Tinh Tinh nói không khách khí chút nào, khiến cô gái trẻ ngoài cửa đỏ bừng mặt.
“Cô… cô là ai? Có quyền gì mắng chửi người khác như thế?”
“Thẹn quá hoá giận à.” Tinh Tinh hơi hất cằm, ánh mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mang theo vẻ khinh thường.
“Tôi không có.” Người phụ nữ vẫn cố cãi, nhưng Tinh Tinh chẳng muốn nghe.
“Có hay không thì tự tâm cô biết. Mang quần áo ra đây và nhanh quay về làm việc đi, ở đây không có việc của cô. Tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy không phải để thuê các người đến đây quyến rũ người đàn ông của tôi.”
Tinh Tinh giật bộ quần áo mà người phụ nữ đang ôm chặt trước ngực và tiện tay ném lên ghế sô pha sau lưng một cách chuẩn xác.
Sắc mặt cô gái ngoài cửa lúc đỏ lúc trắng thậm chí còn có chút tái xanh, nhưng cô ta e ngại khí thế áp đảo của Cố Tinh Tinh nên không dám nói gì, hai mắt đỏ lên vì ủy khuất.
Không biết do cố ý hay vô tình mà cô ta chọn góc rất khéo.
Vừa vặn để cho Phó Hành đang ở trong phòng nghỉ nhìn thấy khuôn mặt lã chã chực khóc của cô ta.
Tinh Tinh: “…”
Vẫn chưa hết hi vọng, cô ta tưởng cô bị mù sao?
Tinh Tinh nổi cáu, động tác ưu nhã nhấc điện thoại lên bấm số phòng bảo vệ.
“Alo, phòng bảo vệ cử hai người lên đây, có một nữ lưu manh đang quấy rối chủ tịch. Nhanh chân lên không là sự trong trắng của chủ tịch nhà mấy người không giữ được đâu.”
Nhân viên phòng bảo vệ nhận được cuộc gọi: “…”
Nữ lưu manh quấy rối: “…”
Chủ tịch sắp mất đi sự trong trắng: “…”
Trợ lý Trình nhận được tin vừa chạy tới hiện trường: “…”
Phu nhân uy vũ!
Phí công bày chút mưu kế mà không thành, ngược lại còn bẽ mặt bị bảo vệ lôi đi, tiểu yêu tinh tức đến bật khóc.
Vừa ra khỏi thang máy cô ta đã giãy giụa thoát khỏi kiềm chế của hai nhân viên bảo vệ, bỏ chạy trước ánh mắt tò mò của vô số đồng nghiệp.
Hai nhân viên lễ tân vừa ăn dưa trong nhóm xong ngẩng đầu lên, vừa vặn trông thấy bóng lưng một người trong cuộc bỏ chạy trong nước mắt.
Mọi người không khỏi xì xào bàn tán.
“Cô ta là người mới hả?”
“Chắc đọc nhiều tiểu thuyết tổng tài quá nên bị ảo tưởng mình là tiểu công chúa đây mà.”
“Chậc chậc, chậc… chẳng lẽ trước khi ra tay cô ta không nghe ngóng uy danh của phu nhân chủ tịch hả?”
“Phu nhân vừa mới đi du lịch nước ngoài về, chắc có người thấy thế cho rằng cô ấy không xách nổi dao nên mới bắt đầu hoang tưởng.”
“Có lẽ ngày mai phòng nhân sự sẽ nhận được một lá đơn từ chức.”
“Cũng không hẳn. Phúc lợi của công ty tốt như thế, hơn nữa phu nhân cũng không phải người ghi thù, chỉ cần sau này cô ta thành thật làm việc thì sẽ chẳng có ai làm khó.”
“Chuyện này cũng khó nói lắm, một cô gái nhỏ chân ướt chân ráo bước ra xã hội sao có thể vì năm mao tiền mà khom lưng như chúng ta.”
