Đọc truyện Full

Chương 46

Editor: Gió

Beta: Đá bào

Giản Hàng đọc sách cả một buổi chiều, cô đọc kỹ từ đầu đến cuối một lượt, nhưng gần như không có bao nhiêu kinh nghiệm ở trong đó có thể áp dụng với Tần Mặc Lĩnh được.

Theo đuổi đàn ông còn khó hơn cả làm dự án. Giản Hàng gấp sách lại, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Tần Mặc Lĩnh, anh cũng đang đọc sách.

Cô hỏi: “Tối nay anh không có tiệc xã giao sao?”

Tần Mặc Lĩnh không ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp, “Không có.” Sau khi nói xong anh lại cảm thấy mình không nên nói với cô bằng giọng điệu lạnh nhạt như vậy. Anh đặt cuốn sách trên tay lên bàn trà, “Em đọc xong rồi sao?”

“Ừm, những vụ án này đều không tồi, trước đây lúc tiến hành dự án em từng phải chịu thiệt về mặt bằng sáng chế.” Cô giải thích tại sao lại muốn đọc cuốn sách giả này.

Tần Mặc Lĩnh thấu hiểu được điều này, nhưng cũng chỉ là thấu hiểu mà thôi, bởi trong lòng anh vẫn đang không vui.

Giản Hàng cất cuốn sách chỉ có chiếc bìa mới có thể đọc nhét lại vào túi xách.

“Anh có muốn uống cà phê không?” Cô đứng dậy định đi pha cà phê cho anh.

“Anh không.” Tần Mặc Lĩnh mở chiếc túi lấy ra một chiếc mô hình, anh không nói gì mà đưa nó cho cô.

Giản Hàng thích thú, không thể chơi game nhưng có mô hình cũng không tồi.

“Cảm ơn anh.” Cô bước qua ôm anh trước, sau đó mới nhận lấy mô hình.

Tần Mặc Lĩnh đột nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn, mỗi lần chỉ cho cô một chiếc có hơi ít. Anh lại lấy một chiếc nữa từ trong túi ra đưa đến trước mặt cô.

Trước giờ Giản Hàng chưa từng hớn hở ra mặt, nhưng ở trước mặt Tần Mặc Lĩnh có chút ngoại lệ, sự vui vẻ của cô thể hiện rõ lên gương mặt.

Cô biết để sưu tầm những mẫu mô hình bản giới hạn này không hề dễ dàng, “Em vẫn chưa tặng món quà gì có giá trị cho anh cả.”

“Anh tặng em là điều đương nhiên, không cần phải tặng quà qua lại.” Tần Mặc Lĩnh kéo khoá đóng túi, còn có một chiếc không còn được sản xuất nữa, đợi đến khi cô theo đuổi anh, anh sẽ lại tặng cô.

Giản Hàng cầm hai chiếc mô hình trên tay, “Em đem lên trên lầu.”

Trong phòng quần áo có kệ trang trí, chiếc mô hình lần trước Tần Mặc Lĩnh tặng cô, cô đặt cùng chỗ với mấy món trang sức kim cương.

Tần Mặc Lĩnh một mình ở phòng khách ngồi nửa phút đồng hồ, sau đó đứng dậy lên lầu.

Trong phòng quần áo, Giản Hàng đang tìm chỗ đặt mô hình. Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, cô đặt mô hình xuống, lấy ra một chiếc sơ mi từ trong tủ, “Em đi tắm đây.”

Nói xong lời này, cô bước vào phòng tắm.

Tần Mặc Lĩnh nhìn thời gian, bốn giờ hai mươi phút. Lúc này không sớm không muộn, chuyện làm sau khi tắm xong, trong lòng đều đã biết rõ.

Bên nhau đã lâu như vậy rồi nhưng hai người chưa từng dùng chung nhà tắm cùng một lúc, anh đi qua phòng ngủ phụ.

Giản Hàng lấy một lọ tinh dầu hương hoa anh đào từ trong tủ lạnh âm tường ra, vì thoải mái về mặt thời gian nên cô muốn ngâm mình trong bồn nước nóng.

Bước ra từ phòng tắm, Tần Mặc Lĩnh đứng bên giường sấy tóc, cửa phòng tắm mở ra, anh quay đầu lại nhìn cô, không khỏi ngẩn người. Cô chân trần đi tới, chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu xanh đậm của anh, ngay cả chiếc cúc ở trên cùng cũng được cài lại, ống tay áo được xắn đến khuỷu tay.

