“trôi qua rất thong dong”
Sao Đế Đô.
So với những người ẩn chứa sự lo lắng trên các ngôi sao khác, ở chỗ này, dù họ đi tới bất cứ đâu, sẽ thấy mọi người trên đường phố tự tin hơn. Sự tự tin vững chắc của họ bắt nguồn từ việc đóng quân của Quân khu 1 ở Đế đô. Bất cứ điều gì xảy ra, chỉ cần những người ở Quân khu 1 vẫn còn đây thì họ sẽ không gặp rắc rối trước.
Đây là lần thứ hai Vệ Tam đến Sao Đế Đô, tâm tình hơi bất đồng với lần trước, đồng thời người bên cạnh cũng thay đổi sang một nhóm khác.
“Cái này không cần thiết chứ?” Vệ Tam giơ hai tay lên ra hiệu, vừa mới ra tàu vũ trụ một chút là sĩ quan dẫn đội Quân khu 1 đã còng tay cô lại ngay.
Sĩ quan quay đầu nhìn cô: “Để ngăn chặn tù nhân trốn thoát, đó là một biện pháp cần thiết.”
Ừ, trực tiếp tăng thân phận lên thành tù nhân luôn.
Vệ Tam bĩu môi, ánh mắt dừng lại trên cổ tay mình: “Nhưng dù sao cũng phải lấy cái còng sài được, cái này dường như… không ổn lắm.”
Sĩ quan: “Cường độ còng tay này không thua kém bất kỳ loại vật liệu cơ giáp nào, cô không cần phải cố gắng trốn thoát.
Anh ta còn chưa dứt lời đã nhìn thấy hai tay Vệ Tam hơi duỗi hướng lên trên, còng tay theo đà rớt ra.
Ngay lập tức tất cả mọi người xung quanh bao vây Vệ Tam, ngăn chặn cô chạy trốn.
Vệ Tam bóp nắn cổ tay mình, nhìn lướt qua sĩ quan dẫn đội rồi ném còng tay lại cho anh ta, cô nói thờ ơ: “Không cần khẩn trương, tôi không thích bị còng tay thôi.”
Sĩ quan dẫn đầu: “…”
“Tôi đưa em đấy đi.” Ứng Tinh Quyết tiến lên.
Sĩ quan dẫn đội suy nghĩ một chút, cảm thấy có Ứng Tinh Quyết chịu trách nhiệm thì lỡ mà Vệ Tam bỏ chạy, anh ta cũng giảm bớt tội danh một chút, thế là anh ta đồng ý ngay: “Có thể.”
Bọn họ muốn đưa Vệ Tam đến tòa nhà giam lỏng Quân khu số 1, đương nhiên đám người Cơ Sơ Vũ không thể đi theo mà cứ thế đứng tại chỗ nhìn Ứng Tinh Quyết và Vệ Tam bị đội ngũ Quân khu 1 mang đi.
“Tại sao tôi cảm thấy tiếp theo Sao Đế Đô sẽ xảy ra chuyện không may?” Công Nghi Giác nhìn vào máy bay họ rời đi, lẩm bẩm.
…
Quân khu 1 được đặt trong một gò núi của Sao Đế Đô, máy bay của họ sẽ gửi yêu cầu vào bên trong 10 phút trước khi đến, đến khi bay tới thì lối đi mở ra, cho phép máy bay đi vào.
Cửa sổ của tất cả các máy bay bị che khuất và chỉ những người trong khoang lái mới nhìn thấy được tuyến đường.
Vệ Tam ngồi tại chỗ ngồi, những người khác đứng bên cạnh nhìn chằm chằm cô không xa không gần, chỉ có Ứng Tinh Quyết ngồi bên cạnh cô.
“Anh có từng tới tòa nhà giam giữ Quân khu 1 chưa?” Vệ Tam nghiêng mặt hỏi Ứng Tinh Quyết.
“Đi tới rồi.” Ứng Tinh Quyết gật đầu.
“Vừa đúng lúc, tôi đi trải nghiệm một lần xem.” Vệ Tam dựa vào vách khoang, nói trong sự phân tâm.
Sau khi máy bay bay được một thời gian, cuối cùng nó cũng dừng lại, sĩ quan dẫn đội ra hiệu cho Vệ Tam đi ra.
Ứng Tinh Quyết đi trước cô, bước ra ngoài trước và đứng ở bên ngoài chờ Vệ Tam.
