*(Mấy chương mình để trống ở đây là chương tác giả không để tên chương, toàn để là 1 chương, nửa chương các kiểu nên mình bỏ tạm một câu trong chương lên trên để về sau kiếm lại chương cho dễ nhé mọi người.)
Thịnh Trường Dực theo Chiết Tịch Lam lên xe ngựa. Hắn không dám không đi theo… Sợ cô nương thật sự tức giận rồi. Tính nàng quật cường, nếu thật tức giận thì đời này cũng sẽ không hòa nhã với hắn.
Nên không dám để cho nàng bực tức. Lúc này cái mặt ôn hoà nhã nhặn cũng không cần nữa, biết là “mẫu thân tốt” làm hắn lộ ngọn nguồn, thế nên vừa quấn lấy cô nương theo lên xe ngựa, vừa làm ra vẻ ảo não: “Ta vì tốt cho mẫu thân nên mời nàng đi theo bà, kết quả mẫu thân lại không có lương tâm, thế nhưng lại nói xấu ta.”
Chiết Tịch Lam chỉ bực hắn lừa người, nhưng không tức giận. Đầu óc nàng rất tỉnh táo.
Hắn giả vờ của hắn, nàng vẫn lù lù bất động. Chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn hắn. Nhưng chỉ một cái liếc mắt này đã khiến cho Thịnh Trường Dực không dám giả bộ nữa.
Không dám giả bộ, chỉ dám cười. Cả đời hắn cũng chỉ như thế với tiểu cô nương trước mắt này.
Chiết Tịch Lam lại liếc nhìn hắn.
Thịnh Trường Dực cầm trái cây bên cạnh lên, khe khẽ chạm vào tay áo của nàng.
“Lam Lam…”
Hắn nhẹ giọng mỉm cười: “Nàng đừng giận ta, dù rằng ta có bảy phần là làm bộ nhưng lại có mười phần là thật mà. Ta không dám lừa nàng, đây là lần đầu tiên ta động lòng như vậy, cũng không có ai dạy, chỉ có thể học từng chút một.”
Rồi sau đó dừng một chút: “Ta chỉ là chưa học tốt thôi.”
Chiết Tịch Lam lườm hắn một cái. Trong miệng người này còn không có lấy một câu nói thật. Sau này nàng sẽ không tin hắn là một người có lòng dạ ngay thẳng nữa, kỳ thực người này là một người có bụng dạ đen tối… Nhưng cho dù lòng dạ đen tối của hắn lộ ra trước mặt nàng, nàng cũng không quá mức tức giận.”
Hoặc là nói, tuy rằng nàng ngạc nhiên vì hắn còn có một khía cạnh như vậy, nhưng cũng rất nhanh đã có thể chấp nhận. Con người mà, đủ loại đủ kiểu.
Thực chất, hắn cũng không hề làm ra chuyện gì tổn thương nàng. Nàng không băn khoăn với việc lừa dối của hắn.
Nàng chỉ hỏi việc mà mình quan tâm.
Nàng nghiêm túc hỏi: “Điện hạ, ngài định cướp ta từ trong tay biểu huynh sao?”
Một lời nói toạc ra bản chất.
Nàng thẳng thắn như thế, không chút ngượng nghịu, lại khiến Thịnh Trường Dực có phần không dám nói thẳng. Hắn chắc chắn là muốn cướp.
Nhưng với ví dụ Yến Hạc Lâm và Tùy Du Chuẩn trước đó, hắn dám cướp sao? Hắn không dám. Hắn không dám cướp, còn không dám hành động gì nên mới quanh co như vậy.
Nhưng lúc này, hắn cũng không dám nói dối. Nếu câu nói nào không đúng chọc giận nàng, đó mới gọi là xui xẻo.
Hắn trầm mặc một lát, sau đó mới hỏi nàng: “Nếu ta dùng thủ đoạn cướp, nàng sẽ tức giận sao?”
Chiết Tịch Lam gật đầu: “Sẽ tức giận. Hiện giờ ta không thiếu ăn thiếu uống, cuộc sống rất tốt, chỉ cần không có họa mất nước thì có lẽ sẽ có thể sống yên ổn cả đời.”
