Mọi người khi thưởng thức món ăn của Y Nguyệt nấu ai cũng khen ngon.
Nhưng mà Đình Phong lại không nói cho cô biết món ăn cô nấu có ngon hay không? Cô nghĩ chắc là anh không thích đồ ăn của cô nấu.
Cô hơi buồn nhưng mà vẫn tỏ ra rất là vui vẻ.
Đúng lúc đó Thế Hoa hỏi Y Nguyệt
– “À đúng rồi Y Nguyệt hiện con đang học ở đâu vậy?”
– “Vâng ạ, con đã tốt nghiệp ở nước ngoài rồi nhưng bây giờ thì đang nhận lời của dì làm giảng viên cho trường đại học của An Nhã”
– “Vậy con tốt nghiệp sớm sao?”
– “Vâng”
– “Vậy con định làm giảng viên luôn hay sao?”
– “Không thưa bác, con chỉ nhận lời làm giảng viên ở đó nửa tháng đầu năm thôi, sau đó con sẽ xin việc ở một công ty nào đó”
– “Ừm”
Mọi người ăn tối rất vui vẻ.
Nhìn mọi người lúc này đây cảm thấy giống một gia đình.
Nhìn vẻ mặt của Đình Phong thì không một ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì trong đầu.
Lúc này đây Đình Phong đang nghĩ nhất định phải đưa Y Nguyệt về tập đoàn của mình làm.
Khi đó ngày nào cô cũng ở cạnh anh.
Mọi người ăn xong thì đi ra phòng khách để ngồi.
Y Nguyệt ăn xong đã xin phép Lục Tề và Thế Hoa đi ra ngoài vườn tham quan một lát.
Y Nguyệt từ ngày đầu tiên đến thì đã thấy ở trước cổng có một ao sen.
Nhưng sau đó cô lại bị ngã cầu thang nên bây giờ mới ra xem.
Do là mùa hè nên hoa sen nở rất nhiều và thơm.
Y Nguyệt rất là thích hoa, nên cô rất hay tìm hiểu những loài hoa mới.
Nhưng cô thích nhất là hoa tử đằng.
Cô xem một lúc lâu thì cô thấy một nụ hoa sắp nở.
Cô tiến về phía gần hàng rào của ao sen.
Cô với tay bứt lấy bông hoa ấy.
Nhưng không ngờ khi cô quay lại thì bị trợt chân.
Cũng may có Đình Phong đỡ.
– “Tiểu Nguyệt em có sao không?”
– “Không sao đâu anh, em cảm ơn anh vì đã đỡ em”
– “Ừm”
Đình Phong bế cô đến chỗ ghế thì mới đặt cô ngồi xuống.
Trên tay của cô vẫn giữ chặt bông hoa.
Anh xem cô có bị sao không vì cô mới bị ngã cầu thang.
Cũng may mắn là cô không bị gì cả.
Khi anh kiểm tra cho cô xong thì cả hai cùng vào nhà.
Vừa bước vào thì Y Nguyệt lại bên cạnh Thế Hoa và ngồi xuống.
Còn Đình Phong thì lên phòng.
Y Nguyệt nói chuyện với mọi người một lúc thì cũng gần bảy giờ tối rồi.
Nên cô cũng xin phép mọi người để ra về.
An Nhã rất muốn Y Nguyệt ở lại với mình đêm nay nhưng mà cô không đồng ý.
Cô vốn định ngồi xe của Hạ Kỳ về nhưng sau đó Hạ Kỳ có việc gấp ở công ty nên đi trước.
Do đó Thế Hoa định nói tài xế đưa Y Nguyệt về.
Khi ra khỏi cửa thì cô lại thấy anh đang đứng đợi mình.
Cô đi lại thì được anh mở cửa.
Cô định ngồi ở phía sau nhưng mà cửa sau khóa nên cô ngồi phía trước.
Lên xe Đình Phong rất im lặng nên cô cũng không dám nói gì.
Đến trước cổng nhà cô anh mới dừng lại.
Anh chỉ hỏi cô:
– “Tiểu Nguyệt em làm sao vậy?:
– “Em chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ thôi”
– “Em nói thật cho anh biết lí do được không?”
– “Em chỉ cảm thấy anh hình như không thích thức ăn mà em nấu thôi…Chuyện đó cũng bình thường, không có gì đâu nên anh đừng nghĩ nữa.
Em vào nhà đây, tạm biệt anh”
– “Y Nguyệt…”
– “Sao vậy anh?”
– “Không phải anh không thích nhưng mà anh chỉ đang suy nghĩ một số việc thôi”
– “Em tin anh, tạm biệt anh”
…
Nói chuyện với nhau thì cô mới nhẹ nhõm hơn và đi vào nhà.
Trước lúc ra khỏi xe thì cô nhẹ nhàng hôn lên môi của anh.Cô cũng cảm thấy hơi ngượng vì đây là lần đầu cô hôn một người đàn ông.
Khi hôn tạm biệt anh thì cô đi thật nhanh vào nhà.
Đình Phong cũng rất vui khi được cô chủ động hôn.
Khi vào nhà thì cô thấy mọi người đang ngồi xem tivi.
Cô đi qua chào hỏi xong thì lên phòng của mình.
Trong lúc tắm cô mới nghĩ thật ra mà nói thì khi muốn giữ một tình cảm nào đó thì ta phải tin tưởng nhau.
Cũng như vậy cô rất là tin tưởng Đình Phong.
Mặc dù cô cũng không biết được tương lai sau này của hai người sẽ như thế nào.