Hứa Thất An là người tốn sức suy nghĩ nhất, chọn lựa chè long nhãn, mang hạnh nhân đậu hủ ngọt giao cho mị mị nhãn, Tống Đình Phong nhất thời cao hứng hẳn lên, cười nói: “Trữ Yến, sao ngươi biết ta thích ăn đậu hủ ngọt.”
Bởi vì nhìn ngươi đã biết là dị đoan… Hứa Thất An cười nói: “Bởi vì chúng ta là huynh đệ, thấy ngươi lấy nước mắt rửa mặt, cho ngươi ăn đậu hũ, để ngọt ngào tâm của ngươi.”
Ai lấy nước mắt rửa mặt? Tống Đình Phong liếc mắt ra vẻ xem thường, biết hắn ám chỉ chuyện Tô Tô cô nương.
Nói tới cái này, Tô Tô cô nương thật giỏi, rất hiếm thấy, có thể đại chiến ba trăm hiệp với mình…. Tống Đình Phong nghĩ tới chuyện phát sinh hôm nay ở trà lâu, không nhịn được cười ngây dại.
“Ngươi không hiểu được, ngươi là lãng tử lăng nhăng, ta không phải.” Tống Đình Phong lắc đầu, cười lạnh nói:
“Trước kia ngươi vừa gia nhập Đả Canh Nhân, ta khuyên ngươi cưới Lữ Thanh Lữ Bộ đầu, ngươi nhăn nhăn nhó nhó không đồng ý, quay đầu liền thân cận với Phù Hương, ta lúc ấy đã biết chúng ta là đồng loại. Nếu Lữ Bộ đầu gả cho ngươi, thì quả thật là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu.”
Trong đầu Hứa Thất An hiện lên Lữ Thanh trong tư thế oai hùng hiên ngang, tức giận nói: “Tuy rằng Lữ Bộ đầu không xinh đẹp bằng Phù Hương, nhưng ngươi nói nàng là phân trâu thì hơi quá đáng rồi đó.”
“Ta không nói nàng là phân trâu, ý ta ngươi là phân trâu.”
“Vậy ngươi nói cái gì mà hoa nhài cắm bãi phân trâu?”
“….”
Ăn xong món điểm tâm, bởi vì trạng thái của thám tử Hứa Trữ Yến không tốt, Tống Đình Phong liền chủ động gánh vác trọng trách điều tra, hắng giọng nói:
“Chúng ta đổi dòng suy nghĩ một chút, nếu ta là Chu Mân, ta khẳng định sẽ giấu bảng mật mã ở một nơi đội ngũ Tuần Phủ tùy thời có thể tìm được, nhưng lại không làm người khác chú ý.”
“Ừm!” Hứa Thất An gật gật đầu.
“Chỗ ở của Chu Mân đã bị kiểm tra, không lưu lại cái gì khả nghi. Sách hắn lưu lại, chúng ta vừa rồi cũng đã so sánh.” Chu Quảng Hiếu nói.
Tống Đình Phong nghĩ một hồi, vuốt cằm, “… Nhưng chắc gì đã là sách? Tâm tư Chu Mân kín đáo, chuyện người khác có thể nghĩ đến, hắn khẳng định cũng có thể nghĩ đến.
“Theo ta thấy thì có thể ám chỉ hắn lưu lại không thể giải đáp nhờ sách. Trữ Yến, ngươi cảm thấy có loại khả năng này không?”
“Tốt lắm, Đình Phong, trí thông minh của ngươi đã thành công khiến cho ta chú ý, ngươi là một thiên tài bị nữ nhân Giáo Phường Ti làm cho mai một.” Hứa Thất An khen ngợi một câu, hỏi:
“Vậy ngươi cảm thấy sẽ là cái gì? Vừa không phải sách, lại ở bên trong di vật của Chu Mân. Nhưng lại phải có độ dày tương đương….”
Hứa Thất An bỗng nhiên dừng lại.
“Là hoàng lịch?!” Tống Đình Phong hô lên đầu tiên.
Chu Quảng Hiếu là người thích vùi đầu vào chỗ khổ, chuẩn xác tìm ra từ trong đống di vật một quyển hoàng lịch thật dày: “Có phải là cái này không?”
“Chính là nó!” Hứa Thất An thở ra một hơi thật dài, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn.
Cũng là sách, nhưng không phải sách. Vừa bắt mắt, lại bình thường không có gì lạ. Dựa theo phân tích cùng suy đoán đối với con người Chu Mân trong khoảng thời gian này, Hứa Thất An cảm thấy điều này có xác suất chính xác lên tới 70%, đây là phong cách của Chu Mân.
Ba người khẩn cấp mở ra hoàng lịch, bắt đầu từ chữ thứ nhất, máy móc đếm tới chữ thứ một trăm sáu mươi hai: nhật!
“Nhật” của ất mão nhật.
Tiếp theo là chữ ba trăm bốn mươi bảy, chữ thứ tư, chữ thứ nhất, chữ thứ hai.
Tổ hợp lại là: mặc nhật quang đinh nhất ngũ!
