Đọc truyện Full

Chương 31: Tôi Đã Mất Tất Cả Rồi

Hai ngày sau vụ việc sập hầm mỏ được khởi kiện bởi người nhà của hai mươi nạn nhân, Phó Chương cuối cùng cũng phải đối diện với sự trừng phạt của tòa án tối cao.

Tuy chỉ mới hai ngày không gặp nhưng ông đã già hẳn đi trông thấy.

Mái tóc hoa râm ngày nào bây giờ đã bạc trắng cả đầu, ánh mắt bất lực nặng nề không dám nhìn về phía Hạ Nghi cùng Tương An đang ngồi bên dưới.

Cả đời này ông đã từng nghĩ mình sẽ chết theo nhiều cách khác nhau, nhưng không ngờ được lại chết theo cái cách nhục nhã nhất…

Phó Chương đứng ở bên bị cáo, cùng luật sư của mình.

Phía đối diện chính là nhân chứng đã được mời đến để cáo buộc tội lỗi của ông.

Bên dưới rất đông những người khác đến tham dự cùng cánh nhà báo đang đợi sẵn ở bên ngoài.

Thay vì tỏ vẻ thương tiếc thì trên khuôn mặt ai cũng nở nụ cười mãn nguyện…

Phó Chương nhìn về phía vợ mình đã khóc ngất lên ngất xuống, bên cạnh vẫn là cô con gái kiên cường ngày nào của ông.

Dường như cô vẫn còn tin rằng sẽ có một kì tích xảy ra cứu vớt cha mình, cứu vớt gia đình cô…

Thấm phán gõ hai lần đề nghị phiên tòa im lặng, ông liền ra hiệu cho luật sư đọc cáo buộc của nên bị cáo, cùng đơn khởi kiện của hai mươi người bị hại trong vụ sập hầm mỏ…

“Bị cáo Phó Chương, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phó thị khiêm người phụ trách dự án khai thác khoáng sản tại hầm mỏ núi Tây.

Ông sẽ bị xét xử bởi pháp luật vì đã gián tiếp gây ra vụ thiệt mạng hai mươi người trong đêm mưa bão, vi phạm quyền công dân của người lao động.

Tội trạng thứ hai chính là vụ sập hầm mỏ gây ra hiện tượng ô nhiễm đất, ô nhiễm nguồn nước trầm trọng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những khu dân cư sinh sống tại địa phương.

Bị cáo cùng luật sư có phản biện gì không, xin mời lên tiếng…”

Luật sư bên phía Phó Chương định đứng lên phản biện lại lời cáo buộc, liền nhận được sự ra liệu dừng lại của ông.

Có lẽ bây giờ dù có nói gì đi chăng nữa, thì kết cục cũng chỉ có một mà thôi…

“Mọi lời cáo buộc đều là sự thật, tôi xin chịu mọi sự trừng phạt của pháp luật…”

Lời nói đanh thép của Phó Chương khiến những người có mặt bàng hoàng, ngay cả Hạ Nghi cũng không tin vào tai mình, cô nhanh chóng đứng dậy nhìn chằm chằm vào Phó Chương vẫn đang cúi gằm mặt xuống…

“Cha…không thể được, người không có tội…tất cả là tại…”

Phó Chương lớn giọng cắt ngang lời định nói của Hạ Nghi, ông không muốn cô biết được những chuyện tồi tệ mà ông đã làm…không thể khiến cô thất vọng về người cha mà cô từng kính trọng…

“HẠ NGHI…chấp nhận sự thật đi con, ta đã dạy dỗ con như thế nào hả…”

Hạ Nghi cắn chặt môi lập tức chạy ra khỏi phiên tòa xét xử, cô sẽ cầu xin Phó Lập Thành, sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn, mặc cho hắn sỉ nhục cũng được.

Chỉ cần hắn có thể tha cho cha cô, có thể ngừng phiên tòa này lại…mọi chuyện cô cũng sẽ thuận theo hắn…

Hạ Nghi liên lạc với thư ký liền biết Phó Lập Thành đang ở tập đoàn, cô nhanh chóng bắt taxi đi đến đó với tốc độ nhanh nhất có thể.

Đoàn chừng phiên tòa sẽ chỉ kết thúc vỏn vẹn trong vòng mười lăm phút nữa thôi…

Taxi chưa kịp dừng hẳn, Hạ Nghi đã bỏ tiền lại liền chạy nhanh vào thang máy bấm nút.

