Đàm Thu ngồi trên sofa lật tạp chí, trong phòng bếp Hoàng Vân Khánh rán cá giòn tan, dầu rán reo trong chảo, mùi thơm ơi là thơm. Từ ngoài cầu thang bỗng vẳng lại tiếng cười giỡn ríu rít của mấy cô cậu nhóc đương vừa tung tăng chân bước vừa tám luôn miệng.
Đàm Thu nhận ra tiếng lách cha lách chách của Hoàng Doanh Tử ngay giây đầu tiên, cũng chẳng khó lắm, vì hầu như chỉ mỗi con bé cất giọng, nói không ngừng nghỉ, trừ Niệm Từ thi thoảng đệm vào, Tưởng Dực cùng Trang Viễn chỉ phát ra tiếng chân bước, hoặc gấp gáp hoặc chậm rãi.
“Tuần sau cô dạy nhạc của tớ về rồi, Tưởng Dực thứ bảy bọn mình phải tới lớp ấy!”
Tiếng chân gấp gáp khựng mất một thoáng, sau đó dồn dập hẳn lên, hệt như vậy thì có thể trốn khỏi ngày cuối tuần bị đặt đâu ngồi đó.
“Này! Sao cậu không đáp tớ? Bài lần trước cô cho về cậu chưa tập gì hết ấy hả? Cuối học kỳ còn có đồng ca nữa đó, tới lúc đó cậu ít ra cũng học thuộc lời đi nha, không làm sao tớ hát được?”
Tưởng Dực vẫn không mở miệng, Trang Viễn ở bên cạnh hiền lành hỏi: “Bài nhạc cô cho về là “Người chăn cừu cô đơn” à?” “Không đâu nha, đó là bài tháng trước rồi ấy, bài tập mới là “Xén lông cừu”.” Tưởng Dực “hứ” một tiếng: “Cô giáo thích cừu cái gì cũng cừu.” Niệm Từ phụt ra cười.
Vừa lúc ấy, tiếng đập cửa vang lên, Hoàng Doanh Tử đánh tay lên cửa liền hồi: “Mẹ! Mẹ con về rồi, mẹ mở cửa!” “Cậu tránh ra, tớ có chìa khoá.” Tiếng của Tưởng Dực chen vào có vẻ thiếu kiên nhẫn.
Hoàng Doanh Tử bèn để kệ cánh cửa, xoay sang hẹn cùng Niệm Từ ăn cơm xong cùng làm bài, rồi mới tạm biệt nhau, cánh cửa sau lưng khi ấy kẹt mở, nhưng không phải do công của chùm chìa khoá trên tay Tưởng Dực.
Đàm Thu đứng ở cửa: “Về rồi à?”
“Dì Đàm.” Tưởng Dực xoa xoa mũi, mắt sáng lên: “Chú Hoàng về rồi ạ?” “Ừ. Chú con đang nấu cơm, chạy ở đâu mà đầu mồ hôi mồ kê thế?” “Tiết cuối là thể dục ạ.” Tưởng Dực nhận khăn giấy lau trán, cởi giày ra xong tròng dép vào là chạy tọt vào bếp.
Hoàng Doanh Tử nhào vào người Đàm Thu, ôm eo mẹ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi: “Oa, mình ăn cá chiên ha?”
“Đúng rồi, sao con cũng mồ hôi nhễ nhại thế này?” Đàm Thu vuốt cái trán nhỏ đang rướm đầy mồ hôi của con gái, để yên cho cô bé đu lấy người mình, đá văng giày, giống như con gấu túi hai chân hai tay quấn vòng quanh khúc cây. Cô dặn dò: “Lưng cũng ẩm kìa, vào thay đồ ra rồi hãy ăn cơm.”
Hoàng Doanh Tử áp gương mặt nhỏ nhắn vào áo sơ mi của mẹ, nũng nịu kì cọ, cười hi hi nói: “Mẹ thơm quá đi.”
“Dì Đàm, cháu về ạ.” Trang Viễn trước khi vào nhà mình lễ phép thưa, bèn bị Đàm Thu gọi lại: “Trang Viễn, mẹ con có nhà không? Dì muốn bàn với mẹ con, từ giờ để con đi học lớp thanh nhạc thứ bảy của Tưởng Dực.”
Trang Viễn ngây người: “Tưởng Dực không học nữa ạ?”
“Bạn con đi học không đọc vụng truyện thì phá quậy, phí tiền lại phí thời gian, hồi nhỏ con có học chơi piano, vậy con thích học hát không?”
Trang Viễn đứng trước cửa nhà mình, đưa mắt nhìn Hoàng Doanh Tử đương từ lòng mẹ ngoái đầu ra, cô bạn nhỏ chớp chớp mắt, dường như cảm thấy quyết định mẹ đưa ra vừa mới mẻ vừa thú vị, nhưng mà ấy…
“Vậy còn Tưởng Dực? Thứ bảy bọn con đều vào thành phố cậu ấy ở nhà mình mình ạ.” Hoàng Doanh Tử hỏi. “Bạn con tiếp tục đi học vẽ, chung với Niệm Từ.”
“Oa, vậy không phải bốn người bọn con có thể cùng vào thành phố à! Oa thích quá đi!” Hoàng Doanh Tử nhảy cẫng lên, “Để con kể cho Tưởng Dực.”
Trang Viễn nhìn Hoàng Doanh Tử chạy mất tăm vào trong, lưỡng lự mở miệng: “Dì ơi, con phải hỏi mẹ con.”
Đàm Thu cười nói: “Được, con thích đi là được, mẹ con bằng lòng thôi. Chút nữa dì nói với mẹ con một tiếng, gần đây mẹ con bận nhiều, không cần lo xếp thời gian đi cùng con, dì và ba Doanh Tử đưa bọn con đi luôn.”
Thật như vậy à? Vậy chắc là được.
Ấy là mùa hè thứ hai Trang Viễn chuyển đến khu nhà số mười ba, chỉ đôi tháng nữa, cậu và các bạn đồng lứa sẽ cùng lên lớp ba. Tiết tiếng Anh có thầy nước ngoài đến dạy, bài tập khó hơn, song nhìn chung cũng chẳng khác xưa là bao.
Nhưng có một điều không như xưa nữa.
Lên lớp hay tan học luôn có người đòi đi chung, mỗi tuần sẽ có hai ba ngày phải đem hộ vở bài tập cho cô bạn nhỏ hàng xóm lơ đễnh, cuối tuần ở nhà một mình sẽ bị kéo sang cùng ăn trưa.
Còn có, cuối tuần cậu sẽ cùng nhà Hoàng Doanh Tử, cả Tưởng Dực và Niệm Từ đi cung văn hoá thành phố học thanh nhạc. Chuyện thích ca hát hay không, Trang Viễn chưa từng nghĩ đến.
Nhưng được đi học thanh nhạc, đặc biệt là học chung với ba người bạn, lòng cậu bỗng dâng lên cảm xúc chỉ có ở các bạn trẻ con, đó là mong chờ, cùng vui sướng.
Cuối tuần thật là tốt, cuối tuần, mau mau đến đi.
=======