Bởi vì, hôm đó, khi Hạ Khinh Vũ bị độc phát, Du Thiên Vân đang ở bên cạnh hắn. Hạ Khinh Vũ đã đuổi Du Thiên Vân rời đi, nhưng cậu vẫn cố chấp không nghe. Du Thiên Vân còn nói với Hạ Khinh Vũ rằng cậu muốn một lần được chứng kiến sự đau đớn của chủ nhân để biết bản thân đã gây ra tội lỗi như thế nào. Bởi vì việc Hạ Khinh Vũ bị trúng độc vốn là do Du Thiên Vân sơ xuất nên bị kẻ thù ám toán, và Hạ Khinh Vũ vì cứu thuộc hạ, đỡ cho Du Thiên Vân một mũi tên nên mới bị trúng độc.
Sau lần trúng tên độc đó, Hạ Khinh Vũ vẫn luôn giấu Du Thiên Vân về việc chất độc ấy không thể giải và chúng đã gây ra đau đớn hành hạ hắn khủng khiếp như thế nào. Cứ mỗi lần sắp bị độc phát, Hạ Khinh Vũ đều tìm cách tách bản thân ra khỏi tầm mắt của Du Thiên Vân.
Suốt ba năm trời, Du Thiên Vân không hề biết là chủ nhân đã vì cậu mà bị trúng độc, mỗi tháng lại bị tái phát vài lần, đau đớn cùng cực. Mãi đến khi Hắc Mạnh Hùng xuống bến nước cạnh nơi Du Thiên Vân đang ẩn nấp để tìm bạn đánh cá năm xưa của gã cùng uống rượu, ngà ngà say mới lỡ miệng kể ra.
Dù Hắc Mạnh Hùng không nói rõ tên của Hạ Khinh Vũ cho người bạn kia biết, nhưng Du Thiên Vân nấp gần đó đã nghe được và không mấy khó khăn để đoán ra người mà Hắc Mạnh Hùng vô cùng kính nể đó là ai. Thế là trong lần chất độc tái phát đó, Du Thiên Vân không tuân lệnh rời đi nán lại bên cạnh Hạ Khinh Vũ để nhìn cho rõ tội lỗi của mình mà tự trừng phạt bản thân. Không ngờ hành động cố chấp của Du Thiên Vân lại khiến Hạ Khinh Vũ không dám để cho chất độc bộc phát hoàn toàn mà nén chúng lại, khiến cho tình trạng càng thêm nguy kịch.
Vương Kiều Nhi không rõ những khúc chiết trong tình nghĩa giữa Du Thiên Vân và Hạ Khinh Vũ, nhưng giọng nói nghẹn ngào và đôi mắt đỏ hoe của cậu đã khiến nàng phần nào hiểu được sự lo lắng, quan tâm mà Du Thiên Vân dành cho chủ nhân. Vương Kiều Nhi thầm cảm động trước sự tận tâm của một thuộc hạ trung thành với chủ. Đồng thời nàng cũng thầm tiếc nuối, giá như năm xưa người chồng duy nhất yêu thương nàng cũng có một thuộc hạ trung thành tận tâm như thế thì có lẽ chàng ấy đã không phải c.h.ế.t thảm. Trong lòng bùi ngùi, Vương Kiều Nhi nhỏ giọng hỏi:
– Nếu ngươi đã lo lắng cho chủ nhân như thế, sao ngươi không tự mình ở lại chăm sóc cho hắn?
Du Thiên Vân lắc đầu:
– Nếu ta ở lại, ngài ấy sẽ ghìm giữ chất độc trong cơ thể, không dám để cho nó bộc phát. Như thế sẽ khiến chất độc ngấm sâu hơn. Cho nên, ta nhất định phải rời đi, không chỉ vậy, các cô gái kia cũng phải đi.
Vương Kiều Nhi thắc mắc:
– Vậy còn ta? Ngươi không sợ rằng chủ nhân của ngươi cũng sẽ không dám để cho chất độc bộc phát trước mặt của ta sao? Nam nhân các ngươi không phải đều rất trọng sĩ diện sao? Ngươi cho rằng chủ nhân của ngươi vì sĩ diện mà không để chất độc bộc phát trước mặt thuộc hạ thì hắn sẽ không vì sĩ diện mà nén giữ chất độc trước mặt một nữ nhân à? Nam nhân các ngươi không phải rất sợ mất thể diện trước nữ nhân à?
Vương Kiều Nhi cất giọng mỉa mai. Ở kiếp trước, nàng đã từng phải hầu hạ cho không ít những gã đàn ông háo sĩ diện như thế, đặc biệt là những kẻ ở nhà thì sợ vợ, bên ngoài thì sợ người khác. Những gã đàn ông đó thường sẽ cố gắng thể hiện sĩ diện của bản thân bằng cách lén lút dùng tiền để mua vui, dùng tiền để chà đạp kẻ khác nhằm tạo cảm giác bản thân mình cũng vượt trội hơn người. Vương Kiều Nhi ở kiếp trước vừa khinh ghét vừa sợ hãi những gã khách làng chơi như thế. Bởi vì bọn chúng rất thích hành hạ nàng để nàng phải khóc lóc, cầu xin thật hèn mọn, từ đó làm thỏa mãn niềm vui cho chúng.
Bây giờ nghe kể về việc chàng trai có giọng nói trầm ấm kia hóa ra cũng là kẻ trọng sĩ diện đến mức liều cả mạng sống để không phải mất mặt trước thuộc hạ, Vương Kiều Nhi bỗng cảm thấy thất vọng và khinh thường. Hóa ra đàn ông đều như thế cả.