Đọc truyện Full

Chương 33: Tâm Tôi Cũng Vì Anh Mà Chết Rồi

Hạ Nghi trằn trọc nằm trên giường không thể nào ngủ nổi, ngực cô dâng lên cảm giác khó chịu cực kì khiến hơi thở càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Tâm trí vốn đơn thuần liền nảy sinh cảm giác muốn giết người, hủy hoại triệt để người đã gây ra đau đớn liên hoàn trong cuộc đời cô.

Nhưng lương tâm cô lại không cho phép cô trở nên điên rồ như vậy, ép cô phải nén đau thương vào ngực mà bước tiếp…

Hạ Nghi thu người vào góc tường, cô thực sự rất nhớ cha cô, nhớ đến mức chỉ ước rằng có thể đứng từ xa nhìn thấy ông bình an.

Tuy cha mẹ thường hay đi công tác bên ngoài, công việc đầy bận rộn và áp lực nhưng ông vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đối với cô, vẫn luôn bao dung cho mọi lỗi lầm của cô…che chở cho cô tránh khỏi các thị phi mà những tiểu thư khác phải chịu đựng…

Ngay cả việc cô có mối quan hệ yêu đương với một người bình thường như Khương Duy Minh cũng không hề bị cánh nhà báo đả động tới, chính là vì cha cô đã bao bọc cô khỏi bọn họ, dùng tất cả khả năng mà ông có được chỉ để cho cô một đời bình an và hạnh phúc.

Tuy được nuôi dạy như một người thừa kế tập đoàn, nhưng ông không hề ngăn cản ước mơ trở thành họa sĩ của cô.

Ngược lại còn sai trợ lý mua thêm họa cụ và bảng cảm ứng mà cô cần với mức giá cao chót vót…

Hạ Nghi nhớ rằng cô còn có một người mẹ bao dung, lo cho từng bữa ăn giấc ngủ của cô, giúp cô thoát khỏi những cơn giận của cha.

Bà chính là niềm tự hào trong lòng cô, là người cô yêu thương nhất trên cõi đời này…

Nhưng hiện tại…cô chẳng còn gì nữa rồi.

Nhận được hết thảy sự yêu thương từ bọn họ, nhưng đến cuối cùng ngay cả một người cũng không bảo vệ nổi.

Hạ Nghi không biết cô đã làm sai ở đâu, không hề biết điều gì đã đẩy gia đình cô đến nghịch cảnh như thế này…

Phải chăng đây chính là cảm giác cha mẹ cô độc che chở cô trên con đường trưởng thành, phải chăng hiện thực vốn tàn nhẫn như vậy, chỉ là cô chưa từng trải nghiệm qua.

Phải chăng, ai rồi cũng sẽ bỏ cô mà đi thật xa, đi mãi mãi chẳng bao giờ có thể tìm lại được…

Cốc…Cốc…!

Hạ Nghi chìm đắm trong dòng suy nghĩ đau thương do chính bản thân cô tạo ra, dường như không còn nghe thấy tiếng gõ cửa hay tiếng bước chân của người nào đó đang tiến tới gần mình.

Vì cô biết rằng, cuối cùng bọn họ đều bỏ cô đi cả thôi…

Phó Lập Thành đặt bữa tối trên bàn giúp Hạ Nghi, hắn nhẹ nhàng tiến vào trong bóng tối nơi cô đang ngồi co người lại, bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cô…

“Từ sáng đến giờ em chưa ăn gì rồi, tôi có mang bữa tối cho em…có cả bánh ngọt mà em thích nhất đấy…”

Hạ Nghi vô thức gạt tay Phó Lập Thành ra khỏi mặt mình, cô nhanh chóng lau sạch đống nước mắt yếu ớt trên mặt.

Mãi một lúc sau mới lên tiếng trả lời hắn…

“Tôi không muốn ăn…hôm nay tôi rất mệt…”

Hạ Nghi né sang chỗ khác liền bỏ vào nhà vệ sinh để rửa mặt, cô nhìn bản thân mình trong gương cũng cảm thấy chán ghét cực độ.

Hóa ra từ trước đến nay, chính cô mới là kẻ thật sự thảm hại, gặp chút khó khăn liền dễ dàng từ bỏ như vậy.

Cha mẹ thì có thể không bàn được, nhưng đến cả người cô yêu cũng không thể bảo vệ nổi…cố tình dùng cách thấp hèn nhất để đuổi anh đi…

Nếu hỏi cô có còn yêu anh hay không, thì câu trả lời chắc chắn là có.

