Phó Lập Thành nhanh chóng lái xe đến nơi ở của Hạ Nghi mất nửa tiếng đồng hồ.Hắn lo sợ cô sẽ đau khổ tự trách móc bản thân rồi nghĩ vớ vẩn nên phải tự mình đến giải thích cho cô hiểu.Rõ ràng hắn không hề hận cô, hắn chỉ muốn những kẻ gây ra tội lỗi phải trả giá mà thôi…Phó Lập Thành thấp thoáng đã nhìn thấy được bóng dáng của Hạ Nghi đang đứng ở bên ngoài, ánh mắt của cô không có chút gợn sóng nào càng khiến hắn trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết…”Hạ Nghi…”Phó Lập Thành dừng xe lại lập tức chạy nhanh về phía cô, hắn vội vàng ôm cô vào lòng, dùng lời lẽ ngọt ngào nhất để trấn an cô ngay lúc này…”Tôi…tôi không trách em đâu, tôi cũng không bắt em phải chuộc lỗi gì cả…em không cần cảm thấy tội lỗi vì đó không phải lỗi của em…”Hạ Nghi không đẩy Phó Lập Thành ra để mặc cho hắn ôm, cô chỉ mới nói bâng quơ vài lời đã khiến cho tên này nhảy cẫng lên như vậy thì e rằng phỏng đoán của cô đã thành sự thật rồi, chính cha cô là người hại chết cha mẹ hắn nhằm chiếm đoạt bản thiết kế…khiến hắn từ một người có gia đình hạnh phúc trở thành một đứa trẻ mồ côi…”Rõ ràng là gia đình tôi hại anh, nhưng tại sao anh không nói cho tôi biết…tại sao không trút mọi tội lỗi lên đầu tôi..tại sao lại im lặng rồi tự mình chịu đựng như thế…”Hạ Nghi biết cảm giác đau lòng khi mất cha, nhưng ít ra cô còn có mẹ làm động lực sống.Còn Phó Lập Thành thì không còn ai cả, hắn đã không còn ai đồng hành trên quãng đời này nữa rồi, thử hỏi xem nếu cô đau lòng một thì hắn đau lòng bao nhiêu cho đủ cơ chứ…”Xin lỗi…xin lỗi anh…tôi xin lỗi mà…”Phó Lập Thành thở dài ôm Hạ Nghi vào lòng mặc cô khóc nấc lên, đây cũng chính là lý do hắn muốn giấu cả đời không cho cô biết…”Tôi không cho em biết chính là không muốn nhìn em đau lòng mà khóc nghẹn lên như thế này, tôi thà để em hận tôi cả đời cũng không muốn nhìn thấy em khóc…nhưng xin em hãy nhớ rằng, tôi không trách em…kẻ nào làm thì đã phải chịu tội rồi, em có thể tiếp tục hận tôi như cái cách em từng làm…chỉ xin em cả đời này đừng khóc thêm một lần nào nữa…”Hạ Nghi không hiểu sự bao dung của Phó Lập Thành từ đâu mà có, nhưng nó lại khiến trái tim cô trở nên ấm áp hơn hẳn.Cô cũng không hiểu hắn có bị ngốc hay không, còn nói rằng không muốn nhìn thấy cô khóc thêm một lần nào nữa…”Tuy hiện tại tôi không thể yêu anh nhiều như anh yêu tôi được, nhừn tôi sẽ cố gắng để bù đắp lỗi lầm cho anh…tôi cũng sẽ cố gắng mở lòng với anh…tôi cũng muốn hiểu anh…”Thay vì vui vẻ khi nghe những lời này, Phó Lập Thành lại cảm thấy hụt hẫng vì nghĩ rằng Hạ Nghi chỉ là đang trấn an hắn nên mới nói như thế, chứ thật sự cô vẫn còn tình cảm với cái tên Khương Duy Minh kia…”Em vào nhà nghỉ ngơi trước, chuyện này ngài mai chúng ta sẽ nói sau được không…”Phó Lập Thành lau nước mắt cho Hạ Nghi liền để ý thấy áo khoác cô đang mặc không phải dành cho