Đọc truyện Full

Chương 164: Tết Nguyên Tiêu

Rốt cục cũng làm xong việc hôm nay, Phó Hành ngẩng đầu lên từ chồng tài liệu.

Thấy một con cá muối đang nằm trên sô pha.

Anh nhướng mày: “Em sao thế?”

Trông cô rất ủ rũ.

“Em không sao.” Tinh Tinh yếu ớt xua tay: “Em chỉ chợt nhận ra mình là đồ phế vật mà thôi.”

“Sao em có thể là phế vật được chứ? Ai làm em có suy nghĩ này?” Phó Hành cảm giác vợ mình bị cái gì đó đả kích.

Anh không khỏi suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, sợ bản thân bỏ lỡ điều gì đó.

Nhưng ngay sau đó nghi ngờ này đã được giải quyết, TinhTinh tự mình làm sáng tỏ.

Cô lắc lắc điện thoại, giơ cho Phó Hành xem bảng chiến tích đen: “”Chiều nay em chơi hai mươi ván game và chỉ thắng có một ván.”

Mà trận thắng đó là do bên đối thủ cũng toàn tân thủ gà mờ, lại còn có một người afk vì rớt mạng.

Sau khi ngẫm lại Tinh Tinh bị đả kích nặng nề, thang số tự tin tụt dốc thảm hại.

Phó Hành: “…”

Anh già rồi, không thể theo kịp suy nghĩ của giới trẻ.

“Em đói chưa? Anh vừa xong việc, chúng ta đi mua thức ăn nhé?”

“Đi đi đi, em đói sắp chết rồi đây! Nhân tiện anh mua thêm một ít rong biển, nấm biển và da sứa để làm cho em ít salad bỏ tủ lạnh làm đồ ăn vặt nha.”

Vừa nghe đến đồ ăn, Tinh Tinh là người tích cực nhất.

Cô như được bơm máu gà, ngồi bật dậy cầm áo khoác của Phó Hành và kéo anh ra ngoài.

Hai người xuống bãi đậu xe bên dưới và lái xe ra ngoài. Xe mới đi được một đoạn, Phó Hành đột nhiên phanh gấp. Nếu không phải Tinh Tinh đã thắt dây an toàn thì có lẽ cô sẽ đập đầu vào kính chắn gió của xe.

Cô hậm hực quay sang trừng mắt nhìn Phó Hành, chưa kịp tính sổ đã thấy sắc mặt anh lạnh băng nhìn thẳng về phía trước.

Tinh Tinh nhìn theo ánh mắt của anh thì thấy nữ lưu manh mà cô đã đuổi đi lúc chiều đang hùng hổ dang tay chặn đầu xe của họ.

Khoảng cách giữa cô ta và chiếc xe rất gần, nếu Phó Hành không kịp thời đạp phanh thì có lẽ xe đã tông vào cô ta.

“… Cô ta định ăn vạ anh kìa!”

Tinh Tinh tức muốn chửi bậy, nhưng cô vẫn biết thân phận của mình bây giờ nên cố kìm nén, không thể hạ thấp trình độ dân trí của nhân dân cả nước được.

Nữ lưu manh thấy xe dừng lại, ánh mắt hơi sáng lên lộ ra một tia vui mừng.

Cô ta nhớ tới cuộc gọi vừa nhận được từ bộ phận nhân sự thì tức đến tim gan phổi phèo đều đau, và lập tức hung hăng vòng qua đầu xe gõ mạnh vào cửa sổ bên ghế lái ra hiệu người bên trong hạ cửa số xuống nói chuyện.

Phó Hành thậm chí không thèm nhìn đối phương, thấy phía trước không có chướng ngại vật thì lập tức đạp chân ga, chiếc xe lao đi như mũi tên rời dây cung, phun đầy khói thải vào mặt nữ lưu manh.

Chuyện phun khói là không thể nào xảy ra vì xe anh lái là một chiếc xe tiết kiệm năng lượng chạy bằng điện, nên không có các loại khí thải độc hại.

Nhưng nhiêu đây cũng đủ để anh bỏ xa người phụ nữ điên đó.

“Anh không muốn nghe xem cô ta nói gì sao?” Tinh Tinh quay đầu nhìn bóng dáng đang khuất dần.