“Ai da, cuối cùng bổn tiên nữ cũng gục ngã trước cuộc sống mưu sinh này.”
Tinh Tinh không biết chuyện xảy ra dưới lầu một, sau khi nói mấy câu đã đuổi được tiểu yêu tinh xấu xa, cô nhờ trợ lý Trình đi mua cho Phó Hành một bộ quần áo khác.
“Thưa phu nhân, quần áo của chủ tịch đã được giặt sạch rồi đây ạ?” trợ lý Trình nhìn đống quần áo lộn xộn trên ghế sô pha với vẻ mặt khó hiểu.
“Tôi không thích người đàn ông của mình mặc quần áo đã bị người phụ nữ khác chạm vào.” Tinh Tinh đúng tình hợp lý nói.
Trợ lý Trình méo miệng, ánh mắt liếc qua cánh cửa phòng nghỉ của chủ tịch.
Chủ tịch không dám lên tiếng, xem ra là cũng không dám phản đối quyết định của vợ.
Được rồi, hắn vẫn nên nhanh chóng đi lấy công chuộc tội thôi.
Sau khi nhận tấm thẻ Tinh Tinh đưa, trợ lý Trình chạy nhanh như một làm khói.
Thấy mọi người đều đi rồi, Tinh Tinh không thèm để ý đến Phó Hành, cô ngồi xuống một ghế sô pha khác tự pha trà cho bản thân.
– -Hạ hoả.
Phó Hàh đợi lâu phát hiện ra Tinh Tinh không để ý tới mình, đành phải chậm rãi đi ra khỏi phòng nghỉ.
Nói là không có quần áo nhưng thực ra anh vẫn mặc một cái quầmn lót. Những quần áo con riêng tư thế này đều được anh cất riêng trong một ngăn tủ khác nên không bị lấy đi.
“Tinh Tinh…”
Không để ý.
“Bà xã…”
Không để ý.
“Em yêu…”
Vẫn không để ý.
Phó Hành liên tục gọi mấy lần vẫn không thấy Tinh Tinh phản ứng, đành phải tiến lên mấy bước xem cô đang làm gì.
Tinh Tinh đang xem điện thoại.
Cụ thể hơn là cô đang xem đoạn video giám sát phòng bảo vệ vừa gửi đến.
Văn phòng chủ tịch là một nơi quan trọng, không thể không có camera giám sát.
Mục đích là để phòng ngừa trộm cắp thông tin thương mại, không ngờ hôm nay lại được dùng để điều tra nữ lưu manh.
Đoạn video cho thấy Phó Hành với bộ quần áo bẩn đi vào phòng vệ sinh trong phòng nghỉ để tắm. Ngay sau đó nữ nhân viên kia âm thầm bước vào văn phòng chủ tịch và đi vào phòng nghỉ. Sau đó cô ta lén lút rời đi với một đống quần áo trên tay.
Tam quan của Tinh Tinh đình trệ: “…”
Khuôn mặt Phó Hành rạn nứt: “…”
Anh trầm mặc nhấc điện thoại lên: “Báo cảnh sát đi.”
Đây đúng là một nữ lưu manh.
“Bỏ đi.” Tinh Tinh ngăn cản, không phải lòng tốt của cô trỗi dậy, mà là: “Không có hình phạt pháp lý nào cho việc quấy rối đàn ông.”
Trừ khi là tình huống đặc biệt nghiêm trọng.
Tình huống hiện tại hiển nhiên không thuộc loại tình huống đặc biệt nghiêm trọng. Nếu cô gái đầu óc có vấn kia bị tóm thì cùng lắm chỉ bị giáo dục vài câu rồi sẽ được thả ra.
Khi đó các phương tiện truyền thông chắc chắn sẽ không bỏ qua trò cười này.
Bọn họ không muốn mất mặt.
Cảm thấy vợ nói đúng, Phó Hành đành phải từ bỏ việc báo cảnh sát, nhưng vẫn cần phải giải thích.
