́o nhân tâm. (1)
– Bàn Long nhất mạch của ta cũng ủng hộ Chân thiếu chủ.
Bàn Long đại đế cũng mở miệng tỏ thái độ.
Trấn Nhạc đại đế thở dài nói:
– Ta cũng ủng hộ Chân thiếu chủ.
Niêm Hoa đại đế gật đầu nói:
– Chân thiếu chủ kỳ tài ngút trời, không đơn thuần là phúc của Khổng Tước thánh sơn, càng là phúc của Lưu Ly vương thành. Thiên tài như vậy, đợi một thời gian nữa sẽ mang tới số mệnh lớn hơn nữa cho Lưu Ly vương thành chúng ta. Nếu lão phu không ủng hộ hắn thì chính là hành động trái với ý trời.
Thoáng cái có bốn đại đế tỏ thái độ.
còn lại, Tu La đại đế và Thương Hải đại đế đã không phải là người của Lưu Ly vương thành, như vậy chỉ còn có nhất mạch Trảm Không đại đế là chưa tỏ thái độ.
Ánh mắt Tịch Diệt đại đế lạnh nhạt nhìn về phía Trảm Không đại đế.
Hắn biết rõ tuy rằng Trảm Không đại đế ủng hộ Tu La đại đế, thế nhưng hắn khác với Thương Hải đại đế kia. Hắn ta có lẽ chỉ vì tình thế bắt buộc mà quay đầu về phía Tu La đạo tràng.
Nhân vật như vậy có thể tranh thủ một chút. Nếu như bức bách quá, làm cho Trảm Không đại đế cũng rời khỏi, đối với thực lực chỉnh thể của Lưu Ly vương thành mà nói, là tổn thất, đả kích quá lớn.
Trảm Không đại đế nhìn thấy mọi người nhìn mình, hắn lập tức khom người nói:
– Chư vị đạo huynh đều ủng hộ Chân thiếu chủ, Trảm Không ngu dốt, há có thể không thuận theo thiên mệnh? Còn nữa, chư vị còn chưa đuổi ta ra khỏi Lưu Ly vương thành, bổn đế há không biết tốt xấu như vậy?
Giang Trần bỗn gnhieen nói:
– Trảm Không đại đế, ngày đó Khổng Tước đại đế bệ hạ rời khỏi Lưu Ly vương thành. Tu La đại đế cũng rời khỏi, ngươi cũng theo đó mà rời khỏi Lưu Ly vương thành. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, chuyện Khổng Tước đại đế bệ hạ mất tích ngươi có tham dự hay không?
Trong mắt Trảm Không đại đế hiện lên vẻ phiền muộn, thể nhưng vẻ mặt lập tức thản nhiên nói:
– Không phải ta tự bào chữa cho mình, thế nhưng chuyện này ta cảm thấy có người cố ý lợi dụng ta.
– Chỉ giáo cho.
Trảm Không đại đế nói:
– Đoạn thời gian khi Khổng Tước đại đế rời khỏi Lưu Ly vương thành, ta nhận được một tin tình báo, nói ở một địa phương có bảo vật xuất thế. Bổn đế khi đạt được tin tức này lập tức hạ sơn truy tìm manh mối. Cuối cùng mới biết được đây là một tin tức giản. Mà đợi sau khi bổn đế trở về, cũng đã truyền ra tin tức Khổng Tước đại đế mất tích. Sau đó bổn đế suy đoán, hẳn có người cố ý rải cho ta tin tức giả này, tạo cục diện như vậy, đem ta cuốn vào trong vòng xoáy lời đồn này.
Lúc Trảm Không đại đế nói những lời này mặc dù không nói thẳng ra Tu La đại đế, thế nhưng ý tứ rất rõ ràng. Hiển nhiên ám chỉ Tu La đại đế kéo Trảm Không đại đế hắn tới trận doanh của bản thân. Cho nên cố ý tạo ra tin tức giả như vậy, khiến cho mọi người cảm thấy Trảm Không hắn đã đầu nhập vào Tu La đạo tràng.
Tất cả mọi người không tự chủ được mà nhìn về phía Tu La đại đế.
Tu La đại đế vẻ mặt lạnh nhạt, cười lạnh nói:
– Cỏ đầu tường, gió thổi nghiêng ngả. Được làm vua thua làm giặc. hiện tại các ngươi muốn nói thế nào chẳng được? Bổn đế không có hứng thú nói lời vô nghĩa với các ngươi.
Nói xong Tu La đại đế vung tay áo lên, trực tiếp lướt khỏi lôi đài, trở lại trận doanh của Tu La đạo tràng.
