Sau khi Hạ Nghi được tài xế đến đón để trở về biệt thự Phó gia, Khương Duy Minh liền nhận được cuộc gọi của người khiến anh căm ghét nhất hay thậm chí là ghê tởm tất cả mọi thứ thuộc về ông ta.
Vốn dĩ định để điện thoại rung đến khi nó tự tắt thì thôi, nhưng ông ta đã gọi cho anh hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, hẳn là có chuyện gấp gáp muốn nói cho anh biết.
Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là vì thắc mắc mà nghe máy…
“Là tôi…”
– Ta còn tưởng con xảy ra chuyện gì rồi đấy, tại sao đến bây giờ mới chịu nghe điện thoại?
“Không phải việc của ông, có việc gì nói nhanh lên…tôi còn nhiều việc phải làm…”
– Hẳn là có việc đấy, ta đã cho người đến đón con rồi.
“Haha…đón tôi? Ông có suy nghĩ không thế?”
– Ta không đàm phán với con, thức thời thì nên ngoan ngoãn một chút.
“Lão già khốn khiếp này…”
Khương Duy Minh trực tiếp cúp điện thoại, anh không quan tâm lời lão già kia vừa nói liền đi về phía trước.
Nhưng có vẻ thuộc hạ của ông ta vẫn nhanh hơn anh một bước rồi…
“Cậu chủ…mời ngài…”
Khương Duy Minh nhìn lướt qua hai chiếc xe chặt phía trước, anh nhanh chóng quay người lại đi hướng khác liền bị những tên khác bao vây lấy…
“Chúng tôi nhận được lệnh phải đưa cậu an toàn trở về gặp lão đại, xin cậu phối hợp…”
Khương Duy Minh biết anh không còn đường lui khi đối đầu với sáu tên vệ sĩ được huấn luyện kĩ càng.
Để đảm bảo hòa khí thì trước mắt cứ đi theo bọn họ xem lão giã kia muốn giở trò gì…
“Được…tôi đi theo các người…”
Vệ sĩ mở cửa xe cho cậu chủ của bọn họ bước vào.
Rõ ràng xuất thân là con trai của trùm lão đại khét tiếng, lại rời bỏ gia đình để sống cuộc đời nghèo khó như lũ dân thường kia.
Bọn họ chỉ nghĩ thầm trong đầu nhưng không dám nói ra, tốt nhất cứ làm tròn nhiệm vụ hộ tống vị tiểu chủ nhân này đã.
Khương Duy Minh tựa đầu vào thành cửa, không khí ngột ngào trong xe hơi thực sự khiến anh cảm thấy có chút buồn nôn.
Sự thật những thứ cao quý này không hề hợp với anh…
“Hạ kính xe xuống đi, tôi không thở được…”
Vệ sĩ nghe lệnh nhanh chóng hạ kính xe xuống, anh liền để nửa đầu của mình ra ngoài tận hưởng sự mát mẻ tự nhiên của khí trời.
Cảm giác tâm trí dần được thả lỏng hoàn toàn.
Vệ sĩ dừng xe trước một tòa thành rộng lớn đến kinh ngạc, nơi này so với biệt thự thông thường phải lớn gấp tám lần.
Với lối kiến trúc kết hợp giữa Hồi giáo và Mã Lai, tòa thành này gồm các phân khu dành cho các nghi lễ và khu quản lý, cùng một số tiện ích như sân gôn, hồ nước, bể bơi, sân cầu lông và quần vợt trong nhà.
Nằm sâu trong cánh rừng phía Nam thành phố, được giới kiến trúc ví như “tòa thành lớn nhất Đông Nam Á xét về thể tích” với hơn 2 triệu mét khối, dù chỉ xây dựng trên diện tích khoảng 46.500 m2.
Được xây dựng cách đây 30 năm, tòa thành có 5 tầng, 1.200 phòng và một nhà hát kịch gồm 450 chỗ ngồi.
Khương Duy Minh nhìn đám người hầu lạ lẫm vừa được thuê để chăm sóc tòa thành.
Có vẻ bọn họ đều biết anh có thân phận gì nên không một ai dám ngăn cản, thậm chí còn cúi đầu chủ động chào hai tiếng cậu chủ…
Khương Duy Minh bấm thang máy lên tầng 4, nếu anh đoán không lầm thì giờ này ông ta đang ngồi một mình trong cái nhà hát kịch rộng lớn đó.
Như một kẻ điên tìm kiếm hình bóng người phụ nữ mà ông ta yêu nhất, tưởng tượng ra hình bóng của bà đứng trên sân khấu tỏa sáng, đón nhận tiếng vỗ tay tán thưởng của người bên dưới…
“Vở nhạc kịch vừa rồi thế nào, ta đã nghe nó suốt bốn mươi năm rồi đấy…”
Khương Húc không nhìn về phía Duy Minh, có lẽ câu hỏi đó ông dành cho chính mình thì đúng hơn.
