Tiếng khóc của Vương Kiều Nhi khiến cho cơn đau của Hạ Khinh Vũ bỗng bùng phát lên dữ dội. Hắn tắc nghẹn hơi thở, nằm lả đi, hơi thở dồn dập lúc nông lúc sâu. Sáu cô gái đứng cạnh đó luống cuống chạy đến định đỡ Hạ Khinh Vũ dậy, nhưng họ vừa chạm hắn thì cơn đau càng tăng lên. Hạ Khinh Vũ hộc lên một tiếng, phun ra một ngụm máu. Các cô gái kinh sợ kêu lên. Du Thiên Vân đang bế Vương Kiều Nhi chạy gần tới cánh cửa vào đại sảnh của Hắc Giao trại, nghe tiếng kêu ấy ngoái lại và hốt hoảng gào lên:
– Các ngươi mau tránh ra! Không được chạm vào ngài ấy!
Các cô gái hoảng sợ nhất loạt lùi lại vài bước. Hạ Khinh Vũ đau đớn ngước lên, thì thào:
– Du Thiên Vân! Đừng quá thô bạo với nàng ấy…
Du Thiên Vân lúc này mới hiểu ra vì sao cô gái mà hắn cẩn thận từng chút bế đi, vốn không hề làm cho nàng ta bị đau nhưng nàng lại khóc nức nở như thế. Còn chủ nhân thì lại căn dặn câu đừng quá thô bạo với nàng ấy. Ngay cả những cô gái còn lại cũng nhìn hắn bằng ánh mắt và nét mặt vừa ngỡ ngàng vừa thất vọng như thế. Tất cả bọn họ đều cho rằng cậu đang muốn cưỡng ép cô gái này làm chuyện… bại hoại danh dự sao? Bọn họ nghĩ cậu là loại người gì vậy? Du Thiên Vân mím môi tức giận bước nhanh vào trong đại sảnh của Hắc Giao trại. Cậu đặt Vương Kiều Nhi vẫn còn đang bị bó chặt trong chiếc áo choàng như một chiếc bánh chưng xuống một góc, để lưng của nàng tựa vào tường rồi quỳ gối xuống trước mặt của nàng, nhỏ giọng nói:
– Cô nương, ta không có ý muốn làm hại cô!
Vương Kiều Nhi bậm môi, thút thít. Trong kiếp trước của nàng, những gã đàn ông kia cũng luôn miệng nói sẽ không làm hại nàng, nhưng rốt cuộc bọn chúng đều chà đạp, dày vò nàng đến tan nát, bầm dập. Cộng thêm với những sự việc gây tủi thân ban nãy, Vương Kiều Nhi của kiếp này không muốn tin lời nói của nam nhân nữa. Nếu chàng trai này không muốn làm hại nàng, vậy chàng ta còn dùng áo choàng để trói buộc nàng rồi mang vào chỗ khuất này để làm gì? Du Thiên Vân nhìn nét mặt của cô gái, biết là nàng không tin tưởng lời nói của mình, đành nói rõ hơn:
– Thật ra ta đang luyện một loại võ công không cho phép ta thân mật với nữ nhân, nếu không kinh mạch sẽ đứt hết, không chỉ không thể tập võ nữa mà sẽ trở thành kẻ tàn phế. Cho nên cô không cần sợ ta sẽ làm gì cô. Ta mang cô vào đây là muốn cô bầu bạn và chăm sóc cho chủ nhân của ta. Ngài ấy đang rất đau đớn, không thể để ai khác chạm vào, nhưng cũng không thể để mặc ngài ấy một mình được.
Du Thiên Vân nói rất chân thành, Vương Kiều Nhi đỡ sợ hãi hơn, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi lại:
– Ngươi muốn ta làm gì?
– Cô cứ ở bên cạnh của chủ nhân ta, không được chạm vào ngài ấy, tìm mọi cách đừng để ngài ấy thiếp đi. Nếu không, một khi ngài ấy đã lịm đi thì sẽ rất khó tỉnh lại.
Du Thiên Vân nghẹn ngào, trong đầu bất giác nhớ lại một lần cách đây không lâu Hạ Khinh Vũ đã đau đớn đến kiệt sức lả đi và chìm vào một cơn ác mộng kéo dài đằng đẵng gần một tháng trời. Trong những ngày đó Du Thiên Vân chứng kiến chủ nhân dù đang hôn mê vẫn không ngừng vật vã, quằn quại vì bị đau đớn dày vò mà trong lòng cậu vô cùng khổ sở.
Lúc ấy thầy thuốc duy nhất của Hắc Phong trại, cũng là Nhị đương gia Hắc Mạnh Hùng đã tức giận nói rằng, sở dĩ Hạ Khinh Vũ bị kiệt sức như thế là vì hắn đã cố sức nén giữ cơn đau, ghìm chất độc lại không để nó tiếp tục luân chuyển trong máu, dẫn đến việc chất độc ngấm vào sâu hơn.
Toàn bộ Hắc Phong trại đều thắc mắc, vì Hắc Mạnh Hùng vốn đã căn dặn Hạ Khinh Vũ về điều này nhưng tại sao hắn vẫn cố chấp nén giữ chất độc lại như thế. Chỉ có một mình Du Thiên Vân biết rõ nguyên nhân.