: “Nói, ngươi trở thành bạn với hắn thế nào.”
Trước sức mạnh tuyệt đối, Lương Bàng Đức chỉ có thể nhận mệnh mở miệng.
“Ta và hắn là bạn học ở Quốc Tử Giám, ở cùng một phòng, giường của hắn đối diện giường ta.”
Câu đầu tiên, khiến Yến Tam Hợp và Tạ Tri Phi kinh hãi.
Yến Tam Hợp kinh hãi là: Trịnh Hoán Đường không phải võ tướng sao, sao còn vào Quốc Tử Giám nữa?
Tạ Tri Phi kinh ngạc là vì: Cha chưa từng nhắc đến việc này với huynh muội bọn họ?
Yến Tam Hợp: “Hắn vào Quốc Tử Giám thế nào?”
“Có hai loại người có thể vào Quốc Tử Giám.”
Nói xong, Lương Bàng Đức dứt khoát kể hết.
“Một loại giống như ta, không có bối cảnh gì, vào nhờ thực lực, còn loại khác thì như Hoán Đường, vào nhờ quan hệ trong nhà.”
Không bối cảnh có nghĩa là không có đường ra, chỉ có học hành gian khổ.
Dựa vào quan hệ mà vào, thì trong nhà không giàu thì quý, những người này tương lai không cần tham gia khoa cử, tiền đồ của bọn họ phụ mẫu đã sớm sắp xếp tốt.
Hai nhóm người tiến vào Quốc Tử Giám, lập tức chia làm hai trận doanh, không chỉ không ở cùng mà còn không chơi với nhau.
Thế nhưng một người không có bối cảnh như hắn, trời xui đất khiến thế nào lại được sắp xếp vào trai thất của Trịnh Hoán Đường.
Thế nhưng khi tất cả mọi người coi thường hắn, thì chỉ có Trịnh Hoán Đường đối xử tốt với hắn.
“Triệu Hoán Đường nói với ta, trước đây Trịnh gia cũng chẳng phải nhà đại phú đại quý, có được ngày hôm nay, đều là dựa vào cha ta liều mạng từng đao mà có.”
Lương Bàng Đức cười khổ: “Hắn còn nói, Bàng Đức ngươi học giỏi, lát nữa ngươi giúp ta học hành, ngày sau ta lấy cái bằng tiến sĩ về cho cha ta đắc ý chơi.”
Lương Bàng Đức trên mặt thì đồng ý, trong lòng lại nói người như các ngươi, thì cần gì phải thi tiến sĩ nữa? Núi vàng núi bạc trong nhà không phải đã sớm chất đầy rồi.
Lần đầu thi tháng, trong hai trăm giám sinh, Trịnh Hoán Đường lại đứng thứ hai mươi lăm, là nhân tài kiệt xuất trong trận doanh của bọn họ.
Lúc này hắn mới phát hiện, Trịnh Hoán Đường khác với những công tử bột kia, người này không chỉ có bối cảnh, còn rất có thực lực.
Gọi là thực lực, nếu như không phải người thông minh tuyệt đỉnh, vậy thì có nghĩa là phải cố gắng rất nhiều.
Lương Bàng Đức thích người chăm chỉ, vì thế bèn buông bỏ hoàn cảnh kết giao với Trịnh Hoán Đường.
Vừa kết giao, Lương Bàng Đức mới phát hiện, ưu điểm trên người Trịnh Hoán Đường đâu chỉ có thế.
Người này trời còn chưa sáng đã rời giường, đầu tiên là luyện một bộ quyền, sau đó luyện một bộ đao, ngày nào cũng thế, mặc kệ mưa gió.
Hỏi hắn luyện mấy năm rồi, hắn nói ba tuổi đã bắt đầu, không dám lười biếng, lười biếng sẽ bị đòn.
Tay chân công phu giỏi như thế, lại chẳng ỷ thế ức hiếp người, cho dù có người khiêu khích, hắn cũng chỉ là mỉm cười nhẫn nhịn.
Hỏi hắn vì sao không dùng nắm đấm để giáo huấn lại, hắn nói cha không cho bọn họ đánh nhau bên ngoài.
Đối nhân xử thế nho nhã lễ độ, rõ ràng là xuất thân võ tướng, lại có hàm dưỡng, tính cách tốt, có đôi khi Lương Bàng Đức còn nóng nảy nhưng hắn thì không.
Tính cách tốt của tên này là từ đâu mà tới thế?
Hắn nói, bốn huynh trưởng của hắn chẳng ai ngồi không, khi còn bé nghịch ngợm hay đùa giỡn, không ai cưng chiều, nắm đấm của huynh trưởng người sau lại tàn nhẫn hơn người trước.
Bị đánh sợ quá nên tính tính cùng tốt lên.
“Các ngươi biết ưu điểm lớn nhất của hắn là gì không?” Lương Bàng Đức đột nhiên hỏi.
Tạ Tri Phi: “Cái gì?”
“Có lý tưởng.” Lương Bàng Đức: “Hắn muốn làm vị tướng quân thi đậu tiến sĩ đầu tiên của Hoa quốc.”
Thế nhân dùng sự thông minh để hình dung văn nhân, lại dùng lỗ m ãng để hình dung võ phu.
Hơn nữa khi nói đến võ phu, luôn cho rằng bọn họ là kẻ tứ chi phát triển đầu óc ngu si, không có bản lĩnh gì lớn.
Triều đình phân ra văn thần võ tướng, văn thần mãi mãi cao cao tại thượng, võ tướng thì ngoại trừ thời chiến có tác dụng ra thì mấy lúc khác đều vô dụng.
Đến lúc hành quân đánh giặc, triều đình cũng sẽ phái một quân sư học hành giỏi giang đi theo.
Rõ ràng là chẳng có kinh nghiệm thực chiến gì, lại có thể khoa tay múa chân với một đám võ tướng.
Đây là khát vọng đầu tiên của Trịnh Hoán Đường.
Khát vọng thứ hai của Trịnh Hoán Đường, cũng giống như phụ thân hắn, làm một tướng quân lĩnh binh đánh giặc, bảo vệ núi sông, bảo vệ quốc gia.
“Hắn nói mong ước cả đời hắn, là được chết trên sa trường.”
Nam nhân chết như vậy thì mới có ý nghĩa.
Tạ Tri Phi nghe được câu này, sức lực cả người dường như đều bị rút đi, đến chung trà cũng chẳng bưng lên được.
Hắn nghiêng mặt nhìn Yến Tam Hợp, phát hiện hốc mắt nàng đỏ bừng, lại không để một giọt nước mắt rơi xuống, hơn nữa còn dùng giọng nói cực kỳ bình tĩnh hỏi: “Hai lý tưởng này, hắn không thực hiện được cái nào, đúng không?”
Lương Bàng Đức nghe nói như thế, đột nhiên cực kỳ giận dữ, đấm mạnh vào bàn: “Rầm!”
“Đều tại hắn thích nữ nhân kia, nếu không vì nữ nhân kia thì sao hắn lại chết khi mà chẳng làm gì được chứ!”