Đọc truyện Full

Chương 12: Môi Em Ngọt Thật Đấy

Hạ Nghi im lặng bôi thuốc vào vết thương của Khương Duy Minh, cô cố tình không để Khương Duy Minh nhìn thấy biểu cảm hiện tại của mình.

Có lẽ trong lòng cô vẫn còn chút giận dữ…

“Anh nghỉ ngơi đi, em về trước…”

Khương Duy Minh nhìn về phía Hạ Nghi đang loay hoay cất dụng cụ y tế.

Đột nhiên trong lòng lại cảm thấy có điều gì đó không đúng…

“Hạ Nghi này…em…không muốn nói gì đó với anh hay sao…”

Duy Minh nắm tay Hạ Nghi kéo về phía mình, khuôn mặt đang thản nhiên dần trở nên hoảng hốt khi thấy cô đang khóc, chỉ im lặng khóc một mình suốt từ nãy đến giờ…

“Sao…sao em lại khóc chứ…anh xin lỗi…tất cả đều là lỗi của anh…em khóc chính là lỗi của anh…”

Hạ Nghi đưa tay lau sạch nước mắt, không phải lỗi của anh thì là lỗi của cô chắc.

Nhưng vấn đề chính là nhìn vết thương trên khuôn mặt anh thực sự rất đau đớn…cô chỉ là không kìm lòng được mà thôi…

“Tất cả là lỗi của anh đấy, anh bị người ta đánh thì tại sao lại quát em cơ chứ, tại sao lại muốn chia tay với em…rõ ràng em không làm gì có lỗi với anh mà…”

Khương Duy Minh tự nhận anh là tên khốn khiếp vì cảm thấy mắc cười trong cái hoàn cảnh này.

Bây giờ phải cố gắng vị tiểu thư Phó gia này nguôi giận để tha thứ cho anh mới được…

“Anh xin lỗi mà, sự việc này sẽ không xảy ra nữa đâu…Phó tiểu thư đừng giận anh nữa nha…”

Hạ Nghi lườm lườm Khương Duy Minh một cái, cô có thể rộng lượng tha thứ cho sự hồ đồ của anh với một điều kiện…

“Cho anh ba ngày để hồi phục vết thương đấy, nếu anh còn nghỉ học nữa thì em không xin phép chủ nhiệm thay anh đâu…”

Khương Duy Minh cười cười nhìn khuôn mặt trẻ con của Hạ Nghi, có lẽ cô hết giận anh thật rồi…

“Em ở lại ăn tối cùng anh rồi về, anh sẽ đặt taxi cho em nhé…!”

Hạ Nghi suy nghĩ một chút cũng đồng ý.

Cô phải dành nhiều thời gian để Vân Như có thể ở cùng với Phó Lập Thành càng lâu càng tốt, bọn họ sẽ nhanh chóng rơi vào lưới tình và quyết định đính hôn với nhau thôi…

“Được thôi, anh nấu đồ ăn cho em đi.

Em sẽ kể cho anh nghe chuyện tốt…”

Hạ Nghi vừa luyên thuyên kể chuyênn cho Duy Minh nghe, đến khi anh dọn một mâm cơm với đầy đủ các món ngon liền lên tiếng đáp lại câu chuyện của cô…

“Vậy…ý của em là Vân Như thích Phó Lập Thành và em đang cố tình tạo không gian riêng cho bọn họ sao…?”

Hạ Nghi bỏ miếng thịt kho vài miệng liền gật đầu, có thể Duy Minh cũng không ngờ rằng bạn thân của cô và anh trai của cô lại yêu nhau…

“Cái tên Phó Lập Thành kia lấy vợ sớm một chút, thì không ai dám làm phiền mỗi khi chúng ta hẹn hò rồi…”

Khương Duy Minh vẫn có cảm giác cái người anh trai tên Phó Lập Thành kia thực sự không phải dạng vừa.

Có thể hắn ta đang lợi dụng Vân Như để thực hiện một cái kế hoạch gì đó đã được lên lịch sẵn.

Nói chung anh vẫn không hoàn toàn tin vào việc hai người bọn họ sẽ đến được với nhau như lời Hạ Nghi nói…

“Thật ra, hồi chiều điều khiến anh nổi giận chính là em tự ý chuyển khoản cho anh.

Anh không muốn bản thân phải dựa dẫm vào em mới có thể sống được…”

Hạ Nghi gật đầu chấp thuận với ý kiến của Duy Minh.