Vừa ra ngoài chính là quảng trường rộng lớn, đôi giày đen Vệ Tam giẫm lên mặt đất, cô giơ tay cản ánh mặt trời trên không.
“Hoàn cảnh ở đây là do người tạo nên.” Ứng Tinh Quyết đứng bên cạnh cô và hạ giọng giải thích.
Hai người vừa đi ra đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người qua lại Quân khu 1. Không riêng gì chuyện trên người bọn họ không mặc quân phục Quân khu 1, mà còn bởi vì danh tiếng của Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết không thấp. Giải đấu dựng lên nửa năm, chỉ cần là người xem trận đấu đều biết Vệ Tam; Ứng Tinh Quyết càng không cần nhắc tới, anh là hy vọng của Sao Đế Đô.
Vệ Tam đăm chiêu: “Nhìn ánh mắt của những người này, dường như không ai biết tôi là người nhiễm bệnh.”
Ứng Tinh Quyết cũng không thích nghe Vệ Tam dùng ba chữ này để hình dung bản thân: “Em không phải là người bị nhiễm bệnh.”
“Có phải…” Vệ Tam nghiêng người tới gần Ứng Tinh Quyết, nói với anh, “Ngày đó anh đã nhìn thấy rồi.”
Lúc này đi tới một người, đưa tay kéo Vệ Tam ra và nói với sĩ quan dẫn đội với khuôn mặt chả có biểu cảm gì: “Tôi mang người đi.”
Ứng Tinh Quyết muốn đi theo, với địa vị đặc thù của anh nên người này nhìn chằm chằm anh một lúc lâu rồi cuối cùng đồng ý.
Ngoài trừ tầng 1, toàn bộ phòng ốc trong tòa nhà giam giữ đều dùng để giam. Một tầng có 6 phòng, nơi các nhà lãnh đạo cấp cao của Quân khu 1 tự nguyện bị quản thúc tại gia cũng nằm trong tòa nhà này.
“Cô đang ở phòng 6 tầng 13, có cần bất cứ điều gì cũng được thông báo qua cửa sổ thông báo. Vào những thời điểm khác, tôi khuyên cô tốt nhất là ở yên trong đó. Bằng không…chỉ có một con đường chết.” Người này nắm lấy cánh tay Vệ Tam cảnh cáo trước, sau đó mới kéo người cô ra khỏi thang máy.
“Đưa đến đây thôi, anh nên trở về.” Vệ Tam quay đầu nói với Ứng Tinh Quyết, “Đúng rồi, nhớ giúp tôi trông chừng bọn Kim Kha.”
Bước chân Ứng Tinh Quyết dừng lại, anh nhìn Vệ Tam bị kéo đi về phía trước nói: “Được.
Vệ Tam giương môi, giơ một cánh tay lên, vẫy vẫy về phía sau.
…
Cô được đưa vào phòng số 6 tầng 13, bên cạnh bức tường và tầng này chỉ có một mình Vệ Tam.
“Phòng giam của mấy anh bên này trống không thế.” Vệ Tam cố gắng bắt chuyện với người ta nhưng anh ta hoàn toàn phớt lờ, một tay đẩy cô đi rồi lập tức khóa cửa, nhập mật mã, lớp khóa thứ hai là khóa bằng con mắt.
“Lạc quan lên.”
Cho dù chỉ có một cánh cửa trong suốt ngăn cách cơ mà Vệ Tam nào có nghe thấy giọng của anh ta, cô chỉ có thể nhìn vào môi của anh ta mà phân biệt được anh ta nói cái gì đó.
Vệ Tam ngẩng đầu nhìn lỗ thông hơi trên cùng, chỗ này còn có một thiết bị tăng oxy, hiển nhiên chỉ cần cắt oxy không cung cấp nữa, bên trong chính là chân không.
Cô theo bản năng đi sờ vòng cổ cơ giáp của mình, mới phát hiện mình đã giao nộp nó cùng với quang não.
Có màn hình giao tiếp trên tường, nó chỉ có các tính năng đơn giản là gọi bữa ăn, yêu cầu rửa mặt?
Vệ Tam ấn xuống, đột nhiên góc trong phòn trống dâng lên một phòng vệ sinh kín. Cô tò mò đi qua, phát hiện bên trong có đầy đủ mọi thứ, hơn nữa cửa cũng không còn trong suốt, vừa đúng lúc đặt ở góc chết của màn hình.
… Coi như có tính người.
Bến cảng.
