Cô bé con mừng tuổi thôi nôi đúng ngay ngày tận thế vẫn hồn nhiên chẳng biết gì về lời chúc từ người lớn. Bé thích thì tỉnh, thích thì lăn ra ngủ, lúc cười haha, lúc lại khóc oe oe, vô tư đón nhận bao yêu thương ôm ấp và đáp trả bằng nụ cười trẻ thơ sáng ngời, khiến bạn cảm thấy mình nhận lại cả thế giới.
Cả tối hôm đó bọn tôi vừa tám rôm rả vừa chơi bài, bốn căn phòng Minh Vũ bày biện ra cho khách ngủ cuối cùng để trống đó, chỉ lợi cho mỗi Tưởng đại gia được dịp tuyên bố chuyện bọn tôi đã ấy ấy với nhau.
Nhưng tôi cũng chẳng dám vặn vẹo hắn, bởi trong bụng tôi biết mình vừa gây ra một chuyện tồi tệ, có khi sẽ làm xôi hỏng bỏng hết cả, nên là thấy áy náy với hắn kinh khủng khiếp. Tới lúc ba bốn giờ sáng, tôi đánh bài mệt rồi, gọi Khâu Hàng vào thay, bấy giờ mới phát hiện Quách Tĩnh và Tưởng Dực không có trong phòng khách.
Tôi đi hết nhà trước nhà sau một vòng, xuống tới ban công lầu hai mới thấy hai người mặc áo đại hàn đương đứng ngoài lan can cầm lon bia nói chuyện.
Quách Tĩnh nghe tiếng bèn quay lại, bật cười, vỗ vỗ vai Tưởng Dực, “Tớ xuống lầu cho ấm tí.” “Sao hai cậu lại trốn ra đây thế?” Tôi vừa đi ra đã hơi rụt cổ lại.
Sáng sớm đông muộn, rét đến buốt xương.
“Đứng hút thuốc với Quách Tĩnh.” Tưởng Dực chả nghĩa khí tí nào, bán đứng anh em trong một nốt nhạc. Cậu ấy cũng không giục tôi đi khoác thêm đồ, mà vòng vạt áo đại hàn ôm lấy cả người tôi vào lòng. “Đang nói gì thế?” Sao buổi sớm đã bắt đầu nhấp nháy đằng chân trời xa. Tôi dựa sát người cậu ấy, lười biếng hỏi bằng giọng mũi.
“Vẫn chuyện bộ phim.” Tưởng Dực thong thả nói, “Chuyện phát hành trực tiếp ở Bắc Mỹ có tiến triển, mới nói với cậu ấy.”
“Có tin tốt à?” Tôi hỏi đầy mong đợi, nhưng thầm biết ắt là trái lại. Nếu không cậu ấy cũng không phải ở lâu đến thế, càng không có chuyện dím không kể với tôi ngay.
May là cũng không phải tin quá tệ.
“Trình chiếu trực tiếp ở Bắc Mỹ đụng nhiều khó khăn, bác R.Mask bảo tớ đem cả bộ phim bán hẳn cho công ty mà bác ấy ký, như vậy có thể không thu lợi bằng, nhưng mà cũng khá, quan trọng là rất chắc ăn, tớ cũng đỡ được nhiều công sức.”
Đúng thế, với tình hình hiện tại có lẽ đây là con đường ổn thoả nhất, nhất là khi chuyện ra rạp trong nước giờ bấp bênh lắm. “Cậu nghĩ sao?” Tôi hỏi
Tưởng Dực im một thoáng, “Tớ còn chưa biết.”
Cũng phải, nếu như vốn bộ phim này không phải góp từ người này người kia, không phải do Quách Tĩnh và Khâu Hàng dốc sạch túi giúp đỡ, Tưởng Dực chắc chắn sẽ cược thử một lần. Nhưng mà nay, bộ phim đã hoàn thiện đúng như cậu ấy mong đợi, cậu ấy lại chẳng thể muốn sao làm vậy, mà phải thận trọng từng bước.
“Quách Tĩnh bảo tớ không cần nghĩ tớ nợ hay gì, nghĩ xem còn có cách khác không, chỉ là tớ không muốn kéo thêm nữa.” Tuy không ưng bụng, nhưng khả năng cao là Tưởng Dực sẽ nghe theo đề nghị của R.Mask.
