Y Nguyệt đưa 2 người bạn của mình ra về.
Lúc đầu cô định là mình sẽ về nhà nhưng cô lại đến trường đón Kiều Diễm và Kiều Trang.
Trên đường đi cô có ghé qua siêu thị mua thêm một ít dâu tây.
Y Nguyệt là người thích ăn nhất là dâu tây.
Đi quanh siêu thị một lúc thì cô mua được rất nhiều đồ ăn.
Y Nguyệt lúc gần ra tính tiền mới nhớ là mình quên mua bột làm bánh nên cô phải quay lại lấy ít bột mì.
Sau khi mua xong thì Y Nguyệt bỏ được những thứ mua được vào xe.
Cô ấy rời khỏi siêu thị cô lại đi mua ít mỹ phẩm.
Cô mua xong mọi thứ mới bắt đầu đi đón Kiều Diễm và Kiều Trang.
Nhưng khi đi đến trường thì cô vẫn phải đợi thêm rất lâu.
Thế là thời gian cứ trôi qua cho đến khi có tiếng chuông ra về.
Cô lấy một chiếc khẩu trang và kính đeo lên.
Cô mới vừa bước ra thì đã tắt hai em của mình cô vẫy tay gọi
– “Diễm, Trang chị ở đây”
– “Chào chị”
– “Hai đứa mau lên xe đi”
– “Vâng ạ”
Lúc Y Nguyệt mở cửa cho hai em của mình thì cô mới lên xe đi về.
Tính tình của Kiều Trang từ nhỏ đã tốt luôn vui vẻ hoà đồng với mọi người.
Còn Kiều Diễm thì lúc ở nhà có mẹ với chị thì rất ngoan nhưng chỉ khi không có chị và mẹ ở đó thì rất khó hiểu không ai chịu được.
Kiều Trang thấy im lặng nên cô muốn tạo ra một không khí vui tươi.
Kiều Trang nhắc nhở Y Nguyệt
– “Chị ơi!”
– “Sao vậy Trang”
– “Tháng sau sinh nhật của chị vậy chị có tổ chức không vậy, chị”
– “Tất nhiên là có rồi, chị phải đợi quà từ em nữa chứ, đúng không nào?”
– “Dạ, chị em nhất định sẽ tặng cho chị một món quà lớn”
Tiếng cười của Kiều Trang cứ kéo dài.
Y Nguyệt cũng thật là nhớ.
5 năm rồi cô không tổ chức sinh nhật.
Cô vẫn nhớ khi cô đi du học chỉ khi nào tết thì cô mới trở về nhà.
Tết về thì cô cũng chỉ ở vài hôm sau đó lại đi.
Y Nguyệt đã tự lập từ lúc nhỏ nên khi đi du học thì bố mẹ cô cũng không phải lo nhiều.
Y Nguyệt còn nhớ rất rõ ngày mà mình đi du học.
Lúc đó cô khóc rất nhiều nhưng cô vẫn phải đi.
Cô nhớ lúc đó Kiều Trang và Kiều Diễm rất là nhỏ cũng vừa mới học tiểu học.
Cô biết Kiều Trang và Kiều Diễm rất thương cô, khi cô đi hai đứa cứ khóc nháo lên không cho cô đi
Y Nguyệt đưa 2 em về nhà.
Vừa đến cổng thì cô thấy hình như có người đến.
Cô cũng không để ý, mở cửa cho Kiều Trang và Kiều Diễm xong thì cô chạy xe vào gara.
Cô vừa bước chân xuống xe thì thấy có tiếng rất ồn ào.
Khi cô đi vào nhà thì cô đã thấy gia đình của Hạ Kỳ đến và còn có cả ông bà ngoại nữa
– “Cháu chào ông bà, cháu chào dì dượng”
– “Y Nguyệt về rồi à, lại đây với dì nào”
– “Vâng”
Y Nguyệt bước tới ngồi bên cạnh của dì.
Cô cùng mọi người nói chuyện cho gần đến giờ ăn tối.
Cô định nói chuyện riêng với Hạ Kỳ một lúc nên hai người cùng ra ngoài cửa.
Y Nguyệt cô bắt đầu nói
– “Hạ Kỳ em thích An Nhã sao?”
– “Sao chị lại hỏi vậy?”
– “Trả lời đi”
– “Thì cũng có thích An Nhã nhưng mà hình như cô ấy không hề thích em”
– “Sao không dám nói”
– “À mà sao chị lại biết vậy”
– “Chỉ cần nhìn lúc em cư xử với An Nhã.
Em đi đến nhà người khác chưa bao giờ tặng hoa hồng cho ai cả.
Chị nhớ không nhầm thì em đã từng nói em chỉ tặng hoa hồng đỏ cho người mà em yêu thôi.”
– “Em từng nói vậy sao?”
– “Từng nói, nhưng cũng không hẳn là vì vậy đâu.
Chị thấy được An Nhã thích em cũng như em thích An Nhã từ bữa ở nhà Đình Phong rồi.”
– ….
– “À đúng rồi Hạ Kỳ đừng để mất đi rồi mới hối hận không kịp đâu.
Được rồi chị vào nhà đây”
– “Em hiểu rồi”
Y Nguyệt đã đi vào nhà chỉ còn có Hạ Kỳ đứng ở đây.
Mặc dù nói Hạ Kỳ nhiều tuổi hơn Y Nguyệt nhưng mà vẫn chưa bằng Y Nguyệt.
Hạ Kỳ cũng thật không ngờ được rằng Y Nguyệt có thể chú ý những chi tiết nhỏ như vậy.
Xem ra chuyện người trong cuộc chưa rõ mà người khác đã rõ như vậy.
Hạ Kỳ cũng không muốn để mất đi An Nhã..