nữ.Chẳng lẽ khi nãy hắn đưa cô về, cô liền hẹn riêng với cái tên Khương Duy Minh kia sao…Hạ Nghi thấy Phó Lập Thành dừng động tác, ánh mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm vào áo khoác ngoài của cô khiến Hạ Nghi nhớ ra chuyện kia nãy.Cô nhanh chóng giải thích với hắn…”Lúc nãy tôi có đến thăm mẹ, không ngờ lại gặp được Khương Duy Minh, anh ấy sợ tôi lạnh nên cho tôi mượn áo khoác…ngày mai tôi sẽ giặt sạch trả lại cho anh ấy…”Phó Lập Thành có chút buồn cười khi Hạ Nghi tự mình giải thích chuyện của cô cho hắn biết, chẳng lẽ do hắn nghĩ quá nhiều rồi hay sao.Rõ ràng cô muốn né tránh cái tên Khương Duy Minh kia nhưng không được…”Khoác áo của tôi tạm đi, để tôi giặt rồi đem trả lại cho Khương thiếu gia, tiện cảm ơn cậu ấy có lòng rồi…”Hạ Nghi sợ Phó Lập Thành giận nên nhanh chóng gật đầu đưa áo khoác cho hắn, lòng cô cũng được nhẹ hẳn khi biết được sự thật.Tuy cô rất yêu kính cha mình, nhưng ông là người đi làm hại người ta trước để chiếm đoạt tài sản…đúng là gieo nhân nào thì gặt quả nấy.Có lẽ bây giờ thứ cô cần buông bỏ chính là quá khứ đầy đau thương kia mà bắt đầu một cuộc sống tươi đẹp với những người luôn yêu thương mình…Hóa ra Phó Lập Thành đã âm thầm bảo vệ cô suốt ngần ấy năm chỉ hi vọng cô không cảm thấy tội lỗi.Vậy mà cô cứ ngu ngốc buông lời trách móc hắn, thậm chí còn tàn nhẫn lười dối hắn để rời xa hắn vĩnh viễn.Có lẽ Phó Lập Thành từng bị cha mẹ bỏ rơi, hắn sợ cảm giác bị những người yêu thương mình bỏ lại phía sau nên mới cầu khẩn cô đừng rời xa hắn…Hạ Nghi nghĩ rằng cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tình cảm của hắn như bây giờ, nhưng cô sẽ không bài xích với sự quan tâm của hắn.Có lẽ thời gian chính là liều thuốc chữa lành vết thương tốt nhất, vậy cô sẽ từ từ tiếp nhận tình cảm của hắn, đến một lúc nhất định sẽ đường đường chính chính đứng bên cạnh hắn mà không phải với tư cách là anh em…Hạ Nghi bước vào nhà liền cởi áo khoác ra để treo lên móc quần áo, đột nhiên có thứ sáng chói kêu leng keng rơi xuống nền đất khiến cô tò mò nhặt lên xem thử.Không ngờ đó chính là cái nhẫn mà Phó Lập Thành đã từng khoe khoang với cô khi cả hai gặp lại nhau tại nơi này…Hạ Nghi có chút tò mò liền bật đè sáng lên quan sát chiếc nhẫn, thứ khiến cô ngạc nhiên nhất chính là tên của mình được khắc ở mặt bên trong của chiếc nhẫn và Phó Lập Thành vẫn luôn đeo nó…”Trời ạ…mày đúng là đồ tồi tệ mà…”Hạ Nghi dụi dụi vào giọt nước mắt trên khuôn mặt vẫn đang mỉm cười, cô biết ngay Phó Lập Thành bản lĩnh cỡ nào cũng không bao giờ hận cô nổi mà.Ngay cả việc đính hôn với người khác còn tự mình đeo nhẫn chỉ là do hắn bịa ra nhằm xem phản ứng của cô mà thôi.Cô không biết nên gọi hắn là người lớn chưa trưởng thành hay đứa trẻ con hay dỗi nữa…Nhưng dù là gì đi chăng nữa, tên ngốc đó vẫn một mực yêu cô trong suốt ngần ấy năm trời….