“Anh không biết cô ta. Hôm nay anh cùng mấy cổ đông lớn xuống lầu kiểm tra và dùng bữa ở nhà ăn thì bị cô ta tạt cho một khay đồ ăn, đến giờ tay anh vẫn còn đỏ đây.”
Phó Hành vừa nói vừa giơ tay ra cho Tinh Tinh xem chỗ bị bỏng.
Tinh Tinh nhìn thì thấy quả thực là bị bỏng, thậm chí còn nổi lên một số vết phồng rộp nhỏ trong suốt.
Lúc này cô không thể giận dỗi tiếp được nữa, đứng dậy kéo Phó Hành đi vào phòng tắm, mở nước lạnh cho anh ngâm vết bỏng.
“Em đã nói bao nhiêu lần rồi, sau khi bị bỏng phải lập tức rửa nước lạnh trong hai mươi phút để tránh bị phồng rộp, anh bỏ ngoài tai rồi đúng không?”
“Anh bôi kem đánh răng rồi.” Phó Hành mù tịt về xử lí vết thương cho hay.
“Dùng kem đánh răng thì có tác dụng gì, nó là thuốc trị bỏng à?” Tinh Tinh tức đến mức không biết mình đang nói gì, đầu óc quay cuồng.
May là trong phòng nghỉ có một hộp thuốc sơ cứu, trong đó có một típ thuốc trị bỏng.
Tinh Tinh bảo Phó Hành mặc quần áo trợ lý Trình mới mua trước, sau đó mới sắn tay áo anh lên bôi thuốc.
Ánh mắt Phó hành nhu hòa chăm chú nhìn từng cử động của Tinh Tinh, không quên xin lỗi vì chuyện vừa rồi: “Xin lỗi em.”
Giọng điệu đáng thương giống như chú cún nhỏ bị rơi xuống nước, nhất bây giờ tóc anh vẫn còn ẩm dán chặt vào bên má trông càng giống hơn.
“Anh xin lỗi làm gì, em cũng không giận anh.” Tinh Tinh nói: “Cái cơ thể này của anh đúng là rất thu hút mấy kẻ bimến thái.”
Người phụ nữ trước đây từng gửi thư đe dọa cô, cũng như nữ lưu manh hôm nay, cộng thêm vô số trường hợp khác trong quá khứ khiến Tinh Tinh dần mất hết kiên nhẫn.
Nhưng…
“Sau này anh phải chú ý đến bản thân hơn, ít nhất cũng phải bảo vệ bản thân cho tốt.”
Hay cô đem A Đại và A Bặc tặng cho Phó Hành làm vệ sĩ?
Tinh Tinh nghĩ.
Hơn nữa…
Sắc mặt cô hơi trầm.
Tâm trạng cô cũng bị ảnh hưởng.
Cho dù lần nào cô cũng có thể nhìn thấu sự thật, tâm lý cũng đủ mạnh mẽ để phớt lờ những việc như thế này, nhưng sau một thời gian dài thì cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một người bình thường, không phải một vị thần vô cảm.
Bàn tay to với những khớp xương rõ ràng vô thức vuốt ve một bên mặt của Tinh Tinh, tựa như vô tình lau đi giọt nước lấp lánh ở trên đó: “Anh xin lỗi.”
“Không phải lỗi của anh thì anh xin lỗi làm gì?”
Cô thoa đều thuốc trị bỏng lên vết thương cuối cùng, sau đó cẩn thận dán một lớp băng thoáng khí để hoàn tất việc băng bó.
“Thông báo cho phòng nhân sự sa thải nhân viên nữ đó.”
Nếu cô ta chỉ đơn thuần nảy sinh suy nghĩ muốn leo lên người đàn ông có tiền để bay lên cành cao thì Tinh Tinh có thể bỏ qua bởi vì cô tin tưởng nhân phẩm của Phó Hành. Nhưng bây giờ sự việc đã không chỉ đơn giản là một con tiểu yêu tinh có ý đồ câu dẫn người đàn ông của cô nữa rồi.
