Hạ Nghi thức dậy sớm hơn mọi ngày cuối tuần khác vì cô được quản lý dặn dò hôm nay quán bar sẽ nhập một lô hàng rượu ngoại với giá vô cùng đắt đỏ, cần người có kinh nghiệm để kiểm kê thật kĩ.
Không những thế, hôm nay còn có khả năng giám đốc của bọn họ đến từng chi nhánh để kiểm tra…
Tuy cô đã làm việc ở nơi này gần hai tháng rồi nhưng ngoài quản lý ra thì chưa từng gặp giám đốc thật sư, đôi khi chỉ nghe nhân viên nói cậu ta là một người rất đẹp chỉ tiếc là không thíchh phụ nữ.
Hạ Nghi càng không hi vọng gặp được người này, cô sợ cậu ta sẽ quen biết với cái tên Phó Lập Thành đó.
Nhưng công việc mà kiếm ra nguồn thu nhập cao thì muốn cô mạo hiểm như thế nào cũng được, may ra đến cuối tháng mới đủ tiền đóng viện phí cho mẹ và trả tiền phòng trọ.
Hạ Nghi lắc đầu trấn an bản thân để không phải suy nghĩ những điều không tốt, có thể cô vẫn bị ám ảnh chuyện quá khứ nên mới sinh ra những suy nghĩ tiêu vực…
Hạ Nghi đi bộ đến quán bar vào tầm tám giờ sáng, cô chào hỏi quản lý cùng một số người quen biết liền tiến hành việc kiểm rượu bên trong kho.
Việc kiểm kê được tiến hành một cách nghiêm ngặt nên cách biệt hoàn toàn với bên ngoài để cô có thể tập trung hết năng lực vào nó.
Phía bên ngoài quản lý vẫn cho người dọn dẹp bàn ghế sạch sẽ chẳng may vị giám đốc kia có ghé thăm còn biết đường ăn nói.
Tuy đây chỉ là một trong những chi nhánh nhỏ bé nhưng nó vẫn thuộc chuỗi quán bar lớn nhất thành phố, tuyệt đối không thể qua loa trong cách bài trí lẫn khâu kiểm rượu…
Quan Dựt hài lòng nhìn xung quanh vô cùng sạch sẽ, anh ta định sẽ ra ngoài mua một vài thứ gì đó ngon ngon để ăn cùng Hạ Nghi sau khi cô hoàn thành xong công việc của mình.
Đột nhiên từ bên ngoài có tiếng mở cửa, bước vào trước chính là một người đàn ông mặc âu phục đen vô cùng lực lưỡng đeo kính râm hướng về phía anh ta lên tiếng…
“Quản lý nơi này là ai…?”
Quan Dựt có chút e sợ liền tiến lên phía trước, đối diện với ánh mắt dò xét đầy nghi hoặc của người đàn ông xa lạ kia, anh ta trấn an bản thân đôi chút liền dõng dạc đáp lại…
“Là tôi…quý khách cần yêu cầu gì ạ…?”
Vệ sĩ nhìn lướt qua một hồi không có ý đáp lại, bắt đầu mở cánh cửa rộng ra đôi chút để người phía sau bước vào…
“Nơi này kinh doanh vẫn tốt nhỉ…”
Vừa bước vào chính là nam nhân đẹp như thiên sứ, so với nữ nhân nhỉnh hơn rất nhiều lần, cậu nở một nụ cười xinh đẹp nhìn về phía Quan Dựt vẫn còn y nguyên nét mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mình không rời mắt.
Nếu chẳng may để Ảnh Quân biết được thì e rằng tên này đã ăn vào phát súng vào đầu chết ngay tại chỗ…
“Cậu quản lý tốt thật đấy, ngay cả nơi tồi tàn này mà vẫn không bị phá sản…”
Hạc Hiên không nhớ cậu đã mở rộng chi nhánh của quán bar này ra tận rìa thành phố, nếu không xem danh sách do trợ lý soạn ra thì e rằng cậu không hề để mắt đến cái nơi hiu quạnh này.
