̀i khỏi Lưu Ly vương thành.
Thương Hải đại đế là kẻ vô cùng dối trá, thấy chuyện không may lập tức đi lên hòa giải. Hắn rất thông minh, thấy Niêm Hoa đại đế và Trấn Nhạc đại đế ra tay ngăn cản Tu La đại đế, hắn đã biết rõ cán cân tâm lý của hai người này đã nghiêng về phía Khổng Tước thánh sơn.
Như vậy, trong Lưu Ly vương thành bọn họ không có bất kỳ ưu thế nào. Trảm Không đại đế tuy rằng lúc trước đáp ứng đứng ở bên phía bọn họ.
Thế nhưng mà Tu La đạo tràng tự mình không tranh đoạt được. Trảm Không đại đế kia tự nhiên cũng sẽ không lăn lộn cùng với bọn họ một chỗ.
Nhìn hắn lúc này đứng ở trên lôi đài mà không quản tới việc ra tay khuyên nhủ đã cho thấy thái độ của hắn. Hiển nhiên Trảm Không đại đế không muốn xen vào việc này.
Chỉ dựa vào hai người Thương Hải đại đế và Tu La đại đế nhất định bốn bề thọ địch.
Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Thương Hải đại đế không phải là kẻ ngu.
Bàn Long đại đế lại bám chặt không tha:
– Hừ, bớt xàm ngôn đi. Tu La đạo tràng muốn soán vị, soán vị không thành, liền mưu đồ muốn giết người. Trước mặt mọi người hắn cũng dám làm như vậy. Ai biết được sau lưng hắn có làm ra hành động quá phận hay không?
Ánh mắt Tu La đại đế âm trầm, nhìn chằm chằm vào Bàn Long đại đế, cười lạnh:
– Vậy thì ngươi cảm thấy thế nào?
Bàn Long đại đế vốn đã tức giận không thôi, lúc này cả giận nói:
– Ngươi nói được mà không cho phép người khác nói sao? Nghe khẩu khí của ngươi dường như làm như vậy là đúng sao? Ngươi cho rằng Khổng Tước đại đế bệ hạ không ở Lưu Ly vương thành, là không có ai có thể khống chế được ngươi sao?
Tu La đại đế cười ha hả:
– Được làm vua thua làm giặc, có cái gì mà không nói được chứ? Bàn Long, ngươi cũng đừng có nhảy nhót như vậy, cuối cùng ngươi cũng chỉ là một con chó do Khổng Tước thánh sơn nuôi mà thôi. Ngươi nguyện ý làm chó, đó là chuyện của ngươi. Tu La ta ẩn nhẫn ba ngàn năm, chờ đợi ba ngàn năm. Kết quả đổi lấy là cái gì? Khổng Tước đại đế hắn nói không truyền vị là không truyền vị. Chẳng lẽ Lưu Ly vương thành vĩnh viễn là do một mình Khổng Tước thánh sơn độc chiếm?
Thương Hải đại đế gấp gáp, khuyên nhủ:
– Đạo huynh, bớt tranh cãi, bớt tranh cãi a. Cuối cùng đều là người một nhà, phân tranh bên trong, không cần phải làm tổn thương hòa khí nha.
Tu La đại đế gạt tay Thương Hải đại đế:
– Không có gì là tổn thương hay không tổn thương. Hôm nay bổn đế bại, Lưu Ly vương thành này, bổn đế sao có thể ở lại được nữa? Tu La ta hôm nay chính thức tuyên bố rời khỏi Lưu Ly vương thành. Từ nay về sau, Lưu Ly vương thành là địch chứ không phải là minh hữu của Tu La ta.
– Sao?
Thương Hải đại đế nghe thấy như vậy lập tức ngây ngốc. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Tu La đại đế sau khi thất bại lại tuyên bố rời khỏi Lưu Ly vương thành.
Đây không phải là bắt Thương Hải đại đế hắn tỏ thái độ hay sao? Dùng quan hệ giữa bọn họ, Tu La đại đế rời khỏi Lưu Ly vương thành, Thương Hải đại đế hắn có thể không đi theo làm tùy tùng hay sao?
Giang Trần lạnh lùng bật cười, nhìn chằm chằm vào Tu La đại đế:
– Xem ra ngay cả đường lui ngươi cũng đã chuẩn bị tốt rồi a.
Nếu như nói người Tu La đại đế hận nhất hiện tại tuyệt đối không phải là Khổng Tước đại đế mà là Giang Trần.
– Tiểu tử, ngươi cũng đừng đắc ý. Một chút thủ đọa này của ngươi, nếu không phải có hai thời thần ước thúc. Bổn đế chém ngươi chẳng khác nào chém giết một con chó.