“Phim làm hoàn mỹ được như vậy, tuy ban đầu cậu ấy và Khâu Hàng chỉ muốn giúp tớ thực hiện tâm nguyện chứ chẳng để ý lời lãi, nhưng tớ không thể ích kỉ chỉ biết mình.”
Trước giờ Tưởng Dực làm gì cũng chăm chăm muốn đoạt được toàn thắng. Thế nhưng, nay cậu ấy đã biết nghĩ tới người khác, thật sự trở thành một người trưởng thành. Tuy không tài nào gạt phăng hết mọi thứ như xưa, song Tưởng Dực của hiện tại hiền lành, tử tế hơn hẳn.
Lòng tôi hết sức cảm xúc, sau đó lại đâm chán nản, tôi nhỏ giọng nói với Tưởng Dực: “Tớ cảm thấy có lẽ mình đã làm sai mất rồi.” “Chuyện gì?” Chắc Tưởng Dực đang lâm vào cơn buồn ngủ, mãi mới đáp.
Tôi nghĩ lâu ơi là lâu, rụt rè nói: “Tớ cảm thấy, chuyện trình chiếu phim trong nước bị tớ làm đổ bể rồi.” “Sao thế?” Tưởng Dực vẫn điềm nhiên, chỉ kéo sát tôi vào lòng thêm.
“Là, hồi sinh nhật tớ đi ăn với Trang Viễn, có nhắc đến chuyện phát hành phim của cậu. Cậu ấy từ chối.” “Ừ, cũng đoán được mà, hắn vẫn đang cáu, không liên quan đến cậu.”
Tôi chựng lại, “Nhưng mà tớ cảm thấy cậu ấy ban đầu cũng không định nổi cáu, mà lúc ấy tớ cũng nóng nữa, ăn nói lung tung cả lên. Sau đó nghĩ lại cũng tại tớ bức xúc quá, giống như là muốn ép cậu ấy phải đồng ý ấy, cậu ấy công việc đã mệt rồi, tớ cứ chỉ chăm chăm nói chuyện phát hành phim, làm sao mà cậu ấy chịu nhận lời.”
Tôi không nói với Tưởng Dực chuyện Trang Viễn tỏ tình, linh tính mách tôi đó là chuyện cậu ấy không muốn biết. Hơn nữa, tôi cứ thấy nếu như không nhắc tới chuyện này, quan hệ giữa mấy người chúng tôi có thể trở lại như trước.
Đến bây giờ tôi vẫn thấy thiếu cảm giác chân thực, Trang Viễn làm sao lại thích tôi cơ chứ? Cậu ấy nói mình thích tôi, về sau chúng tôi còn là bạn được không?
Với lại, quan trọng nhất là, tôi hiểu rõ Trang Viễn không phải vì tỏ tình bị từ chối mà không nhận lời hợp tác. Ngược lại, việc tôi nhất mực bỏ qua cảm xúc của cậu ấy, đáp qua loa theo kiểu đà điểu né tránh, sau đó lại liên tục hỏi dồn có lẽ mới là cái khiến cậu ấy tổn thương hơn nhiều.
Những câu đố chẳng biết đường đâu mà lần này, tôi không muốn bây giờ lại làm Tưởng Dực bận lòng thêm.
“Hôm đó tớ nên chịu khó nghe cậu ấy nói, lúc cậu ấy đi còn chả thèm ngoái lại nhìn tớ. Tuy là vẫn nhớ trả tiền…” Tưởng Dực bật cười: “Còn nhớ trả tiền thì chắc cũng không bực lâu đâu.”
“Cậu không trách tớ à?” Tôi ỉu xìu xoay người, hai tay vòng ôm lấy eo cậu ấy, tức thì nhận được cái ôm ngược lại qua lớp áo đại hàn.
Tưởng Dực cười, nghĩ một lúc nói: “Để lo chuyện phát hành cho tớ, cả công việc phóng viên yêu thích cậu cũng bỏ không làm, tớ không biết trách cậu là trách cái gì.”
“Cậu biết à?” Tôi có hơi ngạc nhiên, muốn ngước lên nhìn cậu ấy, bị cậu ấy ấn sát vào lòng.