Cô cũng nhận ra được bản thân mình đang gián tiếp hạ thấp lòng tự cao của anh, khiến anh tự ti về thân phận của mình…

“Vâng, em biết rồi…”

Khương Duy Minh nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Nghi, anh tiếp tục khuyên nhủ cô…

“Anh nghĩ em vẫn nên tiết kiệm một chút, lỡ sau này có việc gì cần dùng đến tiền vẫn có cái mà xoay sở…”

Khương Duy Minh biết sẽ rất khó khi nói đến việc tập đoàn Phó gia sẽ phá sản trong tương lai.

Nhưng điều khiến anh nghi hoặc nhất vẫn là cái tên bí ẩn Phó Lập Thành, rất khó để đoán được mục đích của hắn đối với Phó gia…

“À quên chuyện vừa rồi anh nói đi, em mau tập trung ăn hết những món ngon anh nấu đã…”

Hạ Nghi mỉm cười nhẹ tập trung vào bữa tối, đột nhiên tiếng điện thoại trong túi của cô vang lên phá hỏng bầu không khí đang tốt đẹp.

Liếc nhẹ dãy số liền biết ngay là ai gọi đến…

“Này, gọi cho em làm cái quái gì vậy…?”

– Em đang ở đâu? Đã hơn tám giờ rồi còn chưa về?

“Em…đang ở bệnh viện chứ ở đâu…”

– Đừng giỡn với tôi, tôi đã đến bệnh viện tìm em…và họ nói rằng em đã rời đi từ lúc chiều rồi…

“Vậy à, họ nói đúng đấy.

Nếu anh Phó đã biết rồi thì còn hỏi em làm gì? Nói tóm lại em khi nào xong việc em sẽ về”

– Ha…em đây là muốn tôi đến tận kí túc xá nam của trường học để tìm em à…

Hạ Nghi tròn mắt không thể tin được vào tai mình, chẳng lẽ cái tên Phó Lập Thành này gắn thiết bị theo dõi trên điện thoại của cô hay sao…

“Được…bây giờ em sẽ về, em cũng có chuyện muốn nói với anh đấy…”

Hạ Nghi nhanh chóng tạm biệt Duy Minh liền ra trước cổng trường, đã thấy chiếc xe quen thuộc của Phó Lập Thành đã chờ sẵn…

“Anh xen vào chuyện riêng của em rất nhiều lần rồi đấy, không biết anh Phó đây là có ý gì vậy?”

Phó Lập Thành quay sang nhìn Hạ Nghi, đáy mắt không giấu nổi cơn thịnh nộ lập tức trừng cô…

“Ý của tôi em cư nhiên biết rõ…hôm nay còn dám đẩy tôi cho người bạn tên Vân Như của em…”

Hạ Nghi không ngờ những gì cô đoán trước đó đều là thật.

Phó Lập Thành lại không chút giấu diếm đem tình cảm cá nhân phơi bày ra trước mặt cô…

“Anh đùa quá trớn rồi đấy, em hi vọng chuyện này sẽ không tiếp diễn nữa.

Và Vân Như thực sự rất thích anh, đừng khiến cậu ấy buồn…”

Phó Lập Thành cười khẩy không lên tiếng, đột nhiên hắn cố tình hạ ghế lái phụ xuống khiến Hạ Nghi bất ngờ bị ngã ra phía sau.

Nhân lúc cô còn đang hoảng loạn, Phó Lập Thành đã nằm đè trên người cô…

“Tôi không hề đùa với em, tôi thật sự rất yêu em…”

Hạ Nghi dùng sức đẩy mạnh Phó Lập Thành ra, cô muốn mở cửa xe chạy ra ngoài.

Nhưng chưa kịp hành động đã bị hắn giam hai tay lên đỉnh đầu, dùng chân kẹp giữa hai đùi cô…

“Muốn trốn sao…nằm mơ đi…!”

Phó Lập Thành bóp mạnh cằm Hạ Nghi cố định khuôn mặt cô, lạnh nhạt dùng môi chặt xuống cái miệng liên tục kêu cứu.

Có phải thời gian qua hắn đã dung túng cho vị tiểu thư này quá nên cô được nước làm càn…

“Môi em ngon thật đấy…”

Phó Lập Thành nhổm dậy liếm nhẹ vành môi, hắn biết rằng Hạ Nghi có thói quen xịt thơm miệng sau khi ăn, mà hương vị cô thích chính là bạc hà…

“Ngoan ngoãn đừng quậy phá nữa, để tôi hôn thêm một lần nữa sẽ tha cho em…”.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Xem thêm!
»


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

Đọc truyện Full