Nghe một vở nhạc kịch với cái kết buồn suốt bốn mươi năm…
“Ta biết con còn hận ta…vì…”
Khương Duy Minh siết chặt tay thành quyền, anh lập tức lên tiếng cắt ngang lời ông ta…
“Tôi đến đây không phải nghe lời biện hộ của ông, nói chuyện chính đi…”
Khương Húc mỉm cười, ông chậm rãi đứng lên tiến về phía Khương Duy Minh.
Tuy đã gần sáu mươi, nhưng vẫn không thể làm phai mờ vẻ đẹp của người đàn ông này.
Tiếc là nhan sắc và quyền lực ông có trong tay vẫn không thể khiến người phụ nữ đấy giao động…
“Trong thâm tâm con hiểu rõ, mẹ của con chính là vì Phó gia mà chết…trong khi đứa con trai duy nhất của bà ấy, lại yêu con gái của kẻ thù…”
Khương Duy Minh cười lớn, mẹ của anh qua đời chẳng phải vì sức ép từ phía gia đình của Khương gia hay sao.
Chẳng phải chính Khương Húc mới là người bức điên mẹ anh hay sao…
“Hahaha…ông vẫn giỏi đổ lỗi nhỉ? Năm đó, chẳng phải…chính ông cưỡ.ng bức bà hay sao…LÀM NHỤC BÀ ẤY TRƯỚC MẶT BỌN NGƯỜI DƠ BẨN CỦA ÔNG SAO…”
Khương Duy Minh đưa ánh mắt bi thương nhìn khuôn mặt trung niên ra vẻ đau khổ của Khương Húc.
Năm ấy, bà đã đem lòng yêu Phó gia.
Nhưng trách bà đen đủi, lại biểu diễn vào ngay đêm người đàn ông này xuất hiện…
“Quá đủ rồi, ông còn muốn gì ở tôi nữa…muốn biến tôi trở thành một kẻ tàn nhẫn giống như ông hay sao…hay muốn khiến tôi chết không nhắm mắt giống bà ấy…”
Chát…!
Khương Húc giáng thẳng một cái tát đau điếng lên khuôn mặt của Duy Minh, ông cũng có giới hạn không thể vượt qua của mình…
“Ta dung túng cho mọi việc con làm, không phải để con quay ra cắn ngược lại ta”
Khương Húc nhìn bộ dạng thảm hại của Khương Duy Minh có chút giống với ông hồi còn trẻ.
Thảm hại đến mức thấp hèn…
“Dù ta có cho phép con qua lại với đứa con gái ấy, thì con lấy tư cách quái gì bước chân vào Phó gia…chẳng lẽ với thứ tình cảm mơ hồ vô định của con thôi sao…”
“Ngay cả một bữa ăn còn không trả nổi, thì lấy cái tư cách chết tiệt gì đòi hỏi đền đáp của tình yêu cơ chứ…không nhận ra bản thân có bao nhiêu thấp hèn lẫn thảm hại à…”
Khương Duy Minh chạm tay lên vết đánh bị đau, người thảm hại đang phê bình một kẻ thảm hại hay sao…
“Ít ra tôi vẫn không khốn nạn như ông, tôi vẫn không hề cưỡng ép người con gái mình yêu…”
Khương Húc như vừa nghe được câu chuyện hài nhất thế kỉ, có lẽ phải cho nó trải nghiệm chút đau khổ mới có thể ngoan ngoãn như một con chó trung thành tuyệt đối…
“Thế mày đã làm được gì rồi? Mày làm được gì cho người con gái của mày rồi?
“Tao thảm hại đấy, tao chính là tên khốn nạn đấy, nhưng chính tao là người đưa bà ấy lên đỉnh cao của cuộc đời.
Chính tao là người bất chấp mọi thứ để bảo vệ bà ấy trước bọn người khốn nạn kia.
Chính tao đã cứu cả gia đình bà ấy…”
Khương Duy Minh cúi thấp đầu xuống, âm thanh phát ra từ miệng trầm thấp đến đáng sợ…
“Cuối cùng…chẳng phải ông cũng vẫn là kẻ thua cuộc sao…”
Khương Húc khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, có lẽ ông đã thua ngay từ khi động tâm với người phụ nữ đấy rồi…
“Ngay từ đầu, đáng ra ta không nên đáp ứng tất cả nguyện vọng của bà ấy…để bà ấy có cơ hội gặp gỡ Phó Chương…”
Không đáp ứng, không yêu bà, chỉ đơn giản là một vị khách trong buổi nhạc kịch sắp tàn mà thôi.
Sau khi kết thúc, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa…có lẽ, đến bây giờ vẫn có thể nghe lại giọng hát lưu luyến đó….