Đọc truyện Full

Chương 35: Tôi Chỉ Còn Mình Anh

Hạ Nghi trầm ổn không nói gì, cô phải cố gắng để lấy được sự tín nhiệm của Phó Lập Thành, phải để hắn mất cảnh giác về cô thì mới có cơ hội để bỏ trốn đến nơi khác…

“Tôi không biết nên dùng thái độ gì khi đối diện với anh…nhưng tôi sẽ cố gắng…chấp nhận anh thêm một lần nữa…”

Phó Lập Thành đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Hạ Nghi, dường như hắn không thể tin được vào những gì mà mình nghe thấy.

Rõ ràng mới hôm qua vẫn còn khóc lóc trách móc cự tuyệt hắn, khiến hắn triệt để chết tâm với cô.

Mà hôm nay đã thay đổi chủ ý muốn ở bên hắn, chẳng lẽ cô còn che giấu tâm tư gì khác…

“Tôi thật sự rất vui khi được nghe điều này từ em, nhưng tôi thật sự muốn biết lý do khiến em thay đổi quyết định nhanh như vậy…”

Hạ Nghi cũng đã tính toán trước Phó Lập Thành sẽ hỏi lý do, nhưng cô vẫn không tự chủ được mà siết chặt lấy chân váy…

“Hôm nay tôi đi thăm mẹ, có lẽ bà ấy rất yếu rồi, tôi cũng đã mất cha…nên hiện tại tôi chỉ còn mỗi mình anh mà thôi…”

Hạ Nghi nói đến liền không kiềm được rưng rưng sắp khóc, cô nhanh chóng xoay mặt đi nơi khác để che giấu sự bi thương ẩn sâu trong đôi mắt của mình.

Tuy lòng cô đau đớn là thật, nhưng bộ dạng yếu ớt trước mặt Phó Lập Thành chính là tỏ ra cho hắn xem…

“Anh vẫn cần tôi như lúc trước mà, đúng không…? Anh nói sẽ yêu thương tôi mà…”

Phó Lập Thành đặt Hạ Nghi vào lòng liền vỗ về cô, hắn cảm nhận được sự sợ hãi run rẩy của người trong lòng.

Cuối cùng cô cũng biết dựa vào hắn mà phá bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ…

“Hạ Nghi ngoan…tôi sẽ yêu thương mà mà, tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn…tuyệt đối sẽ không khiến em chịu thiệt thòi…”

Hạ Nghi bám chặt tay áo của Phó Lập Thành liền gật đầu nhẹ, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chán ghét.

Chính hắn là người phá hủy gia đình và cuộc đời cô, nhưng lại muốn bù đắp cho cô bằng vài đồng tiền dơ bẩn của hắn…nực cười thật đấy!

“Tôi ăn no rồi…nên về phòng trước…”

Hạ Nghi vừa định bước xuống đã bị Phó Lập Thành nhấc bổng lên khiến cô hoảng loạn hét lên một tiếng thất thanh…

“Á…anh…anh thả tôi xuống…tôi tự mình có thể đi được mà…”

Phó Lập Thành vẫn không đáp lại, hắn vẫn khư khư ôm chặt Hạ Nghi trong tay liền đưa cô đến phòng ngủ của mình.

Đây cũng là điều khiến tâm trí Hạ Nghi hoảng loạn nhất, chẳng lẽ hắn lại muốn cùng cô làm loại chuyện đấy…

“Anh…xin anh mà…tôi không muốn đâu…”

Phó Lập Thành vừa đặt Hạ Nghi xuống giường liền nhận được tín hiệu phản đối kịch liệt của cô, khuôn mặt điển trai đang vui vẻ trong phút chốc cau mày lại…

“Em không muốn…? Vậy lời khi nãy nói muốn ở bên tôi…là nói dối sao…?”

Hạ Nghi sợ Phó Lập Thành phát hiện liền lắc đầu nguầy nguậy, cô chống hai tay trước bờ ngực vững trãi của hắn ủy khuất trả lời…

“Không…phải…tôi không nói dối…nhưng tôi thật sự chưa sẵn sàng cho loại chuyện này…huống chi tháng sau mới chính là sinh nhật mười tám của tôi…”

Phó Lập Thành suy nghĩ đôi chút liền dừng hành động càn rỡ của mình lại.

