Trong lòng thái tử tràn ngập tự trách, lòng đầy hối hận.
Nực cười bản thân mình còn nghe ngóng tin tức Chân thiếu chủ ở chỗ người ta. Hỏi thăm tin tức về Chân thiếu chủ trước mắt Chân thiếu chủ. Thái tử thực sự có cảm giác khóc không ra nước mắt.
Nghĩ lại, khi hắn hỏi thăm tin tức của Chân thiếu chủ, người ta còn nói, chẳng những hắn biết Chân thiếu chủ, mà còn quan hệ không tệ a. Còn nói không chừng một ngày nào đó thái tử hắn sẽ gặp được.
Hiện tại suy nghĩ lại một chút, những lời này người ta đã ám chỉ. Đáng tiếc cái đầu hắn chỉ để trang trí, vậy mà hoàn toàn không hiểu thấu ý tứ này.
Hiện tại chỉ có thể hối hận a.
– Thái phó, vậy… Vậy người nói hiện tại đuổi theo thiếu chủ còn kịp không?
– Không kịp. Nói không chừng người ta đã rời khỏi Thương Vân đại quóc. Thiên tài cấp thiếu chủ, làm việc khó nắm bắt tung tích, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Gặp ngươi một lần đã cho ngươi mặt mũi rồi. Còn có thể để cho ngươi gặp lần thứ hai sao? nếu như không phải chuyện Phi Mã khách điếm, người ta căn bản sẽ không tự mình tìm tới cửa.
– Phi Mã khách điếm… Nói như vậy quan hệ của Ngưu chưởng quỹ với hắn chỉ sợ cũng không kém a. Nếu không chúng ta tới chỗ Ngưu chưởng quỹ hỏi một chút?
– Ngàn vạn lần không được.
Thái phó biến sắc:
– Thượng vị giả ghét nhất là bị người bên dưới nghe ngóng lung tung. Phương thức thông minh nhất bây giờ ngươi nên làm đó là làm chuyện mà hắn giao cho thật tốt. Sau đó chiếu cố nhiều hơn với Ngưu chưởng quỹ kia. Chuyện tốt nhất là bồi dưỡng hắn thành thế lực nhất đẳng trong Kim Chung thành. Chân thiếu chủ sớm muộn gì cũng sẽ biết. Ngươi đi nghe ngóng, ngược lại sẽ khiến cho người ta phản cảm.
Thái tử cẩn thận nghĩ lại cũng hiểu được đạo lý này.
Nếu như hiện tại hắn đi nghe ngóng, khó tránh khỏi lưu lại ấn tượng xấu cho Chân thiếu chủ.
– Thái phó, chuyện này bản điện hạ muốn đích thân đi làm, còn phải khiến cho Đông Thăng kia phải nhượng ra số cổ phần của hắn, để cho Ngưu chưởng quỹ trở thành lão bản duy nhất của Phi Mã khách điếm.
– Đúng, đây đều là việc nhỏ. Ngươi chỉ cần để cho Phó thành chủ Kim Chung thành đi làm là được. Nhưng mà vì bảo đảm không có một chút sơ hở nào, phải khiến cho Phó thành chủ của Kim Chung thành biết rõ thái tử vô cùng coi trọng chuyện này. Thậm chí còn có thể khiến cho bọn họ biết rõ, Ngưu chưởng quỹ này, thái tử vô cùng quan tâm tới hắn.
– Thái phó nói phải, bản điện hạ nhất định sẽ làm như vậy.
Có thái tử Thương Vân đại quốc tự mình ra mặt, chuyện này xử lý vô cùng thuận lợi.
Khi thái tử tìm phó thành chủ Kim Chung thành, phó thành chủ kia ng he nói tới chuyện này sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, biết được huynh đệ của nhi tử mình làm những chuyện như vậy, Phó thành chủ liên tục xin lỗi, lại lập tức phái người đi xách nhi tử hắn từ trong thanh lâu về.
Tên nhi tử của phó thành chủ vốn đang ở trong thanh lâu cùng với một đám bằng hữu rượu thịt mơ mơ màng màng, bên trong còn có cả Đổng Thăng đại chưởng quỹ của Phi Mã khách điếm.
Ngay khi hắn đang phong lưu khoái hoạt, thân vệ của phó thành chủ trực tiếp xách hắn từ trong thanh lâu về. Phó thành chủ ở trước mặt thái tử, trực tiếp đánh tên nhi tử độc đinh không nên thân của hắn một trận.
Lúc đánh cũng không có một chút nhẹ tay nào, khiến cho tên thiếu gia ăn trơi trác táng kia gào khóc thảm thiết.
Thái tử biết rõ Phó thành chủ đang làm vậy cho mình xem, hắn thản nhiên nói:
– Bỏ đi, giáo huấn như vậy cũng đủ rồi, nếu như tiếp tục đánh cũng đừng đánh cho chết người.
