Đẩy tuyến thời gian một chút, Sài gia ban đầu là người thủ lăng, sau đó từ bỏ thân phận người thủ lăng, ở Tương Châu định cư. Về sau, bởi vì có người mơ ước bản đồ ngôi mộ lớn, diệt cả nhà Sài gia, cũng mang đứa nhỏ duy nhất bán đi Nam Cương làm nô lệ.
Hơn một trăm năm trước, đứa nhỏ kia trở về Tương Châu, trở thành tổ tiên Sài gia hôm nay.
Nói cách khác, lịch sử Sài gia tồn tại, tuyệt đối sẽ không thấp hơn hai trăm năm.
Cho nên trên thời gian không có mâu thuẫn.
“Ta trước kia vẫn luôn kỳ quái, vì sao Hứa Bình Phong sẽ chú ý một thế gia giang hồ nho nhỏ. So sánh với hắn vị nhị phẩm thuật sĩ này, Sài gia chỉ như con kiến. Sau khi biết Sài gia có được bản đồ ngôi mộ lớn thần bí, ta lại bắt đầu kỳ quái, ngôi mộ lớn này vì sao có thể dẫn tới Hứa Bình Phong chú ý.”
Hứa Thất An day day mi tâm: “Về sau, ta cho rằng là Hứa Bình Phong tiếp xúc thủ lĩnh Thi Cổ bộ, từ chỗ hắn nhìn thấy bản đồ, mới theo tuyến này tìm tới Sài gia.”
Mộ Nam Chi dùng thời gian thật dài, mới tiêu hóa lời hắn nói, nhíu mày nói:
“Chẳng lẽ không đúng?”
“Không bài trừ khả năng này, nhưng có lẽ còn có một loại khả năng khác!”
Sắc mặt Hứa Thất An trở nên có chút khó coi:
“Có lẽ, Hứa Bình Phong là từ trong tay một chi kia của năm trăm năm trước biết được tin tức ngôi mộ lớn, biết Sài gia là người thủ lăng Giám Chính đời đầu. Chỉ là có mấy chi tiết ta còn chưa nghĩ ra.”
“Những chi tiết nào?”
Bạch Cơ giọng thanh thúy hỏi.
Hứa Thất An chưa đáp lại.
Thứ nhất: Hứa Bình Phong tìm kiếm ngôi mộ đời đầu làm chi? Đời đầu cũng đã chết rồi, mộ hắn còn có giá trị gì hay sao.
Thứ hai: Giám Chính đời đầu năm đó chết bởi Võ Tông phản loạn, thi cốt hắn có bảo tồn hay không còn chưa khẳng định, chôn trong ngôi mộ này, thật sự là thi thể của đời đầu?
…
Tĩnh Sơn thành.
Tát Luân A Cổ khoác trường bào vải, dọc theo bậc đá đi lên tế đàn.
Trên tế đàn rộng lớn, hai bức tượng mặt đối mặt đứng lặng, một vị trong đó khoác áo bào rộng tay áo to, khuôn mặt trẻ tuổi, đầu đội vương miện bụi gai.
Một vị khác mặc nho bào cổ đại, đầu đội nho quan, một tay để sau lưng, một tay đặt ở bụng.
Tát Luân A Cổ đi đến trước bức tượng Vu Thần, hơi khom người, hành một lễ, tiếp theo trong miệng lẩm bẩm, mơ hồ nghe thấy một ít từ ngữ:
“Bạch Đế… Thủ Môn Nhân… Giám Chính đời đầu… Nó có vấn đề…”
Nói xong, Tát Luân A Cổ cúi đầu, làm ra tư thái lắng nghe.
Vài giây sau, Tát Luân A Cổ ngẩng đầu, mắt chậm rãi nheo lại, lẩm bẩm:
“Đại Hoang, chỉ có một vị…”
…
Tây Vực, A Lan Đà.
Quảng Hiền Bồ Tát mặc áo cà sa, hình tượng thiếu niên tăng nhân, ngồi xếp bằng ở dưới một cây bồ đề.
Lưu Ly Bồ Tát tóc đen như thác, mặc áo trắng, chân trần như tuyết, trong tay mang theo một cái ấm ngọc.
“Dây thừng” của ấm ngọc là một con rắn đen thật nhỏ, đuôi rắn móc lấy quai ấm, đầu rắn bị Lưu Ly Bồ Tát kẹp ở trong tay.
“Thủ Môn Nhân xác định là Giám Chính sao.”
Lưu Ly Bồ Tát giọng dễ nghe, lại không xen lẫn cảm tình.
“Già La Thụ là nói như vậy.” Quảng Hiền Bồ Tát mặt mang mỉm cười, chắp tay lại:
“Theo bổn tọa thấy, tám chín phần mười là đúng rồi.”
Hai vị Bồ Tát cũng là gần đây mới biết khái niệm Thủ Môn Nhân, Già La Thụ Bồ Tát từ Thanh Châu truyền về tin tức.