– Từ sau khoảnh khắc này bổn đế rời khỏi Lưu Ly vương thành. Người nguyện ý đi theo bổn đế thì đi theo bổn đế. Không muốn đi theo, hắc hắc… Các ngươi ở lại Lưu Ly vương thành sợ rằng cũng không có kết cục tốt lành gì.
Tu La đại đế dùng chêu thức này để kích động nhân tâm.
Những người dòng chính Tu la đạo tràng đương nhiên đều tỏ thái độ:
– Nguyện ý đi theo phụng sự đại đế.
– Chúng ta thề chết đi theo đại đế.
Thái độ kiên quyết đều là những người thuộc dòng chính Tu La đạo tràng cùng với một ít nhà chư hầu có quan hệ mật thiết với Tu La đạo tràng.
MỘt ít chư hầu tạm thời bị Tu La đại đế lôi kéo lúc này tự nhiên hận không thể lập tức phân rõ giới hạn với Tu La đại đế, tự nhiên không có khả năng rời khỏi theo Tu La đại đế.
Nhìn thấy Tu La đại đế kích động nhân tâm, Niêm Hoa đại đế cũng không khỏi nhíu mày. Bàn Long đại đế nhịn không được nói với Giang Trần:
– Chân thiếu chủ, tên này kích động nhân tâm, làm như vậy Lưu Ly vương thành chúng ta sẽ bị hắn chia năm xẻ bảy a.
Giang Trần rất bình tĩnh, mở miệng nhẹ nhàng cười nói:
– Nếu như người lúc này đi cùng hắn hoặc là bằng hữu hắn, hoặc là người đầu óc không đủ rõ ràng. Loại người này ở lại Lưu Ly vương thành đối với Lưu Ly vương thành chúng ta cũng không có tác dụng lớn. Ta càng hy vọng người như vậy càng rời khỏi sớm càng tốt.
Niêm Hoa đại đế như có suy nghĩ, gật đầu nói:
– Chân thiếu chủ nói có lý. Nếu như tâm không ở Lưu Ly vương thành, rời khỏi đối với song phương đều là chuyện tốt. Thông qua chuyện này, Lưu Ly vương thành cũng được gột rửa một phen.
Niêm Hoa đại đế vốn muốn nói thêm gì nữa, thế nhưng thấy Giang Trần có chủ trương, cho nên hắn cũng không có nói gì thêm.
Sau khi Tu La đại đế kích động một trận, lập tức có một nhóm người muốn đi cùng hắn. Ước chừng có một hai chục chư hầu tỏ thái độ. Muốn đi cùng Tu La đại đế.
Một hai chục chư hầu, thoạt nhìn số lượng không ít, thế nhưng mà cả Lưu Ly vương thành, chư hầu có tám chín trăm nhà. Tính toán như vậy, số lượng cũng không phải quá khoa trương.
Những người này tuy rằng định đi theo Tu La đại đế, thế nhưng trong đầu vẫn nơm nớp lo sợ. Sợ có người truy cứu, không cho bọn họ rời khỏi.
Giang Trần thấy những người này quyết định không sai biệt lắm lúc này mới cất cao giọng nói:
– Các ngươi lựa chọn theo Tu La đại đế rời khỏi. Bổn thiếu chủ sẽ không ngăn cản. Nhưng mà các ngươi phải nhớ kỹ, một khi rời khỏi Lưu Ly vương thành, chẳng những là phản đồ của Lưu Ly vương thành, chẳng những là không thuộc về Lưu Ly vương thành. Từ nay về sau các ngươi khi ở bên ngoài không được giả danh lừa bịp, nói tới Lưu Ly vương thành, càng đừng nghĩ tới việc sau này muốn trở về.
– Còn một điều nữa, chuyện Khổng Tước đại đế mất tích. Từ trên xuống dưới Lưu Ly vương thành đều truy cứu tới cùng. Nếu như điều tra rõ trong bất luận các ngươi có ai có liên quan, hoặc là có người có tin không báo. Đó chính là tử địch với Lưu Ly vương thành ta. Là kẻ mà mỗi người trong Lưu Ly vương thành ta thấy là giết.
Giang Trần khi nói tới lời cuối cùng, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc.
Chuyện Khổng Tước đại đế mất tích, trừ Tu La đại đế và Thương Hải đại đế tham dự ra, những người khác hiển nhiên đều không biết rõ.
Những người khác nghe Giang Trần nói như vậy trong lòng cũng có chút sợ hãi, bất an. Nhưng mà lúc này bọn họ cũng không cân nhắc được nhiều.
Dùng quan hệ mật thiết của bọn họ với Tu La đại đế bình thường, cơ hồ có thể coi như thế lực dòng chính của Tu La đại đế. Nếu như không rời khỏi, ở lại Lưu Ly vương thành, cũng tuyệt đối không có ngày tốt lành gì.