Trang Nghiên để lại cho Trang tiên sinh một bức thư.
Nét chữ gầy mảnh, cứng cỏi, từng dòng từng dòng hằn sang mặt kia.
“Hy vọng khi mở lá thư này ra, anh đang ổn thoả mọi bề.
Lúc từ biệt hẳn sẽ đông đúc người có mặt, những lời muốn nói em để ở đây cho anh.
Ba năm nay nhìn lại, tuy chẳng hề như mong muốn, nhưng lòng em rất cảm kích. Anh tốt đến thế, chỉ là chúng ta không giống nhau, cùng sống chung khó tránh khỏi mỏi mệt, nay chia tách như vậy, đôi bên không nên than oán, ít ra là em sẽ không.
Em và Trang Viễn về miền Bắc, con nó đã đậu được kiểm tra đầu vào của trường trọng điểm thành phố, em không lo âu thành tích, nếu tương lai học lên vẫn phải trở lại Bắc Kinh, thì để con nó quyết định.
Anh nhớ tự chăm sóc, đừng bận rộn quá. Nếu nhớ đến, những dịp lễ anh có thể đến gặp mẹ con em. Điện thoại em ít dùng, mà đôi bên hạn chế liên lạc cũng là chuyện tốt, mọi người đều bắt đầu cuộc sống mới.
Chúc anh bình an.”
========