Quà sinh nhật của Tưởng Dực là hồi kí của một phóng viên chiến trường của Mỹ.
Không phải bản in đầu tiên, càng không phải sách cổ đắt tiền, chắc là hắn đặt mua trên Amazon, trang đầu đề hàng chữ đơn giản: “Đọc khá hay đấy, sinh nhật vui vẻ.”
Sách thì phải hay rồi, chẳng qua quyển này thuộc list tham khảo bắt buộc của bọn tôi hồi Đại học.
Tưởng đại gia xưa nay vẫn chả giỏi tặng quà, nhưng món quà mà ngay lúc này tôi muốn nhận được là cậu ấy có thể mau mau trở lại Bắc Kinh. Tôi bắt đầu thấy nhớ cậu ấy rồi.
Tôi gọi điện thoại cho cậu ấy, lại hỏi lần nữa: “Bao giờ cậu về?”
“Sinh nhật Vân Đoá chắc chắn tớ sẽ về.”
Tưởng Dực giữ đúng lời hứa, chiều 21 tháng 12 đáp máy bay về tới Bắc Kinh. Cậu ấy về nhà đánh răng tắm rửa xong, chẳng kịp nghỉ ngơi thích ứng chênh lệch múi giờ, theo tôi lái xe đến nhà Minh Vũ.
Vì có con gái, Khâu Hàng mua hẳn một căn hộ riêng ở khu Tây Bắc của Bắc Kinh, phòng trẻ em và phòng sách nằm kề nhau, tiện cho người mẹ đang học tiến sĩ lo xong chuyện tã sữa là có thể mở máy gõ luận văn tiếp.
Minh Vũ hồi có thai đã không mập mấy, một năm nay vừa phải chăm con vừa phải học, còn gầy hơn cả hồi chưa sinh, cột tóc đuôi ngựa cao trông vẫn như là cô bạn cùng bàn với tôi hồi cấp ba ấy.
Đám Quách Tĩnh đã tới từ sớm, cậu ấy và Khâu Hàng lúi húi trong bếp, Niệm Từ đứng cạnh cửa sổ kính sát đất nghe điện thoại, Tiểu Phàm và Quan Siêu đang ngồi trên sofa ghẹo Vân Đoá, Quan Siêu cứ chụm hết mắt mũi vào giữa làm mặt quỷ, Vân Đoá cũng làm theo y chang, Tiểu Phàm vội một tay đẩy mặt chồng, một tay che đi mắt của cô bé: “Xấu quá, em đừng có học.”
Vân Đoá tưởng mọi người đang chơi trốn tìm, thở ra bong bóng, từ đằng sau tay Tiểu Phàm vỗ tay ló đầu ra cười haha. Bọn tôi vừa vào nhà, Minh Vũ bèn buôn chuyện vừa nghe được: “Các cậu biết hôm nay là ngày gì chưa?”
Trên đường lái xe đến, bọn tôi có nghe radio, tất cả các đài người ta đều thông báo hôm nay là 21/12/2012, là ngày tận thế của người Maya.
Minh Vũ nhìn em bé đương quấy phá cưỡi lên cổ Quan Siêu, phì cười: “Con bé sinh đúng ngày ghê, thôi nôi vừa đúng ngày tận thế cơ chứ.” Người Maya nói, ngày hôm ấy mặt trời sẽ rơi xuống, sau đó không mọc lại nữa.
Nhưng dù là ngày tận thế đi nữa, bọn tôi vẫn phải quây quần bên nhau.
Hôm ấy không phải cuối tuần, vợ chồng Quan Siêu xin nghỉ hẳn ba ngày, sau ở lại Bắc Kinh ăn giáng sinh đến cuối tuần luôn. Lúc ăn cơm, Minh Vũ cũng giữ bọn tôi lại: “Tối nay các cậu đừng về, bọn mình lâu lắm rồi không có tụ họp.”
“Cũng được nha.” Tôi thay Tưởng đại gia đồng ý cái rụp.