Màu xanh đậm càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cô.

Giản Hàng bước đến trước bàn trang điểm, tiện tay cầm một hộp kem dưỡng da tay chậm rãi thoa lên.

Cô đã nghiên cứu cuốn sách những mẹo trong tình yêu cả một buổi chiều nhưng không có thu hoạch gì, tuy nhiên trong sách có viết, một khi phụ nữ quá chủ động sẽ rất dễ làm mất đi dục vọng chiếm hữu và cảm giác mới mẻ, khi người đàn ông cảm nhận được phụ nữ đối tốt với mình rồi thì sẽ rất khó động tâm, rất khó tiếp tục chủ động làm gì đó.

Vì vậy phụ nữ chủ động trên phương diện này phải nắm bắt được mức độ nhất định. Cô không chắc trong sách viết có đúng nay không, nhưng cảm thấy cũng có lý.

Cô thoa kem dưỡng da tay hơn bốn, năm phút nhưng vẫn chưa thoa xong.

Tần Mặc Lĩnh đã sấy khô tóc từ sớm, anh đi đến trước bàn trang điểm, ôm cô vào lòng.

Giản Hàng ngẩng đầu nhìn anh, “Tần Mặc Lĩnh, anh theo đuổi em một lần đi.”

Tần Mặc Lĩnh đang định hôn cô, động tác bỗng khựng lại. Mỗi lần cô đều trực tiếp như vậy, khiến anh không kịp phòng bị.

Giản Hàng đưa tay ra, ngón tay đặt lên vị trí trái tim anh, “Em muốn ở chỗ này trong anh.”

Khẽ dừng lại trong giây lát.

“Trước đây em chưa từng để ý đến việc ai thích hay không thích mình, đối với em có tốt hay không. Nhưng bây giờ lại không giống vậy, anh là chồng em, em có dục vọng chiếm hữu đối với anh, muốn anh chủ động đối với em.”

Tần Mặc Lĩnh nhắc nhở cô, “Không phải em muốn theo đuổi anh sao?”

Giản Hàng trả lời anh, “Em tuyên bố theo đuổi thất bại, chúng ta trở lại làm vợ chồng plastic.”

Tần Mặc Lĩnh: “….” Anh trầm mặc vài giây, “Có phải là quá qua quýt rồi không? Em còn chưa cả bắt đầu theo đuổi.”

Giản Hàng không nhìn anh mà ôm lấy eo anh.

Tần Mặc Lĩnh rũ mắt, “Muốn để anh theo đuổi em sao?”

“Ừm.” Cô lấy chính bản thân làm ví dụ điển hình, “Phải dụng tâm theo đuổi, không được học theo em, qua quýt rồi bỏ cuộc.”

Tần Mặc Lĩnh: “….”Anh không thể trong thời gian ngắn ngủi mà có thể buông bỏ hết được vẻ cao ngạo của mình.

Tần Mặc Lĩnh cúi đầu nhìn cô, nụ hôn rơi xuống chóp mũi người phụ nữ trước mặt, rơi xuống cằm, cuối cùng dán lên môi cô.

Sau khi suy nghĩ xong, anh không từ chối, “Cho anh chút thời gian.”

Tần Mặc Lĩnh ôm cô, lần này không đặt cô lên bồn rửa mặt trong phòng tắm mà trực tiếp ôm cô đến sô pha.

Cô dùng tinh dầu hoa anh đào ngâm bồn. Sau đó, môi lưỡi Tần Mặc Lĩnh đều vương lại hương hoa anh đào nhàn nhạt.

Nồng nhiệt đắm say đến sáu giờ, hai người cùng xuống lầu.

Tần Mặc Lĩnh lấy chiếc mô hình không còn được sản xuất thêm kia đưa cho cô.

Giản Hàng kinh ngạc, “Rốt cuộc anh có bao nhiêu chiếc vậy?”

“Chiếc cuối cùng, vốn định đợi khi nào em theo đuổi anh thì mới tặng.” Đặt túi xuống, Tần Mặc Lĩnh đứng dậy.

Giản Hàng hỏi, “Anh còn phải ra ngoài sao?”

“Không có ra ngoài.” Tần Mặc Lĩnh đi về phía phòng bếp.

Dì Cảnh đang rửa rau, nghe thấy âm thanh bèn quay người lại, “Cháu muốn lấy gì, hoa quả hay là nước uống?”

