Cố Lan và Tinh Tinh cùng ngồi xổm trước cửa nhà bếp, bốn con mắt lom lom nhìn mọi người đang bận rộn ở bên trong.
Phía trước hai chị em có một vạch kẻ bằng phấn, cưỡng chế không cho phép hai người vượt qua ranh giới để xâm phạm khu vực nhà bếp.
Tinh Tinh tức giận bất bình: “Ngay cả Niên Cao cũng được vào đó hỗ trợ thì tại sao chúng ta lại không thể?”
Tức chết cô rồi.
“Chị thì thôi đi, chị vào đó để giúp đỡ hay phá đám thì tự hiểu trong lòng đi chứ?” Cố Lan không khách khí kích đểu chị gái.
Tinh Tinh cười khẩy vặn lại: “Vậy cơ à, không phải em cũng là sát thủ phòng bếp sao.”
Món bánh trôi hắn làm đang cứng như cục đá phơi khô trong kia kìa, chứng cứ rành rành ở đó mà còn dám đi nói xấu cô. Ai cho hắn tự tin thế?
Sau khi tranh cãi xong, hai đứa bé lại tiếp tục bị cách ly ngoài phòng bếp nhìn nhau thở dài thườn thượt, vô cùng hâm mộ mọi người đang bận rộn ở trong.
Bọn họ cũng muốn vào đó giúp đỡ mà.
Không cần làm nhiều đâu, chỉ muốn chơi với nguyên liệu nấu ăn là vui rồi.
Hiển nhiên niềm vui này không được người lớn chấp nhận.
Sau khi gói xong bánh trôi, Phó Hành bỏ vào nồi nấu chín, những người khác thì di chuyển ra phòng ăn để bày bát đũa.
Chiếc bàn tròn bằng gỗ nguyên khối cỡ lớn có thể chứa hơn chục người. Mọi người ngồi quanh bàn, vừa thưởng thức mỹ thực vừa nâng chén, không khí vô cùng náo nhiệt.
Vị trí trống bên cạnh Tinh Tinh là để dành cho Phó Hành.
Anh nhanh chóng từ trong bếp đi ra, trên tay bê một bát bánh trôi nóng hổi đặt trước mặt Tinh Tinh: “Đang nóng lắm, ăn cơm xong rồi hãy ăn.”
“Anh rể, phần của em đâu?”
Cố Lan thấy Phó Hành chỉ mang bánh trôi cho Tinh Tinh, trong lòng bỗng cảm thấy không công bằng.
Cả hai cùng bị đuổi ra khỏi bếp mà sao đãi ngộ giữa người với người lại khác nhau đến vậy?
“Em không có tay à?” Tinh Tinh liếc mắt nhìn em trai.
Cố Lan: “…”
Ý của em là không có ai lấy bánh trôi cho em hả? Em đang ám chỉ chị nên quan tâm đến đứa em trai này, làm tròn trách nhiệm của chị gái đi!
Tinh Tinh giả vờ không hiểu gắp cho Niên Cao một cái cánh gà: “Niên Cao ăn nhiều lên nhé.”
“Cháu cảm ơn dì Cố.” Niên Cao ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, khiến khóe môi Tinh Tinh giật giật, đồng thời bên tai vang lên một tràng cười long trời lở đất.
“Ha ha ha…”
Niêm Cao không biết gì nghi hoặc nhìn Cố Lan, cậu bé không hiểu sao chú kỳ lạ này lại đột nhiên bật cười khoái chí như thế,
Những người khác biết rõ nội tình đều nhất chí giữ im lặng. Trêu chọc mẹ/ Tinh Tinh không dễ như thế đâu.
Quả nhiên trong chớp mắt tiếng người đã dừng lại, chỉ còn tiếng nức nở do bị nghẹn.
Tinh Tinh nhanh tay gắp một miếng sầu riêng mà Cố Lan ghét nhất chặn miệng hắn.
Cố Lan đang há miệng cười thì bị nhét một miếng sầu riêng lớn khiến hắn trợn tròn mắt, mùi vị quái dị trong miệng làm hắn suýt ngất xỉu.
Hắn đang định nhổ miếng sầu riêng đó ra thì bất chợt nhận được ánh mắt uy hiếp của chị gái: “Ở đây còn có trẻ con đấy, em không được kén ăn làm tấm gương xấu cho thằng bé.”
Ẩn ý: Ăn cho hết, dám nhổ ra thì biết tay chị!
Cố Lan là người dễ bị uy hiếp vậy sao?
Hắn tức giận cúi đầu muốn nôn ra, nhưng trong tầm mắt lại xuất hiện một bàn tay nhỏ quen thuộc. Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ đáng thương của Tinh Tinh.
“Tinh Tinh biết em trai là người dũng cảm nhất. Chỉ là một miếng sầu riêng thôi mà, sao em trai có thể không dám ăn được chứ.”