Nhân tiện hôm nay cũng vô cùng rảnh rỗi nên muốn đến xem nơi này đã phá sản hay chưa, không ngờ việc làm ăn cũng rất tốt…
“Cậu nhìn đủ rồi thì nên báo cáo lại những việc xảy ra trong suốt thời gian qua rồi đấy…”
Quan Dựt giật mình liền xấu hổ cúi gằm mặt xuống, anh ta không ngờ rằng giám đốc của chuỗi quán bar lớn nhất thành phố này lại là người xinh đẹp đến như thế, nhất thời hồ đồ nhìn không rời mắt…
“Xin…xin lỗi ngài…là tôi vô ý…tôi…tôi sẽ lập tức mang danh sách thống kê hàng tháng đến cho ngài ngay ạ…”
Hạc Hiên gật đầu liền ngồi xuống ghế sô pha nghỉ ngơi, dạo này cậu cũng vất vả chạy ngược chạy xuôi để tìm kiếm tung tích của chị dâu về cho Phó Lập Thành.
Bằng không hắn lại giao cho cậu một đống việc nặng nhọc khác liên quan đến tập đoàn vô cùng đau đầu…hoàn toàn không thích hợp với một ngườ thích tự do nhảy nhót như cậu…
Quan Dựt kiếm được sổ sách trong ngăn tủ đúng lúc Hạ Nghi xong việc ra ngoài, anh ta liền kéo cô ra bên ngoài để chào hỏi giám đốc mới đến.
Vì Hạc Hiên ngồi ngược hướng với bọn họ nên Hạ Nghi hoàn toàn không nhận ra được cậu con trai này là ai, nên cô cũng mạnh dạn đi theo Quan Dựt…
“Thưa giám đốc, đây là sổ sách của quán trong suốt mấy năm qua, còn đây chính là Hạ Nghi…người kiểm rượu vô cùng tài giỏi mà tôi tìm được cách đây một tháng…”
Hạ Nghi vừa ngẩng đầu lên liền chạm ngay vào ánh mắt bàng hoàng của Hạc Hiên, khuôn mặt cô trở nên tái mét ngay lập tức vì sợ hãi…
“Không…không thể…”
Hạ Nghi nhanh chóng đẩy cửa chạy một mạch ra ngoài khiến Hạc Hiên chưa kịp phản ứng, cậu không ngờ có thể gặp chị dâu tại cái nơi khỉ ho cò gáy này.
E rằng việc này báo cho Phó Lập Thành, có thể cậu sẽ không nghỉ phép suốt nửa năm trời…
“Phái người tìm xung quanh đây, có lẽ chị dâu ở gần nơi này thôi…”
Hạc Hiên ném số sổ sách dư thừa sang một bên, cậu nhanh chóng gọi điện cho Phó Lập Thành báo tin vui cho hắn…
“Haha…Phó thiếu, ngài đoán thử xem tôi vừa nhìn thấy điều gì hay ho nào…”
– Phí lời…nói nhanh hoặc tôi cúp máy…
“Đừng vội hắt hủi tôi như thế chứ, không chừng tôi không nói vị trí của chị dâu cho ngài biết bây giờ…”
– Cậu…tìm được Hạ Nghi rồi…?
“Phải, vừa nhìn thấy tôi thì chị dâu đã vội bỏ chạy rồi, có lẽ sợ tôi đưa chị ấy về chăng…hay do sợ ngài…”
Phó Lập Thành không nói thêm lời nào liền hoãn lại cuộc họp sắp tới, tức tối lái xe đến vị trí mà Hạc Hiên gửi với hi vọng được nhìn thấy người con gái mà hắn thầm thương cũng hận rất nhiều…nhưng vẫn không cách nào quên được cô…
“Phái thêm người tìm kiếm nơi này, nhất định phải tìm thấy Hạ Nghi cho bằng được…”
Phó Lập Thành đứng đợi bên ngoài đến khi Hạc Hiên đi ra, cậi vẫn không quên quay người lại trêu chọc vị quản lý từ nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra…
“Người con gái vừa chạy ra khỏi đây chính là chị dâu của tôi đấy, hay cậu có thể gọi là phu nhân của tập đoàn Walton…”
Quan Dựt há hốc mồm vẫn không tin được vào những gì mình nghe thấy, nếu Hạ Nghi là phu nhân của tập đoàn Walton lừng lẫy, chẳng lẽ người đàn ông đang đứng dựa vào chiếc xe sang trọng bên ngoài chính là ông chủ của gia tộc Walton…!.