Lục Đình Phong cũng không biết tại sao mình lại lo cho Kiều Y Nguyệt như vậy.
Nhưng khi thấy Lục Đình Phong cùng một dàn vệ sĩ đi đến viện trưởng vội vàng chạy ngay đến chỗ anh.
Lục Đình Phong là người khiến tất cả mọi người xung quanh đều khiếp sợ.
– “Chào ngài, hôm nay ngài đến đây không biết vì lý do gì?”
Lục Đình Phong không trả lời mà đi theo sau Lục An Nhã.
Tất cả mọi người đều đang chờ trước phòng cấp cứu.
Ai ai cũng đang chờ đợi, bây giờ chỉ nghe tiếng khóc của Bạch Lan và Kiều Trang.
Thấy Kiều Y Nguyệt chưa ra thì Lục An Nhã bắt đầu khóc tiếp.
Kiều Minh Hưng thấy Lục Đình Phong cũng như Lục An Nhã thì hỏi:
– “Các cháu là ai vậy?”
– “Cháu chào chú cháu là Lục An Nhã bạn thân của Y Nguyệt.
Đây là anh trai của cháu: Lục Đình Phong”
– “Ừ”
Đợi hơn hai tiếng thì Kiều Y Nguyệt mới được bác sĩ đẩy ra ngoài.
Nhìn Kiều Y Nguyệt mà ai cũng cảm thấy xót.
Bạch lan nhìn thấy Kiều Y Nguyệt thì nhìn bác sĩ hỏi:
– “Bác sĩ con gái tôi sao rồi.”
– “Kiều phu nhân, tiểu thư bị gãy chân, chỉ cần vài tháng tịnh dưỡng thì sẽ khỏe lại thôi …”
Bác sĩ chưa nói hết câu thì bị Bạch lan chặn miệng.
Bạch lan mệt mỏi nhìn bác sĩ rồi ngất đi.
Làm cho mọi người càng lo lắng hơn.
Lục Đình Phong và Kiều Trang nhận nhiệm vụ xem tình hình của Kiều Y Nguyệt.
Còn Lục An Nhã thì bị Lục Đình Phong cho tài xế đến đưa về.
Cô được đưa vào một căn phòng Vip.
Bây giờ đã là nửa đêm, chỉ còn nghe tiếng đánh máy của một ai đó.
Kiều Y Nguyệt đã tỉnh lại cô nhìn xung quanh.
Thứ làm cô ấn tượng nhất chính là người đàn ông đang cầm chiếc máy tính gõ theo nhịp điệu.
Kiều Y Nguyệt chầm chậm nói:
– “Đình…!Đình Phong….!Phong”
Lục Đình Phong đi đến bên cạnh Lục Y Nguyệt.
Lục Đình Phong định gọi cho bác sĩ, Kiều Y Nguyệt đã chặn anh lại.
Cô chỉ nói muốn ngồi dậy.
Nhưng lo lắng cho sức khoẻ của cô nên anh không muốn cô ngồi dậy.
Những lời nói của anh dành cho cô rất là dễ chịu.
Cô bây giờ mới nghĩ ra tại sao anh lại ở đây.
– “Đình Phong à tại sao em lại ở đây, sao anh cũng ở đây nữa vậy?”
– “Em bị ngã từ trên tầng xuống vì vậy chân em rất lâu mới có thể đi lại được”
– “Vậy anh …ở đây làm gì vậy?”
– “Anh ở đây chăm sóc cho em”
Kiều Y Nguyệt cũng ngây ngốc tại sao anh lại chăm sóc cô.
Cô cũng đâu có là gì của anh.
Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu của cô.
Đến lúc anh hỏi cô có đói bụng không:
– “Tiểu Nguyệt em có đói không, anh lấy cháo cho em?”
– “Em…”
Kiều Y Nguyệt thật sự rất đói nhưng mà không giám nói ra.
Lục Đình Phong nhìn cô thì anh cũng biết cô đang rất đói.
Anh bước ra khỏi phòng nhưng vài phút sau anh đã trở lại và cầm theo một hộp cháo.
Anh đỡ cô ngồi dậy sau đó đút cho cô từng muỗng cháo một.
Kiều Y Nguyệt ăn xong liền được Lục Đình Phong đỡ nằm xuống.
Một buổi đêm lại trôi qua.
Sáng sớm lúc Kiều Y Nguyệt tỉnh dậy thì thấy Lục Đình Phong cũng đang chuẩn bị đi làm.
Nhưng khi thấy Kiều Y Nguyệt tỉnh thì anh vẫn ngồi lại múc cháo cho cô ăn.
Một lúc sau thì thấy mọi người đến còn có cả Lục An Nhã và cha mẹ Lục nữa.
Hai gia đình đã gặp nhau khi đang ở ngoài cửa, họ cũng đã chào hỏi nhau rồi.
Lục Đình Phong thấy mọi người đến cũng yên tâm rời đi.
– “Cô chú đến rồi con xin phép “
– “Cô cảm ơn con đã chăm sóc cho Y Nguyệt nhà cô.
Đúng rồi con đi không muộn giờ làm đó”
– “Xin phép mọi người”
Cuối cùng thì Lục Đình Phong cũng đến tập đoàn.
Chỉ còn mọi người ở lại trò chuyện với Kiều Y Nguyệt.
Mặc dù cô rất buồn khi Lục Đình Phong đi làm nhưng sau một lúc thì cảm giác ấy cũng đỡ hơn rất là nhiều.
Gia đình Kiều Y Nguyệt và Lục Đình Phong nói chuyện với nhau rất là hợp.
Hai người cha chủ yếu nói chuyện kinh doanh, còn hai người mẹ nói chuyện phiến.