Tần Mặc Lĩnh lấy một chiếc tạp dề, “Tối nay để cháu nấu cơm.”

Anh nấu món tôm nõn xào cho Giản Hàng và một phần bacon cuộn rau củ.

*Ảnh minh hoạ: bacon cuộn rau củ

Kỹ thuật nấu nướng của anh tốt hơn cô nhiều, món anh nấu cũng rất đẹp mắt. Giản Hàng ăn nửa đĩa tôm, sau đó cũng ăn không ít bacon cuộn rau củ. 

Ngày mai mới chính thức bắt đầu kế hoạch rèn luyện của kỳ nghỉ, Tần Mặc Lĩnh định tiến hành từ tối nay, tuy nhiên anh hỏi ý kiến của cô trước, “Tối nay em có muốn chạy bộ cùng anh không?”

Giản Hàng gật đầu, lại hỏi, “Đi chạy ở đâu vậy?” Viện trưởng Chu khuyên cô nên có nhiều hoạt động ngoài trời, chắc anh sẽ không định để cô chạy trên máy chạy bộ.

Tần Mặc Lĩnh: “Đến sân vận động chỗ em gái và em rể anh thường tới đó chạy.”

Muốn Giản Hàng thấy em gái anh từ một người thể chất kém như vậy, bây giờ đều có thể chạy được mười mấy vòng, để cô có thêm động lực.

Ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát, sau đó hai người đi thay đồ thể thao rồi lái xe qua đó.

Ngày tháng sáu ở ngoài trời, ngồi không ở đó cũng toát mồ hôi, Giản Hàng xuống xe, từ bãi đỗ xe đi đến sân chạy, trên trán dần lấm tấm những giọt mồ hôi.

Tần Mặc Lĩnh gọi điện cho em gái, hai người họ đã chạy được một vòng.

“Anh, em nhìn thấy anh và chị dâu rồi.” Tần Thư cắt ngang cuộc gọi.

Tần Mặc Lĩnh xoay người, dưới ánh đèn vàng, em gái và em rể dần bước lại gần.

Giản Hàng có quen vợ chồng Tần Thư và Hàn Phái, trước kia Hàn Phái là khách hàng lớn của Doãn Lâm, cô cùng công ty họ từng hợp tác chung một dự án.

Mọi người cùng chào hỏi. Cô theo thói quen gọi một câu: “Hàn tổng.”

Tần Mặc Lĩnh tiếp lời, “Sau này cứ gọi là em rể.”

Hàn Phái: “….”

Tần Thư khẽ cọ cằm lên cánh tay Hàn Phái, không khỏi bật cười thành tiếng.

Bởi vì cô nhỏ tuổi hơn các anh, nên cho dù Hàn Phái lớn hơn Tần Mặc Lĩnh một tuổi nhưng theo vai vế vẫn phải gọi Tần Mặc Lĩnh một tiếng ‘anh’, tất nhiên trước giờ Hàn Phái chưa từng gọi.

Nhưng Tần Mặc Lĩnh lại rất nhiệt tình, câu trước câu sau đều gọi em rể.

Hàn Phái biết Giản Hàng sẽ không gọi anh là em rể, “Sau này cứ gọi thẳng tên tôi là được.”

Anh có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn việc Tần Mặc Lĩnh gọi mình là em rể, nhưng Tần Tỉnh chỉ lớn hơn Tần Thư vài tháng cũng gọi ‘em rể’ theo, đây là điều anh không thể nhịn được nhất.

Họ chưa chạy ngay mà vừa đi vừa nói chuyện.

Giản Hàng hỏi Tần Thư, “Hồi mới bắt đầu em chạy bao nhiêu vòng vậy?”

Tần Thư cũng không nhớ rõ, “Hai, ba vòng hay sao ấy? Phải xem tình trạng thể chất của chị ra sao, nếu không chịu được thì chạy ít lại, nếu được thì có thể thêm vài vòng, em phải mất hơn một năm, sau mới tăng thêm từng vòng một.”

Bây giờ có chạy mười lăm vòng cũng không có cảm giác. Còn khi mới bắt đầu chạy, cô đã từng mệt đến phát khóc.

Ở bên kia, Hàn Phái cùng Tần Mặc Lĩnh nói chuyện, “Hôn lễ của cậu sẽ được tổ chức vào tháng chín hả?”

“Khoảng đó, còn thời gian cụ thể thì chưa xác định.” Nhân lúc Giản Hàng nghỉ ngơi tổ chức luôn, Tần Mặc Lĩnh nói, “Xác định là ngày nào rồi sẽ nói với cậu.”