“Tàu vũ trụ này quá chậm rồi.” Liêu Như Ninh nhảy khỏi tàu vũ trụ và phàn nàn, “Hiện tại chắc chắn Vệ Tam bị đưa tới Quân khu 1 rồi.”
“Chứ không bị dẫn thì cậu muốn cướp cậu ấy à?” Hoắc Tuyên Sơn liếc cậu ta một cái rồi nói.
“Cũng không phải, ít nhất có thể đưa cho cậu ấy đồ của chúng ta mà. Lỡ như Vệ Tam không quen được bên trong thì làm sao bây giờ?”
Kim Kha đi phía trước đột nhiên dừng bước, Ứng Thành Hà suýt đâm vào cậu ấy bèn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Xem bộ dáng anh họ cậu thì như là tới đón tụi mình.” Kim Kha ra hiệu cho bọn họ nhìn theo một hướng.
Ứng Thành Hà bước nhanh về phía Ứng Tinh Quyết: “Anh, sao anh lại ở đây?”
“Vệ Tam để tôi tới đón các cậu.” Ứng Tinh Quyết cho hay.
“Làm sao cậu ấy biết chúng ta sẽ đến?” Liêu Như Ninh hỏi, sau khi cậu ta lên tàu vũ trụ Quân khu 13 mới biết Kim Kha đã đặt vé đến Sao Đế Đô.
Kim Kha tiến lên: “Vệ Tam ở bên trong thế nào?”
Ứng Tinh Quyết trầm mặc một lát mới nói: “Quân khu 1 có người của các cậu, chiều nay Thân Đồ Lệ sẽ đi qua nói chuyện với Vệ Tam.”
Từ câu nói cuối cùng của Vệ Tam, Ứng Tinh Quyết đã đoán ngay được bốn người từ trường Damocles này muốn tới đây. Hoắc Tuyên Sơn và Ứng Thành Hà là người của Sao Đế Đô, hai người còn lại không quen thuộc với nơi này, thế là anh đi thẳng tới đón, ngay phòng cũng đã đặt xong.
“Chúng tôi có thể đến Quân khu 1 thăm Vệ Tam không?” Liêu Như Ninh hỏi, cậu ta lấy ra một đống đồ, “Tụi này mang theo rất nhiều đồ ăn ngon cho cậu ấy.”
Ứng Tinh Quyết nhìn thứ trên tay cậu ta, cuối cùng nói: “Lần sau khi tôi tới thì có thể giúp các cậu mang vào cho em ấy.”
Bởi vì mấy người Damocles tạm thời chạy trốn, Hoắc Tuyên Sơn và Ứng Thành Hà cũng không về nhà mà ở ngay nơi Ứng Tinh Quyết đã chuẩn bị.
Kim Kha mò tới màn hình ánh sáng trong phòng khách điều khiển được từ xa, mở tin tức, nhảy thẳng đến kênh Truyền thông Lam Phạt.
“Thưa quý vị khán giả, Quân khu 6 và 7 đã tiếp cận vị trí của Quân Độc Lập, chỉ cần tiến thêm một bước nữa thì bọn họ sẽ nổ súng.” Phóng viên Lam Phạt đang ở trên một chiếc tàu vũ trụ, đưa ống kính ra ngoài qua tấm kính, phát sóng cho người dân trên khắp Liên bang.
“Viện Bình Thông ăn no rửng mỡ, nhất định phải tìm Quân Độc Lập gây phiền toái. Hiện tại chuyện người bị nhiễm bệnh còn chưa đủ lo à?” Liêu Như Ninh ngồi trên ghế sô-pha nhìn màn ánh sáng, có chút câm nín, đến bây giờ bọn họ tiếp xúc gần đủ với các trường quân sự khác, chỉ có những người ở viện Bình Thông vẫn chưa từng xuất hiện từ sau khi cuộc thi kết thúc.
Kim Kha đứng bên cạnh, tầm mắt rơi vào Ứng Tinh Quyết: “Trong Quân Độc Lập không có người viện Bình Thông, chỉ có một cơ giáp sư là Quý Lương cho nên bọn họ có thù địch với Quân Độc Lập theo lẽ tự nhiên. Hai mươi năm trước, trong số phiếu đồng ý bình định chỗ đó có một phiếu từ viện Bình Thông. Bây giờ thì suy nghĩ rằng Quân Độc Lập là người đứng đằng sau hoàn toàn được thành lập. Huống chi nếu Quân Độc Lập không thực sự chạy trốn mà vì dân chúng Liên bang, thì một ngày nào đó khi họ trở lại, thì lúc đó bất kể là trường Đế Quốc hay trường Damocles, cũng có thêm một phương thế lực.”