Hiển nhiên đã sai.
Tiếp theo, bọn họ chọn dùng phương pháp số hai, tìm theo số trang, mà không phải số từ.
Nếu là đếm số trang, vậy mỗi một trang đối ứng với một ngày lịch nào đó. Tổ hợp như sau:
Mặc, 6 tháng 4, 15 tháng 1, 29 tháng 1, 25 tháng 1, 26 tháng 1.
“Lại sai lầm rồi.” Hứa Thất An gấp lại quyển hoàng lịch, không nhịn được chửi tục: “Con mẹ nó, tiếp tục suy nghĩ.”
“Có lẽ chúng ta có thể tạm thời bỏ qua chữ “Mặc”, bởi vì nó là chữ duy nhất, hơn nữa đứng đầu hàng.” Chu Quảng Hiếu đề ra ý nghĩ của mình.
Đứng đầu hàng có ý nghĩa rất quan trọng.
Hứa Thất An xoa xoa trán: “Vậy ngươi có ý nghĩ gì không?”
Chu Quảng Hiếu lắc đầu.
Hứa Thất An lại hỏi: “Chữ mặc này, ở trong nha môn chúng ta có ý nghĩa đặc thù gì không?”
Tống Đình Phong trầm ngâm nói: “Tuần Phủ đại nhân cùng khương Kim la sớm đã nghiên cứu ám hiệu, nếu chữ “Mặc” là ám hiệu trong nha môn, khương đại nhân cùng Tuần Phủ đại nhân hẳn là có thể phát hiện.”
“Tuần Phủ đại nhân có thể phát hiện cái gì? Hắn chỉ giỏi mỗi đoán đố chữ.” Hứa Thất An bĩu môi, ngay sau đó hắn ngây ngẩn cả người.
Trong bộ não khô kiệt bỗng nhiên xuất hiện tia sáng, như ẩn như hiện.
Hắn nhớ tới lúc còn đang học cảnh sát ở kiếp trước, một vị giáo sư nghiên cứu tâm lý học tội phạm từng giảng rằng, hành vi của một người chung nhịp thở với thói quen của hắn.
Khi muốn tiến hành phân tích và thấu hiểu một người, đầu tiên cần tận lực tìm kiếm tư liệu đối phương, hiểu biết thói quen của đối phương.
Dù là tội phạm ranh mãnh tới đâu, hành vi của hắn cũng sẽ tuân theo quy luật, đó là thói quen của hắn.
Thói quen của Chu Mân là cái gì?
Là chơi đố chữ!
Dương Oanh Oanh từng nói, Chu Mân thích cùng nàng chơi đoán đố chữ lúc uống rượu ngắm trăng…. Cho nên, khi Chu Mân tự hỏi nên làm thế nào để giấu kín chứng cớ mà vẫn lưu lại manh mối, hắn sẽ theo thói quen hướng tới đố chữ… Bởi vậy suy đoán, hai tổ ám hiệu này, một chữ duy nhất, cũng là một chữ mê. Ý nghĩ trong lòng Hứa Thất An ngày càng rõ ràng.
Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu nhìn nhau, ăn ý duy trì im lặng, trong nháy mắt vừa rồi, trạng thái của Hứa Trữ Yến đã trở lại, giống như lúc trước tra tìm án Tang Bạc vậy, vừa cơ trí vừa chuyên chú.
Mặc, nếu là giải trò đố chữ thì sẽ là hắc và khuyển…. Hứa Thất An vừa xoa trán vừa hỏi: “Ta nhớ đồng nghiệp tới phố Hoàng Bá đã từng nói nơi đó là chợ bán thịt chó?”
Tống Đình Phong “ừm” một tiếng: “Là chợ bán thịt chó, làm sao?”
Hứa Thất An nói: “Chữ mặc giải ra thì sẽ thành “Hắc” cùng “Khuyển”, mà phố Hoàng Bá là manh mối mà Chu Mân lưu lại, ta cảm thấy hiện tại có thể đối chiếu.”
“Ý ngươi là ám hiệu chỉ hướng tới chợ thịt chó?” Tống Đình Phong cau mày, “Vậy hắc đại biểu cho cái gì? Chỉ một chữ cẩu liền phán đoán ám hiệu chỉ hướng chợ thịt chó, hình như vẫn còn hơi thiếu cơ sở.”
“Ta có một ý tưởng.” Hứa Thất An cũng không nói gì nhiều, ra khỏi cửa gọi dịch tốt tới đây.
“Mấy vị đại nhân có gì dặn dò?” Dịch tốt hỏi.
“Ngươi hiểu biết được bao nhiêu về phố Hoàng Bá?” Hứa Thất An hỏi.
“Phố Hoàng Bá sao? Địa phương đó rất rối loạn, ban ngày còn tốt, vô cùng im ắng. Nhưng vừa đến buổi tối, nơi đó liền ngư long hỗn tạp, người nào cũng có, trộm cướp, du khách giang hồ, thậm chí sơn tặc bên ngoài cũng sẽ đến con phố kia.” Dịch tốt trả lời.