Rõ ràng tin tức đã nói tập đoàn bị niêm phong hoàn toàn, nhưng cô không hiểu tại sao nhân viên cùng viên chức lãnh đạo vẫn đi làm như bình thường…

“Phó Lập Thành…”

Hạ Nghi vô thức mở cửa phòng chủ tịch nằm ở sảnh lớn liền nhìn thấy hắn đang ngồi ở giữa, bên cạnh còn hai người đàn ông khác, một xinh đẹp một hung dữ.

Vừa thấy Hạ Nghi đến, Phó Lập Thành bèn ra hiệu cho cả hai ra ngoài trước…

“Ồ…em chủ động tìm tôi có việc gì vậy Hạ Nghi, đã hết giận dỗi rồi sao…?”

Hạ Nghi không có thời gian để đùa giỡn cùng Phó Lập Thành, cô trực tiếp tiến lại quỳ hẳn xuống bên cạnh hắn…

“Làm ơn…xin anh…hãy cứu cha em…anh muốn em làm gì cũng được…ngoại trừ việc đó…em tuyệt đối sẽ nghe theo anh…”

Phó Lập Thành cười mỉa mai nhìn bộ dạng cầu xin khổ sở của Hạ Nghi, hắn khẽ cúi người xuống kéo tay Hạ Nghi đứng dậy đặt cô ngồi trên đùi mình…

“Ngoan nào Hạ Nghi, đừng khiến tôi không vui…”

Phó Lập Thành lên tiếng nhắc nhở Hạ Nghi khiến cô không dám động đậy.

Hắn liền điều chỉnh laptop phát trực tiếp vụ án xét xử Phó Chương tại phiên tòa.

Cùng lúc thẩm phán đọc phán quyết cuối cùng…

“Bị cáo Phó Chương vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây thiệt hại đến mạng người, phá hủy tài nguyên môi trường…tòa tuyên án bị cáo mười năm tù giam về việc vi phạm phát luật, sáu mươi năm tù giam về tội thiệt hại hai mươi mạng người, bốn mươi năm tù giam về việc phá hủy tài nguyên môi trường, thiệt hại tài sản quốc gia và mức phạt hai mươi triệu nhân dân tệ.

Tổng hình phạt dành cho bị cáo là TỬ HÌNH và đền bù bốn triệu nhân dân tệ…”

Đoạn phim đến đây liền tắt hẳn, khiến Hạ Nghi chưa kịp phản ứng với những gì mà cô nghe được.

Tại sao tổng hình phạt chính là tử hình, tại sao không phải tù chung thân…

“Anh…anh…đã biết trước đúng không…anh cố tình khiến cha tôi bị tử hình đúng không…?”

Hạ Nghi đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của Phó Lập Thành dường như nhận được câu trả lời khiến trái tim cô bị bóp nghẹt.

Từ đau đớn cũng không thể diễn tả được cảm xúc của cô hiện tại, cô thật sự rất muốn khóc…

Hạ Nghi đẩy Phó Lập Thành ra liền đứng thẳng dậy, cô thực sự mất tất cả rồi…mất sạch không còn một chút tự tôn nào.

Có lẽ mẹ cô đã khóc ngất lên ở phiên tòa, cha cô mang ánh mắt đượm buồn đang chờ đợi cái chết.

Còn cô bị từ chối hồ sơ nhập học do có người thân chịu tiền án tiền sự…

“Anh đạt được ý nguyện rồi đấy, Phó gia thuộc về anh rồi…”

Phó Lập Thành bước nhanh về phía Hạ Nghi liền xoay người cô lại đối diện với mình.

Hắn biết cô đau khổ, nhưng cô còn hắn cơ mà, cô có thể dựa vào hắn bất cứ khi nào cô muốn mà…

“Em yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không phụ em, sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp gấp hàng vạn lần khi trước…”

Hạ Nghi cười khẩy, một lần nữa gạt mạnh bàn tay của Phó Lập Thành sang một bên…

“Nhưng tôi không tốt…tôi thực sự không ổn chút nào…tim tôi đau lắm…tôi cũng mất hết tất cả rồi, ngay cả bây giờ…anh có muốn làm việc đó với tôi ngay tại đây cũng được…muốn giam cầm tôi cũng được…vì tôi đã không còn ai để nương tựa nữa rồi…”

Hạ Nghi không thấy Phó Lập Thành có động tĩnh gì cho việc đáp lại, cô lập tức rời khỏi phòng làm việc của hắn liền đi thẳng một mạch ra bên ngoài trong cái buổi chiều đầy gió…có lẽ hoàng hôn thì đẹp…nhưng lòng cô buồn lắm…!.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

Đọc truyện Full