Cố Lan biết rõ người phụ nữ này đang cố tình giả nai dụ dỗ hắn ăn sầu riêng, nhưng hắn vẫn mềm lòng.
Chỉ là một miếng sầu riêng chứ có phải thuốc độc đâu, ăn thì ăn.
Hắn nhắm mắt chịu đựng cảm giác buồn nôn, sau khi ăn xong miếng sầu riêng thì liên tục gắp mấy miếng đồ ăn có mùi vị nặng hơn để áp cái mùi khó chịu kia xuống.
Anh em nhà họ Phó thông cảm nhìn dáng vẻ chật vật của cậu.
Biết rõ điểm yếu của mình nằm trong tay người ta rồi còn cố xông lên để bị ngược, đúng là chỉ có cậu dám làm.
Đây chỉ là một tình tiết nhỏ, cũng không ảnh hưởng đến bầu không khí của bữa tối đoàn viên, mọi người cùng nhau trò chuyện cười nói vui vẻ, bỏ qua những lễ nghi không cần thiết để tự do làm theo cách thoải mái nhất.
Bữa tối hôm nay đúng như tên gọi bữa cơm đoàn viên.
Rất náo nhiệt và đọng lại nhiều cảm xúc.
“Tạm biệt Niên Cao, lần sau lại đến nhà dì chơi nữa nhé.”
Tinh Tinh đích thân đưa Bách Kỳ Ngọc và Niên Cao đến cổng biệt thự rồi mới lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt.
“Tạm biệt dì Cố.” Niên Cao cũng không nỡ chia tay Tinh Tinh.
Chỉ mới quen biết chưa đầy một ngày, cậu bé đã thích người dì xinh đẹp kiên nhẫn chơi cùng mình còn hướng dẫn mình làm bài tập về nhà. Điều quan trọng nhất là người dì xinh đẹp này rất giống người bạn tốt Tinh Tinh của cậu.
Niên Cao còn quá nhỏ nên không thể nghĩ đến mối liên hệ giữa Tinh Tinh và dì Cố, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cậu bé thích cô.
Là loại yêu thích đơn thuần của trẻ con dành cho người lớn mà chúng yêu thích, có thể coi như một người bạn lớn tuổi.
Cho đến khi Niên Cao và Bách Kỳ Ngọc lên xe rời đi, Tinh Tinh mới quay bước vào nhà.
Vừa quay đầu lại cô đã rơi vào một lồng ngực vững chắc.
Tinh Tinh kịp thời phanh lại nhưng đối phương lại chủ động “đụng chạm”.
Cô cảm giác eo mình bị siết chặt, cả người rơi vào một vòng tay ấm áp.
Toàn thân được bao bọc bởi hơi thở quen thuộc, Tinh Tinh vô thức vươn tay ra ôm lấy người đàn ông trước mặt, mềm mại hỏi: “Anh sao thế?”
“Không sao. Chỉ muốn ôm em thôi.” Phó Hành cúi đầu tựa vào vai Tinh Tinh, không muốn vợ mình thấy dáng vẻ ghen tuông xấu xí của mình.
Tinh Tinh cũng không có ý định tra hỏi rõ ràng, cô đứng yên tận hưởng cái ôm này.
Một lúc sau.
“Phó Hành.” Tinh Tinh không nhịn được nữa.
“Ừ?” Phó Hành vẫn đang chìm trong ôn hương nhuyễn ngọc, chưa tỉnh táo lại.
“Chân em bị tê rồi.” Giọng nói mang theo chút ủy khuất.
“…” Phó Hành quay người ngồi xuống ra hiệu cho Tinh Tinh leo lên: “Anh cõng em về.”
Tinh Tinh reo hò nhào lên lưng Phó Hành như một con gấu túi.
Anh xác định cô đã ổn định vị trí mới đứng dậy. Dưới ngọn đèn đường, bóng dáng hai người xếp chồng lên nhau, chậm rãi bước về phía cửa nhà.
“Chú ơi.” Niên Cao ngồi trong xe thấy chú mình cứ nhìn ra cửa sổ mà không khởi động xe, cậu không khỏi lên tiếng nhắc nhở: “Chúng ta không về nhà sao ạ?”
“… Về.” Bách Kỳ Ngọc định thần lại, lập tức vặn chìa khóa xe, đạp côn, gài số rồi khởi động xe về nhà.
Trên đường đi, trực giác của trẻ con mách bảo Niên Cao rằng tâm trạng Bách Kỳ Ngọc không tốt nên câu ngoan ngoãn giữ yên lặng không nói lời nào.
Cậu không biết biết cách an ủi người khác như Tinh Tinh chỉ có thể ở bên làm bạn với họ theo cách của riêng mình.
Ô tô chạy trên đường hơi xóc nhẹ khiến Niên Cao cảm thấy buồn ngủ, cái đầu nhỏ cứ gật gù lên xuống.
Khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ thì mơ màng nghe thấy chú nhỏ đang lẩm bẩm một mình: “Bỏ lỡ thì mãi là bỏ lỡ, không thể quay lại được nữa.”