Loại người nguy hiểm này không thể ở lại công ty.
Được.” Phó Hành đồng ý vô điều kiện đề nghị của vợ, không hỏi thêm gì.
Anh cũng cảm thấy hôm nay rất xui xẻo.
Cái gốc rễ này coi như được nhổ bỏ, Tinh Tinh bắt đầu nghĩ đến vấn đề nan giải nhất cuộc đời: “Tối nay chúng ta ăn gì đây?”
Vốn dĩ cô cùng Phó Hành xuống nhà ăn công ty ăn tối.
Tập đoàn Phó thị có ưu đãi và phúc lợi tốt, bên trong công ty không chỉ có nhà ăn, khu vui nghỉ ngơi, khu giải trí, phòng trà, mà còn có phòng nghỉ cho nhân viên, bao gồm phòng giặt ủi và nhiều tiện ích khác, đảm bảo thoải mái hơn cả việc ở nhà.
Không ít nhân viên phải làm thêm giờ và thường chọn ở lại công ty để tiết kiệm thời gian di chuyển.
Phó thị không chỉ nổi tiếng với môi trường làm việc tốt, mà còn cả thức ăn ngon ở nhà ăn.
Hương vị ngon hơn thức ăn bên ngoài, vừa mới mẻ lại đảm bảo sức khỏe, quan trọng nhất vẫn là tiện nghi, nên hầu như toàn thể nhân viên đều chọn nơi đây để giải quyết cơn đói.
Tuy nhiên sau sự cố vừa rồi Tinh Tinh có chút ác cảm với nhà ăn công ty và không muốn đến đó ăn cơm nữa.
“Hôm nay anh tranh thủ tan làm sớm rồi về nhà nấu cơm cho em, được không?”
Thấy Tinh Tinh đang nhíu mày chọn lựa, Phó Hành mỉm cười đề nghị.
“Được.” Tinh Tinh đồng ý ngay lập tức.
Từ khi cô khôi phục ký ức đến tuổi trưởng thành, Phó Hành rất ít khi nấu cơm cho cô, sao Tinh Tinh có thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.
“Em muốn ăn gì? Lát nữa anh tan làm chúng ta cùng nhau đi mua thức ăn.”
Phó Hành vừa nói vừa ngồi vào bàn làm việc, chuẩn bị xử lý tài liệu đang dồn đống.
“Em không chọn được, miễn là có thịt.”
Thực đơn của động vật ăn thịt chỉ đơn giản thế thôi.
“Được.” Phải mua nhiều rau quả, anh nhớ rồi.
“Đing.” Góc dưới màn hình máy tính hiện lên thông báo có email mới.
Phó Hành nhấp chuột vào, bên trong email chỉ có một tài liệu đính kèm với tiêu đề: Kết quả điều tra vụ tai nạn xe ở cửa sau trường đại học A.
Ánh mắt Phó Hành ngưng trệ, ngẩng đầu nhìn Tinh Tinh đang chăm chú chơi game, ngón tay giữ chuột khẽ động, nhanh chóng đóng email lại.
Tinh Tinh và HÀn Vi Lam đang chơi game.
Hai con gà mờ đang đấu đá nhau ở rank đồng. May mà trò chơi này không thể đánh đồng đội, nếu không hai cô sẽ trở thành cặp đôi đồng đội heo đầu tiên trong lịch sử game ngộ sát lẫn nhau.
Không biết Hàn Vi Lam tìm ở đâu được một đại thần kéo cả hai người, bằng không…
Hết cứu, vị đại thần này cũng không thể giúp được hai con gà mờ bọn họ.
Không cứu nổi các cô.
Kết thúc một ván, nhìn thấy tất cả mọi người trong đội đều bỏ mạng, Tinh Tinh phồng má giận dữ. Chơi lại!
Cô không tin mình có thể mãi làm gà mờ!