Lưu Ly Bồ Tát gật đầu, giọng điệu bình thản:
“Đúng hay không, đều không quan trọng.”
Nàng mang ấm ngọc đưa cho Quảng Hiền Bồ Tát, nói: “Cẩn thận chút, chớ làm bị thương hộ giáo thần long.”
Nói xong, nhẹ nhàng xoa đầu con rắn đen.
Quảng Hiền Bồ Tát kẹp con rắn nhỏ lên, ngón trỏ cùng ngón tay cái đè bụng con rắn nhỏ, hướng lên trên rút, con rắn nhỏ màu đen chợt cứng ngắc, như cực kỳ khổ sở, cái mồm màu đỏ tươi chợt mở ra, phun ra một làn sương máu mang theo mùi tanh.
Sương mù máu chưa bay tản đi, mà là lượn lờ hội tụ vào trong cái bát vàng trước mặt Quảng Hiền Bồ Tát.
Quảng Hiền Bồ Tát buông ra con rắn đen nhỏ bé, tiếp theo cầm lấy ấm ngọc, nghiêng miệng ấm, chậm rãi nhỏ ra một giọt nước màu vàng.
Lưu Ly Bồ Tát đau lòng mang con rắn đen nhỏ bé nâng ở lòng bàn tay, cẩn thận che chở.
Bát vàng nhộn nhạo lên vầng sáng “vàng đỏ”, khuếch tán từng vòng.
Quảng Hiền Bồ Tát bấm tay gõ nhẹ bát vàng, thấp giọng nói:
“Lên!”
Ánh sáng vàng đỏ giao dung, từ trong bát vàng bay lên, tựa như lưu huỳnh, lại như dải lụa mỏng, bay về chỗ sâu trong A Lan Đà.
Khoảng khắc, một vầng mặt trời chói chang từ trong A Lan Đà dâng lên, tỏa vạn tia sáng vàng.
Tín đồ chân núi đều quỳ mọp xuống đất, chắp tay lại, cái trán chạm mặt đất, tán tụng Phật môn thần tích.
…
Sau khi Bạch Đế hiện thân, thủy nguyên tố trong không khí tăng lên mãnh liệt, biển mây cuồn cuộn, chồng chất, va chạm nhau, sét bởi vậy sinh ra.
Biển mây dưới thân đám người Giám Chính biến thành mây đen ấp ủ lôi điện.
Con ngươi dựng thẳng màu xanh thẳm của Bạch Đế chăm chú nhìn Giám Chính áo trắng tung bay, thanh âm nó trầm thấp trước sau như một:
“Thủ Môn Nhân sẽ không dễ dàng ngã xuống, ngươi nếu là Thủ Môn Nhân, đời đầu lại tính là cái gì?”
Sau khi gặp Tát Luân A Cổ, nó nhận được một đáp án tương đối hài lòng, nhưng lại tràn ngập nghịch biện.
Đủ loại biểu hiện không tầm thường của Giám Chính đời đầu, tỏ rõ hắn là Thủ Môn Nhân, nhưng nếu là Thủ Môn Nhân, lại có thể nào chết dễ dàng như thế.
Thấy Giám Chính chưa trả lời, Bạch Đế tiếp tục nói:
“Sau khi Thần Ma ngã xuống, ta liền luôn nghĩ, nếu thế gian có cái gì có thể tượng trưng thiên đạo, như vậy sẽ là cái gì đây?
“Là hoa điểu ngư trùng thảo mộc tinh quái? Là Thần Ma? Là người và yêu? Là các hệ thống lớn ngày nay?
“Không phải, đều không phải.”
Bạch Đế lắc đầu, nói từng chữ một:
“Là khí vận!
“Thần Ma ngã xuống, là mệnh trời như thế.
“Hai tộc Nhân, yêu quật khởi, cũng là mệnh trời như thế. Bao gồm hôm nay, Yêu tộc suy thoái, Nhân tộc dần dần chúa tể Cửu Châu đại lục.
“Cái này cũng là được thiên đạo chiếu cố, Nhân tộc nên hưng. Mà tất cả cái này, đều không tránh thoát khí vận.”
“Trong hai hệ thống lớn tương quan với khí vận, nho gia là thôn nạp khí vận, hòa hợp một thể với nó. Do đó người đọc sách nho gia không thể trường sinh, đây là tiểu đạo.
“Nhưng thuật sĩ khác, thuật sĩ luyện hóa khí vận, cai quản khí vận. Thiên Mệnh Sư cùng một thể với quốc gia, nước diệt thì thân tử, ngược lại, thì thọ ngang quốc gia. Mang bản thân cùng kẻ thiên đạo chiếu cố buộc chặt dung hợp, đây là đại đạo.
“Bởi vậy, ta có lý do hoài nghi Giám Chính đời đầu là Thủ Môn Nhân, hắn được thiên đạo chiếu cố, cho nên sáng lập hệ thống thuật sĩ.”