“Ừ, năm ngoái lúc cậu từ chối offer của Triệu Khách, bắt đầu vào làm cố vấn cho Giải trí Thế Hà tớ đã biết rồi.” Tôi ngẩn người.
Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, đặt nụ hôn lên trán tôi, không nói.
Giữa bọn tôi trước nay không ai nói cảm ơn ai bao giờ, cũng giống như dù là chuyện gì nữa, xin lỗi cũng là không cần thiết.
Bao nhiêu năm qua, yêu mến cùng dằn vặt của chúng tôi cho nhau, chưa bao giờ nói với người kia. Vì cũng không cần phải nói, trong lòng chúng tôi đều hiểu rõ, đều đồng cảm như đó chính là mình, không thấy ngại ngùng, hay cắn rứt gì.
“Nhưng mà, tớ chẳng làm được gì cả.” Tôi lí nhí nói trong lồng ng.ực cậu ấy. “Cậu đã làm đủ hết.”
“A?” Nghĩa là sao?
Tưởng Dực cười cười: “Tớ cảm thấy thế này là tốt lắm rồi.”
Tôi siêu mơ hồ: “Cậu nói “Lôi Chấn Tử” hay là tớ cơ?” “Cả hai.” Cậu ấy khựng lại, thêm một câu: “Cả hai đều thế.”
Dải trắng xanh đằng chân trời vừa ngay lúc ấy điểm lên một chút vàng cam ấm áp. Liền đó, quầng sáng lấp ló toan nhô lên, rồi mặt trời buổi sớm dần hiện ra nguyên vẹn, giống như một sinh mệnh mới.
Tôi và Tưởng Dực ôm lấy nhau, nửa mặt của tôi áp lên ngực cậu ấy, bọn tôi đã cùng nhau xem cảnh mặt trời mọc sau ngày tận thế như vậy đó. Trong thoáng chốc, tôi và Tưởng Dực đều lặng yên, không nói gì.
Mặt trời chói sáng rạng ngời nay đã quay trở lại với thế gian.
Lời tiên tri về ngày tận thế của người Maya còn có một cách diễn giải khác: Ngày 21/12/2012 không phải điểm cuối, mà là khởi đầu của một vòng luân hồi mới. Qua hết ngày hôm đó, thế giới mới đã được sinh ra.
Lúc tia nắng đầu tiên của thế giới mới chiếu rọi xuống, tôi và Tưởng Dực đang ôm lấy nhau. Mặt trời của mỗi ngày đều là mặt trời mới.
Đặc biệt là hôm nay.
Mà tin tức đầu tiên gửi đến với thế giới mới lại là cả một bước rẽ ngoặt.
Lúc vầng dương vượt cao khỏi chân trời, thì cùng lúc tôi cũng nhận được một tin từ weixin, là Thẩm Thế Quần gửi: “Tưởng Dực về nước rồi à? Cô mời cậu ấy giành thời gian lại công ty một chuyến, bàn chuyện trình chiếu Lôi Chấn Tử đi nhé.”
Tôi ngạc nhiên kinh khủng, mặc kệ trời rét buốt luồn cánh tay ra ngoài, ngước mặt lên, vòng tay qua cổ Tưởng Dực nhắn tin cho Thẩm Thế Quần: “Thế Hà chịu đứng ra nhận phát hành ạ?”
Thẩm Thế Quần trả lời tức thì: “Không phải lúc trước tôi đã nhận lời cô rồi à?”
“Đúng, đúng ha.” Nhưng mà em chẳng dám tin.
Thẩm Thế Quần gửi tới một tin nhắn thoại, đầu tiên là tiếng cười: “Nói với bạn trai cô một tiếng, nếu không có gì ngoài kế hoạch, thì hè năm nay phim của cậu ấy sẽ được trình chiếu ở tất cả hệ thống rạp trên cả nước. Bảo cậu ấy chuẩn bị đi nhé.”
Aaaaaaaa! Tôi la toáng cả lên.
Tưởng Dực ngái ngủ, “Nhỏ tiếng thôi, mọi người còn đang say giấc.”
Tôi rút tay lại, níu lấy cổ Tưởng Dực, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cậu ấy, hôn lên môi cậu ấy, nói: “Lôi Chấn Tử, sắp bay lên rồi.”
==========