Gần đến trưa thì Kiều Y Nguyệt xin phép bố mẹ Lục Đình Phong để về.
Nhưng nào ngờ cô bị giữ lại ăn trưa cùng gia đình.
Lục Đình Phong và Kiều Y Nguyệt ngồi với nhau.
Thế Hoa tò mò hỏi Kiều Y Nguyệt hiện tại đã có người yêu chưa.
– “Y Nguyệt cháu đi du học lâu như vậy…!hiện tại đã có bạn trai chưa”
Kiều Y Nguyệt đang ăn bởi vì câu hỏi này mà giật mình ho.
Lục Đình Phong thấy thế thì vỗ lưng cho Kiều Y Nguyệt.
Sau đó Lục Đình Phong đưa cho cô một ly nước.
Hành động này của Lục Đình Phong đã khiến mọi người ngạc nhiên vì Lục Đình Phong trước nay chưa từng động vào phụ nữ.
Cuối cùng Kiều Y Nguyệt cũng bình tĩnh trả lời câu hỏi của Thế Hoa.
– “Con chưa có ạ”
Kiều Y Nguyệt trả lời một cách gượng gạo.
Nhưng nào ngờ Lục Đình Phong lại để ý đến lời nói của cô.
Sau khi Y Nguyệt trả lời thì mọi người lại trở về trạng thái ban đầu.
Mọi người có vẻ rất là thích tính tình của Kiều Y Nguyệt.
Sau buổi trưa thì Kiều Y Nguyệt cũng xin phép mọi người về.
Kiều Y Nguyệt đi được một lúc lâu, Lục Đình Phong cũng lên xe về biệt thự của mình.
Thế Hoa nhìn thấy con trai như vậy cũng rất là đau đầu.
Bà còn nghĩ không biết đến bao giờ mới có cháu để bế đây.
Sau khi rời khỏi nhà anh, cô bắt đầu đến trường đại học nổi tiếng bậc nhất cả nước.
Nhưng không may lúc cô đi trên đường thì xe bị hỏng, cô không biết cách nào để xử lý.
Cô đang đứng loay hoay thì có một chiếc xe màu đen đi tới.
Khi chiếc kính kéo xuống thì cô mới thấy đó là Lục Đình Phong.
– “Xe em làm sao vậy?”
– “Anh Lục xe em hình như là bị hư rồi”
Nghe tiếng anh Lục làm anh cảm thấy không vui.
Nhưng mà anh vẫn lấy điện thoại gọi cho ai đó, Lục Đình Phong kéo Kiều Y Nguyệt vào xe.
Kiều Y Nguyệt lo lắng cho chiếc xe của mình nhưng sau khi nghe anh nói cô đã đỡ lo.
Và cô cũng nhờ anh đưa cô đến trường đại học A.
Cô không biết tại sao khi nhìn anh cô lại có cảm giác hạnh phúc.
Đại học A
Đến nơi, cô bước xuống xe nhưng cô cũng cảm ơn anh vì đã đưa cô đến đây.
Nhưng mà anh không nói gì chỉ gật đầu với với cô.
Sau khi cô đi vào trường thì anh vẫn ở đó đợi cô.
Cũng gần tối thì cô mới đi ra.
Cô thấy anh ở đó đợi mình ra.
Cô cũng rất là ngạc nhiên.
Nhưng cô vẫn bình tĩnh lên xe ngồi.
Anh đưa cô về tận nhà.
Khi cô đang định mở cửa đi ra thì anh kéo cô lại.
– “Cảm ơn anh Lục đã giúp em”
– “Tiểu Nguyệt gọi anh là Đình Phong”
– “Vâng, anh Đình Phong tạm biệt anh”
Lục Đình Phong và Kiều Y Nguyệt đã trao đổi số điện thoại lúc ở trên xe.
Hai người rất vui vẻ tạm biệt nhau.
Bước vào nhà Kiều Y Nguyệt đã thấy bố mẹ đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Kiều Y Nguyệt không để ý lắm rồi cô nhẹ nhàng đi lên lầu.
Vừa mở điện thoại ra Kiều Y Nguyệt đã thấy tin nhắn của Lục Đình Phong hỏi cô đang làm gì.
Cô rất vui vẻ mà trả lời anh.
Hai người nhắn tin rất lâu cho đến khi Kiều Trang và Kiều Diễm đi học về.
Cô đang định đi xuống lầu bỗng Lục An Nhã gọi cho cô.
Cô vừa nghe điện thoại của Lục An Nhã vừa đi xuống nhà.
Cô chẳng may bị trợt chân ngã xuống cầu thang.
– “A…aaa……”
Mọi người nghe tiếng hét của cô liền chạy lại thấy cô như vậy mọi người hốt hoảng lên.
Máu chảy từ chân cô ra rất nhiều.
Cũng may có ông quản gia vẫn giữ được bình tĩnh gọi xe cấp cứu.
Đến cả Lục An Nhã khi nghe tiếng hét chói tai của Kiều Y Nguyệt và nghe tiếng nói của mọi người thì ngồi bật dậy giữa bữa tối.
Cô hốt hoảng lên đang đi ra cửa thì thấy Lục Đình Phong trở về.
Giọng nói của Lục An Nhã như sắp khóc.
– “Bố mẹ, anh hai…em đến bệnh viện trung tâm một chút”
– “Có chuyện gì xảy ra hả”
– “Y Nguyệt xảy ra chuyện rồi”
Thế Hoa thấy con gái hốt hoảng như vậy thì nói Lục Đình Phong đưa Lục An Nhã đến bệnh viện.
Anh không trả lời liền kéo Lục An Nhã lên xe.
Lục An Nhã vốn đang khóc khi nhìn thấy khuôn mặt muốn giết người của anh cả Lục Đình Phong liền im lặng.
Nhưng Lục An Nhã nào có biết được Lục Đình Phong đang lo lắng cho Kiều Y Nguyệt biết nhường nào.
Còn lo lắng hơn cả Lục An Nhã nữa.
Nhiều lúc Lục Đình Phong cũng không biết tại sao mình lại lo lắng cho Kiều Y Nguyệt thế nữa.
Có lẽ đây chính là sợi dây định mệnh gắn kết hai người..