Như vậy Hàn Phái có thể để trống ra vài ngày. Hàn Phái vừa là người nhà, cũng vừa là bạn thân quen biết từ nhỏ, lúc đó anh sẽ cùng đội phù rể đi đón dâu.

Nói chuyện vài phút sau họ cũng đã đi được nửa vòng sân chạy, sau đó tách ra chạy.

Hàn Phái và Tần Thư chạy trước, đợi họ cách khoảng khoảng hơn mười mét, Tần Mặc Lĩnh nói với Giản Hàng, “Em cứ chạy chậm trước.” Anh ở bên cạnh cô.

Giản Hàng chạy đến vòng thứ hai, trái tim rất bức bách, lồng ngực có chút đau như bị nghẹt thở. Đến vòng thứ ba mồ hôi đã thấm đẫm lưng, đôi chân nặng như đeo chì, như bị buộc một bao cát lên, cảm giác chúng đã không còn phải là của mình nữa.

Tần Thư và Hàn Phái đã vượt qua hai người vài vòng. Có những lúc Tần Thư chạy đuổi theo Hàn Phái, lúc lúc lại kéo áo anh, để anh kéo cô chạy, Hàn Phái cũng sẽ đẩy phía sau lưng Tần Thư giúp cô chạy một đoạn.

Tiếng cười của Tần Thư thật trong trẻo, hai người vừa chạy vừa trêu đùa, bất giác lại thêm được một vòng.

Giản Hàng cảm thán, Tần Thư và Hàn Phái như vậy mới chính là cách thức vợ chồng trẻ bên nhau, mà giữa cô với Tần Mặc Lĩnh, đã chạy được ba vòng nhưng anh chẳng nói lấy một câu.

Anh duy trì một khoảng cách không gần nhưng cũng không xa với cô.

Vốn dĩ Giản Hàng muốn cố chạy bốn vòng, nhưng khi được ba vòng rưỡi đã cảm thấy thiếu ô-xi đến nghẹt thở, quả thực cô không chạy thêm được nữa.

Chạy bộ không giống với việc thức đêm làm dự án, chỉ cần cắn răng là có thể tiếp tục kiên trì được.

“Em không được nữa rồi.” Một câu này, Giản Hàng phải thở một hơi mới nói hết được.

Cô không thể đứng thẳng nên chỉ có thể khom lưng, chống hai tay lên bắp chân. Mệt sắp muốn chết, đó chính là cảm nhận của cô lúc này.

Tần Mặc Lĩnh biết cô cố gắng hết sức rồi, lần đầu tiên đã chạy được được ba vòng rưỡi, hoàn toàn vượt ngoài mong đợi của anh.

Anh chạy qua đỡ cô, để cô dựa vào lòng. Quần áo trên người cô đã ướt đẫm, mái tóc cũng ướt bởi mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt, anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô, dịu dàng xoa lưng cô, “Anh xin lỗi.”

Giản Hàng nắm chặt hai bên sườn áo phông của anh, đợi hơi thở bình ổn trở lại, “Anh xin lỗi gì chứ, là em muốn chạy.”

Tần Mặc Lĩnh: “Ngày mai chỉ chạy ba vòng thôi.” Vừa rồi khi chạy xong ba vòng nhưng cô lại không muốn dừng lại, đáng lẽ anh nên để cô nghỉ ngơi một chút, nhưng lại không nói.

Giản Hàng dựa vào lòng anh nghỉ ngơi thêm một lát, trái tim đập thật nhanh cũng dần trở lại bình thường. Cô hơi ngẩng đầu, “Hàn tổng và Tần Thư về rồi sao?”

Tần Mặc Lĩnh sửa lại: “Hàn Phái.”

Giản Hàng chiều theo anh, “Hàn Phái và Tần Thư về rồi à?”

“Ừm, họ vừa về rồi.”

“Không ngờ họ tình cảm ngọt ngào đến vậy.”

Tần Mặc Lĩnh: “Ừm.”

Giản Hàng có nghe mẹ chồng nói qua, Hàn Phái và Tần Thư cũng nhờ việc xem mắt mà quen biết, tuy nhiên hai nhà họ liên hôn, không giống cô và Tần Mặc Lĩnh, không môn đăng hậu đối, lúc ở cạnh nhau cũng có một khoảng cách vô hình.

