Đọc truyện Full

Chương 38: Không Nhất Thiết Phải Yêu Tôi

Hạ Nghi tắt bếp, dùng khay lót tay để mang nồi súp hải sản nóng hổi còn đang bốc khói ra bàn cho ba người bọn họ.

Mục đích mà cô làm việc này chỉ để giữ chút thể diện cho Phó Lập Thành trước mặt của hắn, thầm lấy được sự tín nhiệm tuyệt đối khi hắn đi công tác vào ngày sinh nhật của cô…

“Lần đầu tôi nấu súp, nếu mọi người ăn không hợp chỗ nào thì nói nhé…”

Hạc Hiên cảm ơn chị dâu thật lớn liền nhanh tay múc bốn thìa vào bát của mình, cậu chỉ quan tâm đến sự đói bụng của bản thân mà không thèm để ý ánh mắt giết người của Phó Lập Thành đang nhìn chằm chằm vào mình…

“Chị…chị dâu không ăn cùng bọn em à…nếu chị không ăn thì ngồi đây cũng được…mắc công Phó thiếu cứ nhìn em chằm chằm…”

Hạ Nghi nhìn nam nhân xinh đẹp có chút ủy khuất liền quay sang lườm Phó Lập Thành khiến hắn cau mày…

“Anh lo ăn rồi còn đi công tác sớm, đừng liếc em ấy nữa…”

Phó Lập Thành không phục cũng phải phục, thật không ngờ có một ngày nhan sắc mị hoặc của Hạc Hiên lại phát huy tác dụng đến như vậy.

Hắn tưởng rằng chiêu trò nhõng nhẽo này chỉ để đối phó với bản tính khó chiều của Ảnh Quân…

“Lần sau em nấu cho một mình tôi ăn thôi được không…? Đừng cho bọn họ thưởng thức tay nghề của em nữa…”

Hạ Nghi gật đầu cho có liền nhanh chân trở về phòng của mình, để lại không gian riêng cho ba người bọn họ nói chuyện với nhau.

Cô đoán rằng hai người kia chính là cánh tay đắc lực của hắn, kể cả vẻ ngoài xinh đẹp hiền lành của nam nhân kia cũng là giả dối…

Phó Lập Thành chuyên tâm thưởng thức bữa sáng ngon nhất trong đời, tầm mắt của hắn đánh về phía Ảnh Quân nhưng không thấy y có bất kì động tác gì, ngay cả khi Hạc Hiên chủ động múc súp cho nhưng y vẫn không động vào…

“Cậu thái độ gì đấy, súp Hạ Nghi nấu ngon lắm đấy…nhìn vẻ mặt của Hạc Hiên là biết…”

Ảnh Quân nhìn ánh mắt lấp lánh của Hạc Hiên như đang cầu xin mình hãy nếm thử ngay đi, y liền thở dài xoa nhẹ đầu cậu, ánh mắt phức tạp như đang xoáy sâu vào lương tâm của Phó Lập Thành…

“Ngài hại cả gia đình cô ấy tan nát, thậm chí khiến Phó Chương bị tử hình…vậy ngài nghĩ cô ấy có cam tâm dậy sớm để nấu bữa sáng cho ngài hay không…?”

Tâm trạng đang vui vẻ của Phó Lập Thành bị trùng hẳn xuống, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng cô…mặc dù trong lòng vẫn rất sợ bị phản bội, bị bỏ rơi thêm một lần nữa…

“Cam tâm hay không cũng chẳng đến lượt cô ấy quyết định, tôi chỉ cần cô ấy ở bên cạnh tôi như bây giờ là được…không nhất thiết phải toàn tâm toàn ý yêu tôi…”

Ảnh Quân không biết nên diễn tả bằng từ gì đối với tình yêu mù quáng của Phó Lập Thành.

Nếu chẳng may y là trường hợp của cô tiểu thư Phó gia kia, e rằng đã một dao đâm chết hắn để trả thù cho gia đình rồi…

“Rồi đến một ngày nào đó ngài sẽ cảm thấy hối hận về quyết định điên rồi này thôi…”

Phó Lập Thành lườm Ảnh Quân một cái liền không để tâm lời nói của Ảnh Quân cho lắm.

Bây giờ Hạ Nghi cũng không còn ai chống lưng, ngay cả người bạn thân nhất là Vân Như kia cũng đứng về phía hắn…thử hỏi xem cô phản bội hắn bằng cách nào…

“Bên phía ông ta như thế nào rồi…?”