Minh Vũ bảo Khâu Hàng: “Vậy tí nữa anh dọn đồ ra phòng khách ngủ với Tưởng Dực.” Khâu Hàng gật đầu: “Được.”
Tưởng Dực: “Không cần.”…
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Liền sau đó, sáu luồng ánh mắt đồng thời bắn xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt về phía tôi, có cả vẻ buồn cười lẫn xem trò vui. Tôi chết đứng.
Khâu Hàng tức cười: “Không cần là ý gì?”
Tưởng Dực nhìn lại: “Chữ sao thì là vậy, hai người bọn tớ ở chung, dọn một phòng được rồi.” Tất cả mọi người lại im phăng phắc.
Tôi bưng mặt.
Niệm Từ nhịn không nổi nữa, bật cười.
Quách Tĩnh ho khụ một tiếng, nâng ly: “Chuyện tốt, uống một ly.”…
Cách thức Quách đại hiệp giải quyết vấn đề vẫn rất ư là giang hồ.
Mọi người đều nâng ly, có Quan Siêu là vẫn nhằng nhẵng không buông: “Không ấy là chuyện từ lúc nào thế hả? Hai người các cậu có nghĩ kĩ thật chưa đấy? Về sau đừng có đùng đùng đòi chia tay rồi bắt bọn tớ phải chọn phe đấy nha!”
Tiểu Phàm bịt miệng hắn lại: “Không biết nói chuyện thì bớt bớt.”
Minh Vũ cười: “Chật vật bao nhiêu lâu, cả bọn tớ cũng phải khổ sở theo, giờ cuối cùng cũng thành cặp rồi sau gây thì gây chứ đừng có mà chia tay đấy.” Tôi hứ một tiếng: “Cặp còn chưa cặp, chia cái gì mà chia!”
Khâu Hàng cười huých Tưởng Dực: “Tưởng đại gia ghê thế, chưa đòi được danh phận đã dám đi rêu rao.”
Tưởng Dực trợn mắt nhìn: “Học y chang cô bạn thân nào đó của cậu ấy, tớ biết nói lý với ai bây giờ? Cậu có kinh nghiệm hay là chỉ tớ vài chiêu?” Khâu Hàng ôm quyền: “Không dám, uống rượu.”
Tất cả mọi người cười ầm lên, cùng cụng ly. Cũng không biết có phải tiếng giỡn đùa của bọn tôi có sức truyền cảm không, bé Vân Đoá đương nằm trong nôi ở phòng khách hình như bị đánh động, tỉnh dậy.
Cô bé bập bẹ cất tiếng, đưa bàn tay bé xíu ra muốn bò khỏi nôi, Minh Vũ bèn buông đũa xuống, bay vèo qua ôm chầm cô con gái đang chập chững nhổm dậy, tựa đầu rủ rỉ dỗ.
“Không biết có phải tỉnh dậy để mừng mình tròn một tuổi không nữa? Con bé sinh giờ này luôn ấy.” Minh Vũ nhìn đồng hồ treo bên cạnh, cười: “Một tuổi tròn rồi, cô bé của mẹ, sinh nhật vui vẻ, hãy luôn là một cô bé đáng yêu đầy tình cảm con nhé.”
Bọn tôi đều bỏ ly rượu xuống cùng vây quanh.
Niệm Từ ôm ôm nắm tay của con đỡ đầu: “Vân Đoá, chúc con bình an, vui vẻ.” Quách Tĩnh nói: “Trưởng thành khoẻ mạnh.”
Tiểu Phàm nói: “Mọi sự như ý.” Quan Siêu nói: “Thông minh xinh đẹp.” Tưởng Dực nói: “Vô lo vô nghĩ.” Tôi nói: “Tự do tự tại.”
Khâu Hàng hôn lên trán con gái, nói: “Mong con trọn đời đều như lúc này, được yêu thương nâng niu, cũng mong con trọn đời đều tràn đầy tình yêu với mọi người. Vân Đoá, sinh nhật vui vẻ, một đời hạnh phúc.”
========