Đợi lồng ngực không còn nhức nữa, Giản Hàng từ trong lòng anh đứng dậy. Cô nhận lấy chai nước Tần Mặc Lĩnh mở giúp mình, một hơi uống hết nửa chai, “Đi thôi, em không sao nữa rồi.”

Tần Mặc Lĩnh cầm lấy chai sô đa từ tay cô, đóng nắp lại. 

Lo lắng cô không đi được, anh cố gắng bước chậm lại.

Anh đột nhiên nghĩ, nếu như tối nay cô là Tần Thư, Tần Thư sẽ hành động ra sao? Cô ấy sẽ làm nũng với Hàn Phái, muốn Hàn Phái cõng mình về.

Tần Mặc Lĩnh nhìn qua: “Em có mệt lắm không?”

“Bình thường, em có thể đi bộ được.”

“Nếu mệt thì để anh lái xe qua.”

“Không cần đâu.” Giản Hàng chỉ về phía bãi đỗ xe, “Nhiều lắm cũng chỉ cách khoảng một trăm mét.”

Tần Mặc Lĩnh vốn muốn nói, ‘Nếu mệt thì để anh cõng em một đoạn’, nhưng sau đó không biết là vì sao, lúc mở lời lại biến thành ‘Để anh lái xe qua’.

Anh cúi đầu tìm tay cô, nắm lấy.

Giản Hàng không nhìn anh, khẽ tách ngón tay anh, sau đó mười ngón tay đan lại vào nhau. Quãng đường hơn một trăm mét, lời nói bỗng trở nên thừa thãi.

Về đến nhà Giản Hàng không còn sức lực để làm gì khác. Tối nay chạy ba vòng rưỡi hoàn toàn quá sức với vô.

“Em ngủ đây.” Cô nói với Tần Mặc Lĩnh một tiếng, nằm lên giường.

Tần Mặc Lĩnh cầm chiếc khăn tắm cô dùng xong vào phòng tắm, một phút sau khi quay lại bên giường nhìn, cô đã ngủ rồi.

Thứ hai tới cô muốn đến bàn điều kiện với bộ phận số của Lạc Mông với anh, không biết là sáng hay chiều cô sẽ tới.

Anh tắt chiếc đèn ngủ đi, cúi người hôn lên mắt cô.

Giản Hàng quá buồn ngủ nên không mở nổi mắt, còn tưởng rằng là mình mộng xuân, trong giấc mơ Tần Mặc Lĩnh có hôn cô.

Ngày hôm sau, Giản Hàng bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh dậy.

Cô định sáng nay sẽ đến Lạc Mông để đàm phán điều kiện với Tần Mặc Lĩnh và vài vị lãnh đạo cấp cao khác của Lạc Mông.

Tắt chuông điện thoại rồi ngồi dậy, cô nhíu mày.

Hai chân đau đến mức không dám động.

Đã không rèn luyện trong một khoảng thời gian dài, tối qua chạy nửa vòng rưỡi như muốn mất nửa cái mạng của cô.

Giản Hàng chỉ đành gửi tin nhắn cho Tần Mặc Lĩnh: [Ba giờ chiều em sẽ qua.]

Sáng nay ở nhà động chân một chút, nếu không lúc đi bộ cũng không được bình thường. 

Giản Hàng không dễ dàng gì mới bước xuống được giường, mỗi bước đi đều khó khăn hơi tối qua gấp một trăm lần.

Đến buổi trưa chân vẫn còn đau, nhưng miễn cưỡng có thể đi lại được bình thường.

Trước khi xuất phát đến Lạc Mông, cô tìm một chiếc váy cạp cao màu xanh đậm phối với sơ mi trắng đơn giản nhất, sơ vin áo vào trong váy.

Chân có chút đi không vững, không thể đi được giày cao gót nên cô chọn một đôi giày đế bằng.

Buổi sáng Tần Mặc Lĩnh có thông báo với một vài thành viên trong ban hội đồng rằng anh chuẩn bị chiêu mộ Giản Hàng đến đảm nhiệm vị trí giám đốc bộ phận số bốn. Phản ứng của họ cũng giống với chú ba Tần, trong lòng thầm nghĩ, Tần Mặc Lĩnh muốn ly hôn với Giản Hàng rồi hay sao.

Có người không tán thành, “Giản Hàng không có chút kinh nghiệm nào, cô ấy là một người ngoài ngành, sẽ không quản nổi chuyện của bộ phận số bốn.” Bộ phận số bốn ra sao, họ rõ hơn ai hết.

