Gần trưa ngày hôm sau, Y Nguyệt cảm thấy rất đau.
Cô còn được Đình Phong ôm vào lòng.
Nhưng cũng chính là anh là người khiến cô ra nông nỗi này.
Tối hôm qua cô đã nói anh dừng lại nhiều lần nhưng mà anh vẫn không nghe.
Một giọng thì thầm bên tai của cô
– “Tỉnh”
– “Hứ…!Đình Phong anh là đồ đáng ghét, Anh hành hạ em”
Cô vừa nói vừa đánh vào ngực anh.
Cô nhỏ hơn anh nhiều nên những lần cô đánh vào ngực anh giống như phủi bụi vậy.
Nhưng Y Nguyệt lại quên bây giờ mình chưa mặc đồ.
làn da trắng sáng làm Y Nguyệt càng thêm quyến rũ.
Thấy vậy Y Nguyệt liền lấy chăn che lại.
Đình Phong cũng không tiếc lời mà trêu cô
– “Tiểu Nguyệt em như thế này là đang quyến rũ anh sao”
– “A…!a….!anh lưu manh”
– “Tiểu Nguyệt hình như đêm qua anh chưa thảo mãn em nên bây giờ chúng ta cùng “vận động” tiếp”
– “A…!em sai rồi em rất mệt anh tha cho em đi”
Sau đó anh cũng không trêu cô nữa.
Dù gì tối qua cũng là đêm đầu tiên của cô mà anh làm hơi quá.
Sau đó anh bế cô vào nhà tắm.
Anh đặt cô ngồi lên bồn cầu.
Sau đó anh đi xả nước ấm cho cô.
Rồi bế cô vào.
Cô cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái.
Khi Y Nguyệt ngâm nước xong thì Đình Phong mới vào bế cô ra.
Anh lấy khăn tắm chùm người cô lại, đặt cô lên giường.
Anh với tay lấy một tuýp mỡ đặt ở trên chiếc váy mà quản gia đưa lên.
Anh bình tĩnh nói trước mặt cô
– “Bảo bối, dạng chân ra để anh bôi thuốc”
Y Nguyệt nghe vậy thì một mực từ chối.
Dù gì cô cũng rất là ngại không giống như anh.
Cô nói mà mặt đỏ ửng lên
– “Anh…!em tự mình làm được mà”
– “Anh nhìn rõ hơn em để anh làm”
– “Không đâu “
– “Ngoan nào “
Giọng nói nghiêm túc của anh làm cô không thể cãi lại được.
Cô đành vứt bỏ sự ngại ngùng lúc nãy mà dạng chân trước mặt anh.
Khi anh bôi tuýp mỡ lên cánh hoa sưng đỏ thì Y Nguyệt cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Anh vừa bôi vừa nói với cô.
– “Bảo bối lần sau nhất định anh sẽ nhẹ nhàng hơn”
– “Em có nên tin anh không?”
– “Nên tin”
Đình Phong bôi thuốc cho Y Nguyệt xong thì cũng thay đồ để ra ngoài.
Anh mặc cho cô chiếc váy màu xanh ngọc.
Cô có làn da trắng sáng nên cô mặc gì cũng đẹp.
Một lúc sau anh mới ôm eo của cô đi xuống nhà để ăn sáng cũng như ăn trưa.
Đình Phong cho người chuẩn bị những đồ ăn mà Y Nguyệt thích.
Cô cũng vui vẻ mà ăn.
Hôm qua Y Nguyệt bị Đình Phong hành hạ nên hôm nay phải ăn thêm để bổ sung thêm năng lượng.
– “Bảo bối, đồ ăn hôm nay ngon vậy sao?”
– “Đúng là ngon nhưng em ăn nhiều để bổ sung thêm năng lượng cho cơ thể”
– “Ồ…..”
– “Anh…!anh ồ cái gì chứ”
– “Bảo bối của anh bổ sung năng lượng là muốn tối nay làm tiếp sao?”
– “Em không có ý đó mà, anh đừng có mà nghĩ lung tung “
– “Vậy là em có ý gì đây?”
– “Em…!em không nói nữa, anh ăn đi không đồ ăn không nóng nữa đâu”
Từ khiĐình Phong quen Y Nguyệt anh rất thích chọc cô.
Nhưng lần nào Y Nguyệt cũng không đấu lại anh.
Những suy nghĩ trong sáng đều bị Đình Phong làm đen đi.
Y Nguyệt vừa tức vừa ăn.
Ăn xong rồi thì Y Nguyệt nói Đình Phong đưa mình ra ngoài vườn hoa.
Đình Phong cũng phải đồng ý
– “Anh em muốn ra ngoài vườn hoa được không vậy?”
– “Được thôi bảo bối”
– “Vậy chúng ta đi thôi.”
Nói là chúng ta đi nhưng mà Đình Phong lại bế Y Nguyệt.
Cô bây giờ xuống giường còn khó nói gì tự mình đi.
Nên Đình Phong phải bế cô.
Được anh đưa ra ngắm hoa cô cảm thấy rất vui.
Nhân lúc đó cô cũng mời anh đến sinh nhật của mình.
– “Anh vài ngày nữa là sinh nhật của em, cũng là lúc em tròn 21 tuổi.
Anh có thể đến tham dự được không?”
– “Sinh nhật của bảo bối tất nhiên anh phải đến rồi”
Y Nguyệt rất vui mà kéo anh xuống hôn.
Nụ hôn phớt qua môi Đình Phong.
Một nụ hôn ngọt ngào.
Đình Phong đã chuẩn bị xong quà rồi nên anh chỉ đợi đến ngày sinh nhật để tặng cho cô thôi..