Hạc Hiên lau nhẹ miệng liền thong thả báo cáo lại tin tức vừa cập nhập được từ phía vệ sĩ nằm vùng bên trong trụ sở chính của tập đoàn Walton cho hắn biết…

“Ông ta đã phát hiện sự tồn tại của ngài rồi, e rằng đang cho người đến ám sát…nhưng ngài yên tâm đi, bọn sát thủ không nhằm nhò gì so với người của chúng ta cả…”

Có lẽ tin tức sát thủ bị hạ gục đã được truyền đến tai của Lucis Leborn, hay có thể gọi với cái tên thân thương là chú ruột của Phó Lập Thành.

Hắn không thể hiểu được ông ta đã làm những việc tà ác gì mà ngay cả đứa con trai độc nhất Mark Leborn cũng muốn hạ sát…

“Có lẽ chú ấy chờ chúng ta cũng khá lâu rồi, bây giờ nên xuất phát thôi…”

Phó Lập Thành dặn dò quản gia chăm lo cho Hạ Nghi thật tốt trong lúc hắn đi vắng.

Có lẽ lần này không chỉ đơn thuần là công tác vài ngày sẽ về, hắn đoán chừng khi đặt chân đến Tây Ban Nha sẽ phải cắt đứt mọi liên lạc trong nước, tránh lộ ra bất cứ thông tin nào về sự xuất hiện của cô gây nguy hiểm đến tính mạng…

“Hạ Nghi muốn làm gì cứ chiều theo ý của cô ấy, cứ âm thầm cho người giám sát từ xa là được…”

Phó Lập Thành rời khỏi tòa lâu đài liền lên xe cùng Ảnh Quân và Hạc Hiên.

Ánh mắt lưu luyến vẫn hướng về phía cửa sổ phòng ngủ của Hạ Nghi với hi vọng nhìn cô lần cuối nhưng bất thành.

Ngược lại với sự quan tâm của Phó Lập Thành, Hạ Nghi liền đột nhập vào phòng làm việc của hắn để xem thử có thông tin mật nào quan trọng mà hắn giấu cô hay không.

Đột nhiên tệp hồ sơ màu đỏ trên kệ rơi xuống đất, làm bay vài tờ giấy giao dịch khiến Hạ Nghi có chút hoảng loạn.

Cô nhanh chóng cúi xuống nhặt toàn bộ chúng lên kẹp lại vào tệp hồ sơ…

“Cái…cái gì…người ủy nhiệm…Vân Như, thiên kim tiểu thư Vân gia…?”

Dấu mộc đỏ của Vân Như in hằn trong tệp hồ sơ khiến Hạ Nghi bần thần không thốt lên lời.

Cả đời này cô cũng không bao giờ nghĩ được rằng Vân Như lại tham gia vào cái dự án khai thác khoáng sản đó…lại còn cùng một phe với Phó Lập Thành hại chết cha cô…

Đến bây giờ cô mới thật sự tỉnh ngộ về tình bạn suốt bao nhiêu năm trời của mình, để rồi vẫn bị hắn tàn nhẫn phá bỏ tất cả.

Thì ra Vân Như cũng không muốn giúp cô như lời cô ta thường hay nói, thì ra cũng đơn thuần chỉ là thay thế Phó Lập Thành dám sát hành tung bên ngoài của cô mà thôi…

Hạ Nghi nhanh chóng gấp tệp hồ sơ lại xếp ngay ngắn lên tủ trước khi người hầu dọn dẹp phòng bước vào.

Cô trở về phòng ngủ của mình liền liên lạc cho phía bệnh viện mà mẹ cô đang điềuctrij tạm thời…

“Xin chào, tôi là người nhà bệnh nhân Tương An…”

– Chào cô, liệu chúng tôi có thể giúp được gì…?”

“Lập tức chuyển viện cho mẹ tôi xuống một trạm xá nhỏ cách xa khu đô thị, tuyệt đối phải giữ bí mật về nơi các người chuyển đi…tôi sẽ gửi thông tin trạm xá đó sau…”

– Được thưa cô, chúng tôi sẽ hoàn tất thủ tục chuyển viện phí cho bệnh nhán theo yêu cầu của cô…

“Cảm ơn…”

Hạ Nghi vạch sẵn ra một kế hoạch để tránh sự theo dõi từ phía Phó Lập Thành cùng Vân Như.

Cô vẫn sẽ đến địa chỉ mà Vân Như sắp xếp sẵn, sau đó liền vòng sang đường khác đến một nơi thật xa cái thành phố mang đầy hồi ức bi thương này….

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

Đọc truyện Full