“Nếu ngài cướp ta, nhất định sẽ phá hỏng cuộc sống tốt đẹp của ta.”
Thịnh Trường Dực lại bắt đầu nói tốt cho mình.
“Cũng không nói cướp, chỉ nói khiến cho nàng thích. Hễ là thứ nàng thích, ta đều sẽ cố gắng đi làm cho nàng. Ta sẽ cố gắng không cướp.”
“Nhưng những lời nghĩ một đằng nói một nẻo này nàng nghe một chút rồi thôi, ta cũng không phải là quân tử, hễ là có thể cướp thì ta vẫn muốn cướp.”
Chiết Tịch Lam cười lên.
“Điện hạ, thân phận và tính tình của ngài đều quá phiền phức, ta vẫn thích biểu huynh thôi.”
“Ta đã nói với huynh ấy, hai năm này không thành hôn, đến khi ta làm xong chuyện ta muốn làm rồi lại nói tiếp. Biểu huynh cũng đồng ý.”
Nàng thở phào nhẹ nhõm, giống như nói chuyện với bằng hữu lâu năm: “Điện hạ, ngài đừng tơ tưởng đến ta nữa, ta biết mình muốn sống cuộc sống như thế nào.”
Thịnh Trường Dực không nói gì. Hắn chỉ thở dài nói một câu: “Trước tiên đưa nàng về đã nhé. Việc này… không vội.”
Chiết Tịch Lam không biết nên nói như thế nào nữa. Nàng thật lòng thật dạ nói: “Người như ta, lương tâm vốn đã không nhiều, nếu ngài khăng khăng sợ là sẽ tiêu tan hết tình cảm giữa chúng ta.”
Thịnh Trường Dực hoảng sợ, cũng không dám nói chuyện nữa, đánh xe ngựa rời đi, không dám nói thêm một câu, trùng hợp Chiết Tùng Niên trở về thấy một màn này, cũng giật nảy mình: “Điện hạ làm sao vậy?”
Chiết Tịch Lam cười rộ lên: “Không sao ạ… Có thể là bị giật mình.”
Nàng nhìn về phía cái rương trong ngực Chiết Tùng Niên: “Cha mua cái gì vậy?”
Chiết Tùng Niên lộ ra ý cười: “Không có gì, chỉ là một số vật nhỏ.”
Chiết Tịch Lam cũng không hỏi. Chỉ là thấy hơi lạ.
Cha nàng luôn luôn tiết kiệm nhưng gần đây lại thường xuyên mua đồ về nhà, mà mua cái gì cũng không chịu nói.
Nhưng nàng đã không hỏi chuyện của ông ấy nữa từ lâu rồi. Ông không nói, nàng cũng không tra hỏi, chỉ bảo Xuân Huỳnh sai người nhà bếp hầm đồ bổ thêm cho mấy người trong nhà ăn.
… Gần đây thật sự đã thu rất nhiều thuốc bổ. Đồ các nhà tặng không tiện tặng ra ngoài, đành phải tự mình ăn.
Trong thời gian này biểu huynh ở nhà đọc sách, Chiết Tùng Niên và Chu gia a huynh vào triều, Bá Thương vẫn đến Nghiêm gia đọc sách như trước, Ban Minh Nhụy thường xuyên cùng Tiêu Chước Hoa tới nhà chơi, cuộc sống vẫn tốt.
Lại qua một đoạn thời gian, Thịnh Trường Dực vẫn không tới nhà nữa, Hoàng đế và Hoàng hậu không tuyên nàng tiến cung, Chiết Tịch Lam đã tính đi phủ Trưởng công chúa làm nữ trưởng sử rồi nhưng kết quả Chiết Tùng Niên lại xảy ra sai lầm.
Sau đó, nàng từng suy nghĩ kỹ càng, cả đời này của mình thật sự không được tính là tốt. Hai chữ không tốt này, có một nửa là do cha nàng tạo thành.
– ———– Hết chương 82 ————