“Không nghe. Anh sợ cô ta làm hại em.”

Người này giống như có vấn đề về đầu óc. Nếu anh mở cửa kính xe xong cô ta bất thình lình quăng thứ gì đó nguy hiểm vào trong thì phải làm sao?

Bản thân anh thì sao cũng được, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác tổn thương vợ mình dù chỉ một sợi tóc.

Cho dù khả năng nguy hiểm thấp nhất cũng phải ngăn chặn!

Sự kiện chặn đường này không ảnh hưởng đến kế hoạch của hai vợ chồng. Hai người vẫn đến chợ mua thức ăn như thường lệ.

Tinh Tinh cảm thấy rất mới lạ với hoạt động “gia đình” này.

Đúng vậy. Đại tiểu thư này chưa từng đặt chân đến chợ nông sản, hôm nay coi như là con gái lớn lần đầu lên xe hoa.

May là có Phó Hành dẫn đường, nếu không Tinh Tinh có lẽ đã đi lạc trong khu chợ như mê cung này.

Khu chợ rộng lớn tấp nập người qua lại, còn đông vui nhộn nhịp hơn cả khu mua sắm.

Nơi này tràn ngập mùi cá, mùi rau và một số mùi Tinh Tinh không biết tên. Tất cả trộn lẫn với nhau tạo thành một bầu không khí không mấy dễ chịu, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được.

Chí ít Tinh Tinh không vì ghét bỏ mùi này mà giơ tay che mũi, đương nhiên một phần nguyên nhân là do hành động đó không lịch sự.

Phó Hành hiểu cảm nhận của Tinh Tinh nên cố gắng tốc chiến tốc thắng, đưa cô đi càn quét khu chợ như một cơn gió. Chưa đầy hai mươi phút, trên tay anh đã đầy ắp các loại túi to túi bé đựng chiến lợi phẩm.

Bên trong có cá có thịt mà Tinh Tinh thích ăn, và đương nhiên không thể thiếu rau củ mà cô ghét nhất.

Ví dụ như ớt xanh.

Sau khi mua đồ xong hai vợ chồng chuẩn bị về nhà, mới đi được nửa đường Tinh Tinh bỗng dừng lại, trên mặt tràn đầy kinh ngạc: “Chim nhỏ?”

Phó Hành thính tai nghe thấy tiếng thì thầm của vợ, anh lập tức quay đầu nhìn theo, nhưng chỉ thấy một người bán chim sẻ.

Anh còn chưa kịp xác định được Tinh Tinh đang nói đến con chim nào thì người bên cạnh đã nhanh chóng bước  thẳng đến chỗ người bán hàng, lôi ra một xấp tờ một trăm tệ: “Tôi mua hết những con chim này.”

Có khách tới mua thì làm gì có chuyện từ chối không bán.

Người bán hàng mỉm cười nhận tiền, mở lồng và giơ con dao phay trên thớt lên: “Xin chờ một chút, tôi sẽ giúp cô xử lý những con chim này.”

“Không cần đâu.” Tinh Tinh lập tức ngăn cản: “Tôi thấy mấy con chim này đáng yêu nên muốn mua về làm thú cưng cho con gái thôi.”

Cần nhiều thú cưng vậy sao?

Suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu người bán hàng và ngay lập tức bị ông ta phớt lờ.

Kệ đi, người có tiền thích làm gì thì làm thôi.

Ông ta mở sạp hàng bán chim sẻ, đúng là có một số đứa trẻ thấy những chú chim nhỏ xinh dễ thương nên đã ép bố mẹ mua một con về làm thú cưng, tuy nhiên cô gái trước mặt lại mua quá nhiều.

Đây đều là chim được nuôi để làm thịt nên tuổi thọ không lâu, người bán hàng tốt bụng nhắc nhở một câu: “Những con chim này không thể nuôi được lâu đâu, không thích hợp làm thú cưng.”

“Không sao, chỉ cần bọn nhỏ nhà tôi thích là được.”

Thấy Tinh Tinh vẫn kiên trì với quyết định của mình, người bán hàng đành mặc kệ, dù sao ông ta kiếm được tiền là được.

Lồng chim được làm bằng tre có giá trị không lớn nên người bán hàng dứt khoát đưa toàn bộ chiếc lồng và chim ở bên trong cho Tinh Tinh rồi thoải mái cầm tiền về nhà.

