Tiếng quát của ông Cố vang vọng khắp hành lang.
Người nhà họ Cố đã tới đủ.
Vợ Cố Văn Sinh vội lao tới vừa đánh vừa cắn hai vệ sĩ kia, thế nhưng đối phương vẫn không buông tay.
May mắn là người vệ sĩ kia dừng tay, không tiếp tục cạy miệng Cố Tâm Nguyệt nữa.
– Mẹ!
Cố Tâm Nguyệt đau đớn gào lên, nước mắt như mưa:
– Cứu con, mau cứu con!
– Các người buông con gái tôi ra, nó làm gì sai mà các người đối xử với nó như vậy?
Bà ta khóc không thành tiếng.
Ông Cố đẩy xe lăn tới trước mặt Dạ Đình Sâm. Sắc mặt ông rất nghiêm túc, ông biết là Cố Tâm Nguyệt đã gây chuyện khiến Dạ Đình Sâm căm phẫn, hơn nữa, bây giờ Nhạc Yên Nhi đang trong bệnh viện có lẽ cũng liên quan tới cô ta.
Nhưng ông vẫn ôm tâm lý may mắn, hỏi:
– Tâm Nguyệt đã làm gì sai để cháu phải trừng phạt nó như vậy? Còn định cắt lưỡi của một cô bé?
Dạ Đình Sâm không nói gì, chỉ ngoắc tay.
Trần Lạc hiểu ý ngay, anh đưa một chiếc máy tính bảng tới, trong đó có camera quán cafe, mọi chuyện đều được ghi lại.
Khi ông Cố nhìn khuôn mặt dữ tợn của Cố Tâm Nguyệt lao tới đâm một nhát vào Nhạc Yên Nhi, con ngươi ông co rút lại.
– Đồ khốn nạn, nó là chị gái mày, sao mày có thể làm thế với nó?
Ông nổi giận.
Cố Tâm Nguyệt nghe vậy thì không cam tâm nói:
– Nó không phải chị gái con, nó chỉ là đứa con hoang không thể ra ánh sáng thôi! Ông, con mới là cháu ông, vì sao ông cứ thiên vị nó? Người có hôn ước với Dạ Đình Sâm là con, vậy mà ông có thể nhìn con chịu ấm ức, còn dung túng Nhạc Yên Nhi, không công bằng! Nó đáng chết, đáng chết!
Nghe thấy những lời cực đoan của con gái mình, vợ Cố Văn Sinh vội nhìn sang phía Dạ Đình Sâm.
Sắc mặt hắn vẫn bình thản thế nhưng bao phủ quanh hắn là khí lạnh.
Khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt mang theo tử vong.
Hắn không nhìn Cố Tâm Nguyệt mà nói:
– Tiếp tục đi.
Vệ sĩ nghe vậy thì chuẩn bị ra tay khiến bà ta hoảng sợ thực sự.
Bà ta vội vàng kéo tay vệ sĩ, khóc ròng:
– Con bé ngốc này, lúc nào rồi mà còn nói thế, mau cầu xin ông, cầu xin chủ tịch Dạ đi con!
– Con không xin, ông không yêu con, chỉ yêu Nhạc yên Nhi, mẹ cứ để con bị cắt lưỡi đi.
– Con ngốc này, sao lại không nghe lời mẹ nói? Mau xin đi, dù sao con cũng là cháu ruột của ông mà!
Cháu ruột.
Mình nhìn nó lớn lên!
Ông Cố đau khổ nhắm mắt, sau khi mở mắt ra, ánh mắt ông lại sáng rực.
Ông lạnh lùng nói:
– Văn Sinh, đi, tát nó thật mạnh vào cho nó tỉnh ra, chưa cho dừng thì không được dừng!
– Ba!
Vợ chồng Cố Văn Sinh đều kêu lên.
Dù sao cũng là con mình, Cố Văn Sinh không nỡ.
– Yên Nhi đã vào đó rồi, còn định để Tâm Nguyệt cũng vào à?
– Nó vốn nên vào đó!
Ông lão nổi giận:
– Có phải mày muốn làm phản, không nghe lời cha nữa không?
Dù ông đã hơn sáu mươi nhưng khí thế vẫn như cũ, áp lực to lớn của ông khiến Cố Văn Sinh không thể từ chối.
Cố Văn Sinh bước tới trước mặt Cố Tâm Nguyệt, nét mặt đau khổ.
Vợ ông ta vội túm tay chồng lại, run rẩy nói:
– Ông muốn đánh con thật à? Ba hồ đồ chẳng lẽ ông cũng thế? Từ khi Tâm Nguyệt còn bé đến giờ, chúng ta đã nỡ đánh nó lần nào đâu?
– Ba… Ba đánh con thật à?