Phó thành chủ đã tỏ vẻ như vậy, thái tử cũng không nên đuổi tận giết tuyệt. Cảnh cáo tới bước này cũng không sai biệt lắm, đủ rồi.
Phó thành chủ kỳ thực một bên đánh, một bên nhỏ máu trong lòng. Nghe thấy thái tử lên tiếng, lúc này hắn mới dừng lại quát lớn:. Cop qua cop lại, t?ở lại t?a?g chí?h ﹍ ??U m??u?e?.ⅴ? ﹍
– Súc sinh, nếu không phải có thái tử cầu tình, hôm nay lão tử không đánh chết ngươi mới là lạ. Ngươi nghe kỹ cho lão tử, lần sau cấm giao lưu với đám bằng hữu rượu thịt của ngươi. Nếu không lão tử coi như không sinh ra tiểu hỗn đản như ngươi.
Phó thành chủ kỳ thực cũng tức giận không thôi.
Một chuyện có thể khiến cho thái tử tự thân xuất mã tự nhiên tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ.
Trên thực tế đối với những chuyện mà tên nhi tử ăn chơi của mình làm ra ít nhiều cũng biết rõ một ít. Chỉ là loại thế lực như Phi Mã khách điếm, còn không có biện pháp lọt vào mắt hắn, cho nên hắn cảm thấy đây là việc rất nhỏ.
Thế nhưng nào nghĩ tới, sau lưng việc rất nhỏ này lại là liên quan tới thái tử của Thương Vân đại quốc.
Hơn nữa nghe khẩu khí của thái tử, xem điệu bộ của thái tử, hiển nhiên có quan hệ rất là mật thiết với Nhị chưởng quỹ Ngưu Ngũ Hoa của Phi Mã khách điếm kia.
Nếu như không phải có quan hệ tốt, vậy thái tử sao lại đích thân tới hỏi chuyện này? Tự mình tới phủ Phó thành chủ hắn hưng sư vấn tội?
Tên thiếu gia ăn chơi kia bị phụ thân hắn đánh một chầu, khuôn mặt giống như quả cà chua vậy. Thế nhưng tới lúc này trong lòng hắn còn không rõ ràng, rốt cuộc mình làm cái gì mà khiến cho phụ thân tức giận như vậy? Chẳng lẽ trong lúc vô tình hắc đắc tội với thái tử?
Hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra, chính mình tuy rằng làm không ít chuyện hỗn đản, thế nhưng còn chưa lăn lộn tới tầng thứ kia a.
– Súc sinh, ngươi còn làm gì đó? Còn không mau tới bồi tội với thái tử? Mong thái tử tha tội chết cho ngươi?
Phó thành chủ phẫn nộ quát.
Tên thiếu gia ăn chơi này tuy rằng không học vấn không nghề nghiệp, thế nhưng đối với quan hệ quyền thế lại rất rõ ràng. Hắn biết rõ cấp bậc của thái tử quá cao, đừng nói là hắn, cho dù phụ thân hắn trước mặt thái tử căn bản cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi.
– Thái tử điện hạ, tiểu nhân bất học vô thuật, nếu như có chỗ nào mạo phạm thái tử, mong thái tử đại nhân đại lượng, coi như tiểu nhân là rắm chó, tha mạng cho tiểu nhân.
Tiểu tử này cuống quýt dập đầu với thái tử.
Thái tử lạnh nhạt nói:
– Bỏ đi, việc này bản điện hạ nể mặt phụ thân ngươi, lần này sẽ không so đo. Nhưng mà chuyện này bản điện hạ sẽ còn tiếp tục chú ý.
Nói xong thái tử khoát tay, mang theo rất nhiều thân vệ nghênh ngang rời đi.
Nói tới nước này, nếu như tên phó thành chủ này còn không hiểu chuyện vậy quá mức ngu xuẩn. Thái tử tin chắc rằng dùng ngộ tính của Phó thành chủ này, nhất định sẽ biết kế tiếp nên làm thế nào.
Phó thành chủ thấy thái tử phẩy tay áo bỏ đi như vậy, vội vàng đuổi theo, trên đừng cười nói làm lành đưa thẳng ra ngoài phủ. Mãi cho tới khi thái tử đi xa, lúc này mới nổi giận lôi đình, đùng đùng trở về. Nhìn thấy tên nhi tử quần là áo lượt đã đứng lên, bộ dáng giống như không có việc gì xảy ra.
Phó thành chủ tức giận không có chỗ phát tiết, trực tiếp đạp tên nhi tử không nên thân của mình xuống đất.
– Tên súc sinh gây chuyện nhà ngươi, sớm muộn gì ngươi cũng đâm lão tử sau lưng, khiến cho lão tử chết không có chỗ chôn.
Phó thành chủ nhìn thấy tên nhi tử mình không biết điều như vậy, thở hổn hển nói.