Nhưng tuyệt đối hắn không thể để bản thân chịu thiệt thòi trong loại chuyện này, nếu chiều theo ý cô quá chắc chắn cô sẽ được nước tiếp tục cự tuyệt hắn…

“Được thôi, tôi không chạm vào em, nhưng em phải chủ động hôn tôi…để tôi biết được em không hề nói dối…”

Hạ Nghi ngập ngừng đôi chút nhưng vẫn cố gắng hôn nhẹ lên môi hắn cho có.

Dù gì cô cũng chưa từng hôn Khương Duy Mibh nên không hề có kinh nghiệm gì…

“Hôn…vậy được chưa…?”

Phó Lập Thành đen mặt nhìn khuôn mặt ngây thơ của Hạ Nghi, hắn liền dùng tay đỡ sau gáy cô nâng cả khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện với khuôn mặt tiêu sái trầm lặng của hắn…

“Để tôi dạy em…như thế nào mới gọi là hôn…”

Phó Lập Thành trực tiếp đẩy người tới, áp đôi môi lạnh lẽo của mình vào đôi môi anh đào hé mở đầy mời gọi của cô.

Hắn vẫn kiên trì giữ chặt lấy gáy Hạ Nghi mặc cô có ý chống cự.

Chiếc lưỡi tham lam cố tình tìm kiếm khe hở để luồn sâu vào trong miệng Hạ Nghi, dây dưa lưu luyến với chiếc lưỡi thơm tho vẫn có chút vị ngọt do nước ép của cô…

“Ưm…đừng…”

Hạ Nghi giống như bị rút hết sức lực, tâm trí cô lênh đênh như đang ở giữa biển khơi vạn dặm.

Không ngờ chỉ đơn giản với một nụ hôn đã khiến nhịp thở của cô không trụ nổi, nơi lồng ngực đang đập liên tục từng hồi…

“Đủ rộ mà…đừng hôn nữa…”

Hạ Nghi đưa tay chặn lên cái miệng linh hoạt đang định tiến tới của Phó Lập Thành.

Đột nhiên tiếng điện thoại của cả hai vang lên đồng loạt cứu cô thoát khỏi một trận công kích…

“Anh…anh đi nghe điện thoại đi…tôi cũng phải nghe máy nữa…”

Phó Lập Thành thuận tiện đưa tay lôi điện thoại trong túi của Hạ Nghi xem là ai gọi đến.

Hóa ra là vị Vân tiểu thư kia, làm hắn tưởng là cái tên nhóc Khương Duy Minh muốn níu kéo mối quan hệ của hai người…

“Em về phòng nghe máy đi, cứ ngoan ngoãn như hôm nay là được…”

Hạ Nghi nhân cơ hội chuồn thật nhanh khỏi phòng Phó Lập Thành, cô không ngờ hắn lại dễ dàng tha cho cô như thế.

Cũng có thể chấp niệm về cô trong tâm trí hắn quá lớn, hoặc hắn yêu cô đến mức hồ đồ rồi…

“Vân Như…là cậu thật sao…”

– Là tớ đây, tớ cũng nghe tin tức về gia đình cậu rồi…nhưng trách tớ vô dụng, không giúp gì được cho cậu…”

Vân Như đặt tờ báo đang đọc dở dang xuống, dường như trong đầu cô ta đang suy tính một việc gì đó liền nhẹ giọng nói chuyện với Hạ Nghi…

– Cậu đang ở cùng Phó Lập Thành sao…?

“Đúng vậy…nhưng tớ không muốn ở bên cạnh hắn…tớ chỉ muốn đến một nơi thật xa cùng mẹ mà thôi…”

Hạ Nghi can đảm nói hết những điều trong lòng ra, vì cô biết tòa lâu đài này không có camera gián sát.

Lúc trước cô cũng vô tình nghe quản gia nói chuyện với đám người hầu, rằng chủ nhân trước đây là một người tự do không thích sự giám sát nên không cho lắp camera.

Ông cũng tin rằng vệ sĩ nhiều như thế, ắt hẳn sẽ không một ai có thể đột nhập được…

“Vân Như…liệu cậu có thể giúp tớ hay không…? Hãy giúp tớ bỏ trốn khỏi đây được không…?”

– Nếu đây là ý định của cậu, chắc chắn tớ sẽ không bao giờ từ chối được…

Hạ Nghi như mở cờ trong lòng liền nghe kế hoạch định sẵn của Vân Như dành cho cô.

Cụ thể chính là lợi dụng sự đông đúc của buổi tiệc sinh nhật sắp tới để bỏ trốn, còn việc chuyển viện phí cho mẹ sẽ được cô sắp xếp sau….

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

Đọc truyện Full