Tu La đại đế đã xé rách da mặt, cho nên lúc nói chuyện cũng tuyệt đối không khách khí.
Giang Trần hít sâu một hơi, trên mặt không nhìn ra bất luận hỉ nộ ái ố gì, hắn chỉ dùng ánh mắt mang theo thâm ý nhìn chằm chằm vào Tu La đại đế:
– Ngươi nói không sai. Vừa rồi, nếu như ta không bố trí từ sớm đã bị ngươi đánh lén thành công. Nhưng mà đây là cơ hội cuối cùng để cho ngươi giết ta. Bỏ qua cơ hội lần này về sau ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Hiện tại ta chỉ hỏi một câu, Khổng Tước đại đế mất tích, rốt cuộc có quan hệ với ngươi hay không?
Không đợi Tu La đại đế mở miệng, Giang Trần lại nói:
– Không cần phải che che dấu dấu, cho dù ngươi thề thốt chống chế ta cũng đã sớm dự liệu tới. Khoản sổ sách này ta sẽ ghi vào trên đầu ngươi.
Mọi người nghe vậy đều biến sắc.
Tu La đại đế tự nhiên không có khả năng thừa nhận mà chỉ cười lạnh một tiếng:
– Ngươi muốn tìm ta sao? Tùy thời tới đi. Bổn đế còn sợ ngươi không tới. Nhưng mà muốn ngậm máu phun người, chụp mũ cho bổn đế. Ta khuyên ngươi nên ít có chủ ý như thế này đi thì hơn.
Giang Trần tự nhiên biết rõ người này sẽ không thừa nhận, hắn cười lạnh một tiếng:
– Quả nhiên là loại người có làm mà không dám thừa nhận, loại người hèn nhát như ngươi, chẳng trách năm đó Khổng Tước đại đế bệ hạ nói với ta. Trên người ngươi có dã tâm, lại không có khí phách. Một nam nhân không có khí phách, cho dù ngươi ở ẩn, ở ẩn một vạn năm thì cuối cùng cũng chỉ là con chuột nhắt sống trong bóng mờ, vĩnh viễn không có khả năng đứng đầu Lưu Ly vương thành. Rất có thể sau khi ngươi rời khỏi Lưu Ly vương thành sẽ đầu nhập vào thế lực khác. Nhớ kỹ lời nói của ta hôm nay, Lưu Ly vương thành hiện tại ngươi tốt xấu gì cũng là nhân vật số hai. Rời khỏi Lưu Ly vương thành, ngươi cũng chỉ là con chó của người khác. Cả đời này ngươi cũng chỉ có thể làm chó cho người khác.
Giang Trần nói tới đây, ánh mắt mang theo thâm ý nhìn về phía khu khách mời, nhìn về phía Đan cực đại đế.
Đan cực đại đế giờ phút này cũng tức giận không thôi, hắn tuyệt đối không ngờ Tu La đại đế này lại vô năng như vậy, thua thì cũng thua, thế nhưng lại còn đánh lén?
Trong trường hợp này đánh lén Chân thiếu chủ, không phải là tự hủy tiền đồ, tự chặt mất đường lui của mình a.
Đan cực đại đế còn trông cậy vào Tu La đại đế ở Lưu Ly vương thành, trở thành một con cờ giúp hắn khống chế Lưu Ly vương thành a. Như vậy tính toán của hắn hiện tại đã thất bại.
Tịch Diệt đại đế than thở một tiếng:
Tu La đạo huynh, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi là đạo huynh. Ngươi đi tới một bước này kỳ thực đã quá sai rồi. Ngươi đi đi, mang theo người Tu La đạo tràng ngươi đi đi. Đi ngay bây giờ. Ba ngày sau, người không đi, hết thảy đều bị coi là đồng đảng.
Bàn Long đại đế lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thương Hải đại đế:
– Ngươi thì sao?
Sắc mặt Thương Hải đại đế thái nhợt, tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào hắn, đây là muốn bức bách hắn tỏ thái độ.
Hắn chán nản thở dài:
– Ta cùng tiến cùng lui với Tu La đạo huynh.
Thương Hải đại đế cũng biết, mình là người dẫn đầu tích cực nhất của Tu La đạo tràng, ở Lưu Ly vương thành đắc tội với rất nhiều người. Nếu như lần này không đi theo, ở lại cũng không có gì tốt.
Tịch Diệt đại đế chắp tay nói với Niêm Hoa đại đế:
– Niệm Hoa đạo huynh, nhất mạch Tịch Diệt ta nguyện tôn Chân thiếu chủ là chủ nhân tương lai của Lưu Ly vương thành. Bên đạo huynh thì thế nào?