Không những yêu, mà còn yêu rất nhiều…yêu đến mức chết lặng khi nhìn thấy anh xoay người rời đi.

Cô yêu cảm giác ôm anh, yêu cái cách anh cùng cô vượt qua khó khăn, yêu sự hi sinh của anh trước ánh mắt đàm tiếu của mọi người khi ở bên cô.

Nhưng người ngoài bảo bọn họ thật sự không xứng với nhau…vì kẻ tồi tệ thảm hại như cô không xứng đáng có được tình yêu cao thượng như vậy.

Hạ Nghi ở trong nhà vệ sinh nửa tiếng đồng hồ mới ra liền nhận được ánh mắt lo lắng của Phó Lập Thành, cô đoán có lẽ hắn sợ cô đau thương nên nghĩ quẩn chăng…

“Yên tâm, tôi còn có mẹ, còn có sự thù hận giữa chúng ta…nên tôi không thể chết được đâu…”

Phó Lập Thành thở dài liền ôm Hạ Nghi từ phía sau, hắn không quan tâm cô hận hắn, thù hắn hay muốn giết hắn cũng được.

Nhưng thứ duy nhất hắn cần chính là cô ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn…tuyệt đối không được bỏ rơi hắn như lúc trước…

“Được…nếu em muốn thì có thể hận tôi, trả thù tôi…chỉ xin em đừng rời xa tôi thêm một lần nào nữa…hãy ở bên tôi như bây giờ vậy…”

Phó Lập Thành không hiểu nổi bản thân hắn đang nghĩ cái quái gì lại giữ người muốn giết mình ở bên cạnh mình.

Huống chi chính cha của Hạ Nghi đã giế.t chết cha mẹ hắn, tự tay cướp đoạt lấy hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời hắn.

Tuy thù hận đã báo được, nhưng tim hắn vẫn cảm thấy bứt rứt vì khiến người con gái hắn yêu bị tổn thương trầm trọng…đến mức trên mặt cô chỉ toàn là nước mắt mặn chát…

“Tôi sẽ bù đắp cho em, sẽ thay ông ta yêu thương em…tuyệt đối sẽ không để em chịu thiệt thòi…”

Hạ Nghi im lặng gỡ tay Phó Lập Thành ra khỏi người mình, cô tiến lại phía bàn liền lật đổ khay đồ ăn xuống đất khiến chén bả vỡ tan tành…

“Vỡ rồi…dù anh có dùng hàng ngàn cách để ghép chúng lại, thì cái bát cũng không khôi phục được hình dạng như cũ.

Cho dù tôi ở bên cạnh anh, ngoan ngoãn thuận theo ý anh…thì tim tôi cũng tan nát rồi…tâm tôi cũng vì anh mà chết rồi…”

“Tôi không cầu xin anh hãy tha cho mẹ tôi một mạng, cũng chẳng hi vọng viển vông về việc anh sẽ thương tôi…nhưng hi vọng, anh có thể nói cho tôi biết…lý do thực sự khiến anh trở nên như vậy được không…?”

Phó Lập Thành vẫn dán chặt mắt trên người Hạ Nghi, giọng nói thong thả không có chút giấu diếm trả lời câu hỏi của cô…

“Đơn giản vì tôi yêu em mà thôi, yêu em đến mức phát điên lên muốn chiếm hữu em cho riêng mình.

Tôi ghen tị với những người được ở bên em, ghen tị khi em cười cùng bọn họ…ghen tị khi em nói yêu ai đó…vậy đã đủ hay chưa…”

Hạ Nghi vẫn không tin vào những gì Phó Lập Thành vừa nói, nhưng giọng điệu vô cùng bình thản của hắn khiến tâm cô lại dấy lên một nhịp đau đớn…

“Nếu những gì anh vừa nói chính là lý do khiến anh hại cả gia đình tôi…thì anh đã được như ý nguyện rồi đấy…”

“Nhưng sự thật là anh không yêu tôi, anh chỉ muốn thỏa mãn cái sự ghen tị của anh mà thôi…”

Vế sau Hạ Nghi định nói ra nhưng lại thôi, vì dù cô có nói hàng ngàn lần thì kết quả vẫn như cũ, vẫn không tài nào thay đổi được….

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

Đọc truyện Full