Tinh Tinh ôm chiếc lồng chim trở lại, đối mặt với ánh mắt của Phó Hành nhưng không nói gì. Sau khi hai người rời khỏi khu chợ thì cố ý lái xe ra vùng ngoại ô để phóng sinh hết lũ chim này.

Sống hay chết thì phải xem ý trời rồi.

Nhìn con chim rất giống chim sẻ đang vỗ cánh bay qua bay lại trước mặt mình, Tinh Tinh chắp tay trước ngực thầm cầu nguyện: “Cố gắng sống cho tốt, đừng để con người bắt lại nữa.”

“Chíp chíp…” Tiếng chim líu lo vui mừng lọt vào tai như thể lời cảm hơn mà con chim nhỏ muốn gửi đến Tinh Tinh.

Trên đường lái xe về nhà, Phó Hành không nhịn được hỏi: “đó là con chim làm em thu nhỏ à?”

“Không phải, nó không yếu như thế.” Tinh Tinh lắc đầu phủ nhận rồi giải thích: “Nó là một con khác, nhưng vì vẻ ngoài của bọn chúng quá giống nhau nên em mới nhận ra.”

Mặc dù đều cùng một loại nhưng Tinh Tinh cảm thấy thực lực của hai con chim chúc mộng này khác nhau một trời một vực.

Dựa theo cấp bậc phân chia của tiểu thuyết tu chân thì có lẽ con chim đã giúp cô thực hiện nguyện vọng phải là cấp bậc đại thần.

Mà con chim xui xẻo bị người bán hàng bắt lẫn trong bầy chim sẻ hôm nay chỉ là một tân binh.

Phó Hành: “…”

Anh rất muốn hỏi vợ rằng cô không cảm thấy kinh ngạc khi có thể gặp liên tiếp hai con chim chúc mộng trong truyền thuyết mà có người khác cả đời không có cơ hội nhìn thấy một lần sao?

Người trong cuộc lại không nhận thức được điều này, thậm chí còn chẳng thèm để ý khiến Phó hành hơi ngạc nhiên.

Thấy cô như vậy, Phó hành cũng kiềm nén cảm xúc lại, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Dù sao Tinh Tinh cũng không thể lại ước được thu nhỏ thêm lần nữa, và việc phóng sinh động vật cũng coi như là việc thiện nên không cần thiết phải suy nghĩ quá nhiều.

Bữa tối hôm nay chắc chắn sẽ rất thịnh soạn.

Phó Hành nấu hết tất cả những nguyên liệu mà bọn họ đã mua, bao gồm cá đù hấp, cá hố sốt đậu, canh gà bào ngư, thịt kho tàu, cánh gà chiên coca, thịt lợn xào ớt xanh, rau xào, salad…

Một bàn đầy ắp món ăn khiến Tinh Tinh kinh ngạc.

“Chỉ có hai người chúng ta không thể ăn nhiều như vậy đâu.”

“Ai nói chỉ có hai người?”

Giọng nói kiêu ngạo của Cố Lan từ ngoài cửa truyền vào, Tinh Tinh vô thức quay đầu lại mới phát hiện ra không chỉ có mình hắn.

Vợ chồng Phó Ti Cẩn, Phó Ti Thận, Bách Kỳ Ngọc, thậm chí còn có cả bạn nhỏ Niên Cao.

Một thời gian không gặp cậu bé đã cao lớn hơn, ra dáng một cậu thiếu niên đẹp trai. Nhưng trong mắt người l, cậu vẫn chỉ là một nhóc con còn hôi miệng sữa.

“Niên… Đứa bé này tên gì vậy?” Tinh Tinh cười gượng gạo.

Rõ ràng hai người từng là bạn bè mà bây giờ lại trở thành người xa lạ.

Nếu không nhìn thấy thì cô còn có thể thầm tiếc nuối trong lòng. Nhưng bây giờ gặp được người thật lại cảm thấy khó chịu, đè nén trong lòng bỗng cuồn cuộn trào lên.

“Thằng bé tên là Bách Niên Cao, ngụ ý là hàng năm thăng tiến, tên ở nhà thường gọi là Niên Cao. Em cứ gọi nó là Niên Cao là được.”