Ai bỏ lỡ?
Bỏ lỡ cái gì?
Cái gì không thể quay về nữa?
Câu này đều là những từ Niên Cao không thể hiểu được, đầu óc quay cuồng khiến cậu không thể tập trung suy nghĩ vấn đề này được nữa, tiếp tục đi vào trong mộng làm bài tập với Chu công.
Bài tập ở trường tiểu học nhiều quá, nhiều gấp mấy lần so với trường mẫu giáo, nếu cậu không tận dụng thời gian nghỉ để hoàn thành thì sẽ bị cô giáo phê bình cho xem.
Niên Cao không quan tâm đến việc bố mình bị cô giáo phê bình, nhưng cậu lại để tâm việc chú nhỏ bị cô giáo mắng.
Chú nhỏ tốt như vậy, cậu không muốn cô giáo phê bình chú ấy.
***
Phó Hành đang nghe điện thoại ngoài ban công, còn Tinh Tinh thì nằm trên sô pha ở phòng khách chơi game.
Dạo này cô hơi nghiện cái game mới này. Mặc dù xếp hạng không được cao lắm nhưng trang phục nhân vật lại rất đẹp.
Không sai, cô đã biến game hành động thành trò chơi hóa trang, lại còn bỏ tiền ra nạp để mua trang phục.
Đồng đội của cô cũng không kém cạnh.
Hàn Vi Lam cũng thích mua quần áo, thậm chí còn điên cuồng hơn cả Tinh Tinh.
Cô ấy có thể chi cả mấy vạn cho sự kiện rút thăm trúng thưởng trang phục trong game. Tinh Tinh thì keo kiệt hơn, mỗi lần cô chỉ nạp vài trăm đến một ngàn.
Đáng tiếc là các cô có trang phục xinh đẹp nhưng lại không đánh bại được bất cứ kẻ địch nào.
Mà chuyện này cũng rất khó hiểu, cứ khi nào đại thần do Hàn Vi Lam rủ bận việc không chơi cùng các cô thì e như rằng hai con gà mờ này lại bị ngược vô cùng thảm hại.
Lại còn bị đồng đội lẫn kẻ địch chế giễu mắng mỏ trắng trợn khiến các cô vô cùng tức giận.
“Tiểu Thận.”
Phó Ti Thận đang nhàm chán lướt điện thoại thì đột nhiên nghe thấy mẹ gọi.
“Thái hậu có gì phân phó?”
Hắn cười hì hì sáp lại gần.
“Con biết chơi game này không?”
Tinh Tinh giơ màn hình điện thoại ra, Phó Ti Thận nhìn qua rồi gật đầu ngay: “Tất nhiên là con chơi được rồi, phần lớn trang phục của game này là do phòng làm việc của con hỗ trợ thiết kế.”
Nhà sản xuất trò chơi này là người quen của hắn, có quan hệ không tệ lắm. Thỉnh thoảng mà bận rộn quá sẽ cho nhau mượn thiết kế viên và lập trình viên.
Tuy Phó Ti Thận làm ông chủ chi tiền không giải quyết mấy công việc phức tạp, nhưng chắc chắn phải nắm rõ hoạt động kinh doanh của phòng làm việc.
Đừng thấy hắn không mấy để tâm đến công việc, thực ra toàn bộ phòng làm việc đều nằm dưới sự kiểm soát của hắn.
Phần lớn mọi người đều bị dáng vẻ cười đùa tí tửng của Phó Ti Thận đánh lừa con mắt mà quên đi đây là người sáng lập nên phòng làm việc, đồng thời là đại cổ đông đứng sau.
Tuy nhiên đối với Tinh Tinh mấy điều này không hấp dẫn bằng việc con trai út biết chơi game.
Cô lập tức kêu con trai đăng nhập vào game để kéo mình và Hàn Vi lam.
Để tránh tình huống đại thần bị hai con gà mờ kéo xuống đáy xã hội, trước khi chơi Tinh Tinh còn vô cùng trịnh trọng nhắc nhở con trai nhỏ là việc kéo hai người họ rất khó khăn.
Phó Ti Thận chẳng sợ hãi chút nào.
Bởi vì hắn tìm thêm viện trợ.
Trận đấu thông thường 5vs5, ngoài Tinh Tinh và Hàn Vi Lam mỗi người chiếm một vị trí, Phó Ti Thận còn mang về hai viện trợ mạnh.
Trong đó có một người Tinh Tinh rất quen thuộc, là An Nhiên đang đi du học.
Người còn lại cô cũng coi như quen biết, là đồng nghiệp kiêm bạn thân của con trai, Lục Nhân Gia.
Ba người có kỹ thuật không tệ, ba kéo hai làm cho Tinh Tinh cuối cùng cũng cảm nhận được hạnh phúc khi nằm không mà thắng.
+
Vui không gì sánh nổi.