Ông ấy không tán thành cũng không phải là nghĩ cho Giản Hàng, chủ yếu là lo lắng cho bộ phận số bốn, không muốn nó lộn xộn thêm.”

Tần Mặc Lĩnh: “Sau khi cân nhắc kỹ càng tôi mới chọn Giản Hàng, Giản Hàng đến bộ phận số bốn, rủi ro của cô ấy còn lớn hơn cả nơi đó, cô ấy còn không lo, mọi người cũng không cần phải suy nghĩ nhiều.”

Nếu như là ba bộ phận còn lại, bọn họ nhất định sẽ không đồng ý việc để Giản Hàng nhậm chức, chỉ là bộ phận số bốn quá đặc biệt, còn nước còn tát, không chừng còn có thể sống lại được.

Họ không hiểu nhiều về Giản Hàng, nhưng bây giờ ngay cả chú ba Tần cũng đồng ý chiêu mộ cô ấy, bọn họ cũng không nhiều lời thêm nữa.

Hai giờ năm mươi phút, Giản Hàng đến phòng hội nghị của Lạc Mông sớm hơn mười phút, Tần Mặc Lĩnh và vài thành viên trong hội đồng quản trị cũng ở đó, đây là một kiểu phỏng vấn theo hình thức khác.

Giản Hàng cười mỉm, khẽ gật đầu chào hỏi.

Tần Mặc Lĩnh bảo cô, “Em ngồi đi.”

Giản Hàng chọn chiếc ghế ở đối diện Tần Mặc Lĩnh ngồi xuống, đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc trong công việc, anh ngồi đó, uy quyền mạnh mẽ hướng về phía cô.

Lời dư thừa cũng không nói nhiều, Tần Mặc Lĩnh trực tiếp vào thẳng chủ đề, “Nói ra điều kiện của em đi.”

Giản Hàng lấy sổ tay ra, cô có chuẩn bị mà đến.

Nếu cô đã muốn chuyển ngành, trước mắt vài năm, lương thưởng đãi ngộ không phải là trọng điểm, bởi vì lương năm doanh nghiệp có thể đưa ra không thể cao được như các tổ chức đầu tư mạo hiểm.

“Trước khi đến tôi đã tìm hiểu qua Lạc Mông và tình hình của bộ phận số bốn, bên đó vẫn đang trong tình trạng thua lỗ. Tôi không biết trước đó Lạc Mông đồng ý đầu tư vào bộ phận số bốn bao nhiêu, nhưng tôi đến rồi, không có gạo cũng chẳng thể nấu được cơm. Vì vậy trong phạm vi hợp lý, tôi muốn có quyền huy động vốn, đây là điều kiện đầu tiên để tôi đến Lạc Mông.”

Cô vừa nói xong, mấy người trong hội đồng quản trị nhìn nhau. Từ trước đến nay Lạc Mông chưa từng cấp quyền huy động vốn cho giám đốc bộ phận. 

“Điều kiện thứ hai chính là, tôi muốn có tiếng nói ở bộ phận nghiên cứu phát triển.”

Giản Hàng nói xong, mấy người còn lại không hẹn mà cùng nhìn Tần Mặc Lĩnh, bởi vì đội ngũ nghiên cứu phát triển của cả bốn bộ phận đều do tập đoàn quản lý, chỉ nghe lệnh của Tần Mặc Lĩnh, chỉ phụ trách báo cáo với riêng Tần Mặc Lĩnh.

“Điều kiện cuối cùng,” Nói rồi, Giản Hàng nhìn qua lãnh đạo trong hội đồng quản trị, sau đó nói với Tần Mặc Lĩnh, “Nếu để tôi đến bộ phận số bốn, tôi muốn có quyền miễn nhiệm tuyệt đối về mặt nhân sự.”

Cô nhấn mạnh, “Là tuyệt đối.”

Đừng để đến lúc đó, mấy vị lãnh đạo cấp cao cứ cách hai ba ngày lại nhét người có quan hệ với mình cho cô.

Cũng đừng để đến lúc đó, cô muốn điều ai đến vị trí nào, bên trên lại một mực khước từ.

“Tôi đến bộ phận số bốn, bộ phận số bốn chính là đoàn đội của tôi. Mà đã là đoàn đội của tôi, tôi phải có tiếng nói.”

Tần Mặc Lĩnh nhìn cô, giọng điệu cô mạnh mẽ, không cho phép thương lượng.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full