Bách Kỳ Ngọc giở vờ như không nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Tinh Tinh, đảm nhận vai trò người giới thiệu.

“Niên Cao, đây là vợ của chú Phó, cháu cứ gọi cô ấy là dì Cố.”

“Cháu chào dì Cố.” Niên Cao ngoan ngoãn gọi theo, đôi mắt trong suốt phản chiếu bóng dáng xa lạ.

Bàn tay vô thức nắm chặt mép váy, Tinh Tinh vẫn nở nụ cười dịu dàng dễ gần của người lớn: “Niên Cao ngoan quá.”

Lời vừa nói ra cô chợt cảm thấy nhẹ nhõm.

Hai người vốn không cùng thế hệ, nhờ có cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên đã tạo ra một khoảng thời gian chung đụng ngắn ngủi, nhưng cuối cùng vẫn phải trở lại với cuộc sống của chính mình.

Tinh Tinh không còn buồn nữa, cô chỉ cảm thấy may mắn vì bản thân từng có một người bạn tốt.

Tiếp theo, hai người trò chuyện hòa hợp ngoài dự liệu của mọi người.

Tinh Tinh kiên nhẫn chơi cùng Niên Cao, còn hướng dẫn cậu bé làm bài tập về nhà. Dù sao cô cũng là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của Kim Đại, bài tập của một học sinh tiểu học không làm khó được cô.

Những người khác thấy vậy mặc dù ngoài mặt không nói gì nhưng thực ra trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.

Cố Lan xắn tay áo hăng hái đi vào bếp: “Để tôi đi nấu bánh trôi.”

Đúng vậy. Hôm nay chính là Tết Nguyên Tiêu mỗi năm chỉ có một lần, là ngày gia đình đoàn tụ.

Cố Lan sống một mình nên đến Phó gia ăn tết với gia đình chị gái. Anh em nhà họ Phó thì muốn về nhà với bố mẹ. Còn Bách Kỳ Ngọc thì được Cố Lan mời đến.

Anh trai và chị dâu Bách Kỳ Ngọc lại vứt con trai con hắn để đi công tác nên trong nhà chỉ còn hai chú cháu nhàm chán đón lễ đoàn viên.

Đúng lúc nhận được lời mời của Cố Lan, hắn liền cùng cháu trai đến đây.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Âm Nữ
Âm Nữ
Chị tôi là â.m nữ, bẩm sinh đã sợ ánh sáng. Mẹ tôi chưa bao giờ cho chị ra ngoài, càng không để chị ấy làm việc mà luôn cẩn thận chăm sóc, cho chị ăn ngon uống…
Bánh Đào
Bánh Đào
Năm tám tuổi, ta chế. t thảm dưới vó ngựa của Thái tử. Thị vệ cho cha mẹ ta một lượng bạc rồi đuổi đi. Cha mẹ ta cũng không thèm nhặt xá c ta, nhận bạc xong…
Cha Chó
Cha Chó
Vợ mọi người có biết nuôi chó không? Sau khi cha tôi ch/et, mẹ tôi dẫn về một con chó đen vừa to khỏe vừa hung ác, khi nó đứng thẳng lên còn cao hơn cả người. Nó…
Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh
Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh
Lê Niên Ái thầm yêu một người. Đáng lẽ là tình cảm đơn phương, thì chỉ cũng chỉ ảnh hưởng bản thân mình mà thôi, nhưng khi tình cảm cứ giữ sâu, mà càng càng lớn dần, việc…
Cục Đá Cưng Của Nữ Đế
Cục Đá Cưng Của Nữ Đế
Nữ Đế muốn dời cung, Khâm Thiên Giám chọn ra một cái núi tuyệt thế vừa hay lại là núi của tiểu sơn thần Nhạc Chức. Nhạc Chức lăn lộn hơn ngàn năm trong tiên giới, vất vả…
Cười Người Một Đời Được Như Ước Nguyện
Cười Người Một Đời Được Như Ước Nguyện
Đích tỷ mang lòng ái mộ vị thái tử mê luyến chốn thanh lâu, nàng muốn giả làm kỹ nữ để có thể lọt vào mắt xanh của thái tử. Là ta c.ưỡng ép ngăn nàng lại. Sau…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full