Cố Tâm Nguyệt khóc lóc, đôi mắt đã sưng húp.
Cố Văn Sinh run tay, mãi vẫn không tát được.
Ông Cố nhìn ba người trình diễn cảnh phụ từ tử hiếu thì tức đến đỏ bừng mặt.
Nếu không đánh đòn phủ đầu trừng phạt Cố Tâm Nguyệt thì chắc chắn nó không thể tránh khỏi sự trả thù điên cuồng của Dạ Đình Sâm!
Đám người trẻ tuổi này không biết phân biệt nặng nhẹ gì cả!
– Nếu không nỡ, vậy để tôi làm!
Một giọng nói khác vang lên.
Đám người nhìn về phía giọng nói, hóa ra là Giang Sở Thù.
Người lớn nhà họ Cố không nhận ra anh ta nhưng Cố Tâm Nguyệt thì có, cô ta biết anh nổi tiếng đến đâu nhưng không biết thế lực sau lưng anh, cô ta cho rằng anh ta chỉ là bạn bè trong giới của Nhạc Yên Nhi mà thôi.
Sắc mặt Giang Sở Thù rất tệ, nụ cười mỉm thường trực không còn, ánh mắt lạnh buốt như muốn giết người.
Anh ta lạnh lùng nhìn người nhà họ Cố rồi nhìn về phía Dạ Đình Sâm, khẽ gật đầu như chào hỏi hắn.
Giang Sở Thù đến tham gia hôn lễ nhưng vừa tới nơi đã được thông báo rằng Nhạc Yên Nhi bị thương, giờ đang nằm viện, chưa biết sống chết ra sao.
Anh ta đã phải dùng hết tu dưỡng bản thân để ngăn mình không đánh cho đám người nhà họ Cố này một trận, bây giờ Giang Sở Thù chẳng còn lòng dạ nào duy trì nét mặt bình thản với họ cả.
Cố Văn Sinh không biết anh ta là ai nhưng ông ta đã giật mình bởi ánh mắt kia, sau khi ổn định lại, ông ta bày uy của người bề trên ra, trầm giọng nói:
– Cậu là ai? Việc nhà họ Cố đến lượt người ngoài như cậu nhúng tay vào à?
Giang Sở Thù cười lạnh:
– Chuyện nhà họ Cố? Các người làm người nhà họ Nhạc bị thương mà còn dám nói đây là việc nhà họ Cố à?
Nghe thấy mấy chữ "nhà họ Nhạc", nét mặt Cố Văn Sinh lập tức thay đổi.
Chẳng lẽ đây là…
Giang Sở Thù không thừa thời gian nói nhảm với Cố Văn Sinh, anh ta lạnh băng lên tiếng:
– Ông đánh hay tôi đánh?
Cố Văn Sinh vẫn còn đang hoảng hốt, chẳng biết nghĩ gì, ông ta lùi về sau nửa bước.
Ông Cố thấy thế thì biết chuyện này không thể nhẹ nhàng cho qua, ông vỗ mạnh vào tay vịn, giọng nói sang sảng:
– Ra tay đi, nếu không để ta tự làm!
Cố Văn Sinh biết ông Cố là người rất công bằng, vì xoa dịu Dạ Đình Sâm, chắc chắn ông sẽ mạnh tay.
Đến khi đó đứa con gái mỏng manh này làm sao chịu nổi?
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có mình ra tay được mà thôi.
Cố Văn Sinh đau lòng nhìn con gái:
– Tâm Nguyệt, lát nữa sẽ hơi đau, con phải nhịn đấy.
– Đừng mà… Ba…
Cô ta lắc đầu, muốn cản cha mình lại.
Vì sao không ai giúp mình?
Cố Văn Sinh giơ tay lên, một cái tát giáng xuống mặt Cố Tâm Nguyệt.
Vì ông Cố chưa bảo ngừng nên Cố Văn Sinh không thể dừng lại được, mặc cho vợ con gào khóc, ông ta chỉ có thể lòng đau như cắt đánh tiếp.
Giang Sở Thù trào phúng nhìn cảnh đó như đang xem hài kịch.
Dạ Đình Sâm chẳng thiết xem vở hài kich này, ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn về phía ông Cố.
– Ông, để cho cháu buông tha Cố Tâm Nguyệt mà ông sẵn sàng diễn tuồng gạt cháu à?
Ông Cố biết Dạ Đình Sâm thông minh, chắc chắn trò vặt vãnh này không qua mắt được hắn.
Bây giờ chính là lúc nói chuyện.
Ông hít sâu rồi nhìn hắn, gằn từng chữ:
– Ông biết là không thể gạt cháu, món nợ này ông sẽ có câu trả lời cho cháu. Chuyện do cháu gái ông làm sai nhưng nó còn nhỏ, cứ để lão già này gánh đi.