“Vậy nên viện Bình Thông có chủ ý này? Cho dù Quân Độc Lập tốt hay xấu thì cứ loại bỏ họ, ngăn chặn các thế lực khác của các trường quân sự lớn mạnh?” Liêu Như Ninh có một chút tức giận, “Bây giờ tình hình nguy cấp như thế mà họ vẫn phải tranh giành quyền lực.”
Hoắc Tuyên Sơn tựa vào bên khác sô-pha: “Không tranh giành lúc này thì tranh khi nào, có đôi khi chính là muốn thừa dịp hỗn loạn để vùng lên.”
Ứng Thành Hà nhìn trái nhìn phải, cảm giác bầu không khí trong phòng khách có chút kỳ quái. Anh suy nghĩ một chút mới bảo: “Vệ Tam nói người thông minh dễ suy nghĩ nhiều, bỏ qua manh mối đơn giản nhất.”
Ứng Tinh Quyết ban đầu vẫn bình tĩnh bỗng nhiên hạ mắt, mi khẽ run rẩy, che dấu cảm xúc trong ánh mắt mình: “Hành động này của viện Bình Thông quái dị thật.”
“Anh đã suy đoán ra rồi.” Kim Kha khẳng định.
“Không bao lâu nữa chân tướng sẽ được tiết lộ.” Ứng Tinh Quyết ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Kim Kha, “Đồ đạc của các cậu ấy, tôi sẽ mang đến cho Vệ Tam.”
Chờ đến khi anh rời đi, Liêu Như Ninh đứng dậy: “Mấy cậu chơi bài gì bí hiểm vậy?”
“Có lẽ viện Bình Thông sẽ dẫn rắn ra khỏi hang.” Kim Kha ngồi xuống, “Các quân khu trong Liên bang còn có những người bị nhiễm bệnh tiềm ẩn sâu hơn, những người này…”
“Đều muốn diệt trừ Quân Độc Lập.” Hoắc Tuyên Sơn nói bổ sung.
Ứng Thành Hà không thèm để ý đến mấy thứ âm mưu bàn tính này, anh chỉ quan tâm đ ến một chuyện: “Chúng ta ở đây chờ đợi thật sao? Bản đồ cướp ngục mà tôi cũng lấy được rồi.”
Ba người còn lại đồng loạt nhìn về phía anh: “Bản đồ gì?”
“Bản đồ cướp ngục.” Ứng Thành Hà có chút đắc ý, “Tuy rằng tôi hông phải chỉ huy, nhưng trí nhớ cũng chẳng tệ lắm. Trước kia khi còn bé đã xem được bản đồ kết cấu của tòa nhà giam giữ của Quân khu 1 ở nhà bác hai.”
“Nhà bác cậu có bản đồ kết cấu tòa nhà giam giữ trong Quân khu 1?” Hoắc Tuyên Sơn híp mắt, “Năm đó Ứng Tinh Quyết bị nhốt ở chỗ đấy đấy, bác hai cậu muốn cướp ngục?”
“Tôi có nói như vậy đâu.” Ứng Thành Hà chột dạ thì thầm, “Hơn nữa, bác tôi cũng không làm tới chuyện thế này.”
Nếu thực sự làm như vậy, khẳng khác nào sẽ thành kẻ thù với Sao Đế Đô.
Kim Kha yêu cầu anh lấy bản đồ ra: “Bây giờ đừng hành động thiếu suy nghĩ, phía trên chỉ nói nhốt Vệ Tam ở đó, đừng quên có người ở Quân khu 13.”
Quân khu 1 là trung tâm chính trị, Thân Đồ Lệ, cũng chính là anh trai của Thân Đồ Khôn, là đối tượng được Quân khu 13 bồi dưỡng trọng điểm rồi sau đó đưa vào Quân khu 1, địa vị không tính là thấp.
…
Vệ Tam dựa vào tường ngồi xuống, cô ngửa đầu nhìn màn hình, phía trên rõ ràng chiếu phim truyền hình chứ không còn là giao diện hiện nhu cầu mãi không thay đổi.
Khi Thân Đồ Lệ tiến vào, anh ấy đã thấy ngay một bức tranh như vậy.
Anh nhìn những sợi dây điện lộ ra trên màn hình trên tường, chúng được quấn giấy thiếc, ngoài ra còn có một số này nọ, anh nói không lên lời: “Em sống ở đây rất thoải mái đấy.”